𝓒𝓱ươ𝓷𝓰 𝟏𝟐: 𝓝𝓰ườ𝓲 𝓒ũ 𝓜ì𝓷𝓱 𝓒ũ

Tang lễ của Bùi Anh Tú diễn ra trong một buổi sáng se lạnh, lặng lẽ như chính cuộc đời cậu. Không kèn trống rình rang, không vòng hoa chất cao. Chỉ có Trần Minh Hiếu, Quản gia Lâm, và vài người làm trong biệt thự đến tiễn đưa. Anh Tú ra đi nhẹ nhàng, không để lại dấu vết gì trên thế gian này ngoài một trái tim tan vỡ của Minh Hiếu và những dòng nhật ký đầy bi thương.

Minh Hiếu đứng đó, mặc bộ vest đen, khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Anh không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Anh nhìn di ảnh của Anh Tú - một bức ảnh được chụp vội trong bệnh viện, nhưng vẫn hiện rõ nụ cười yếu ớt, thanh thản cuối cùng của cậu. Nụ cười ấy không còn là Gia Phúc, mà là Bùi Anh Tú. Nụ cười của sự giải thoát.

Khi linh cữu của Anh Tú dần khuất sau những tảng đất lạnh lẽo, Minh Hiếu cảm thấy như một phần linh hồn mình cũng bị chôn vùi theo. Anh đứng bất động rất lâu, cho đến khi Quản gia Lâm khẽ chạm vào vai anh.

"Thưa Chủ tịch, chúng ta về thôi ạ."
Minh Hiếu không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh bước đi như một cái xác không hồn, để lại sau lưng nấm mồ đơn độc của Anh Tú.

Trở về biệt thự, căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi hương của Anh Tú vẫn vương vấn đâu đó trong không khí, trên từng đồ vật, từng góc phòng. Nó không còn là mùi hương của Gia Phúc nữa, mà là mùi hương đặc trưng của Bùi Anh Tú, một mùi hương giờ đây ám ảnh anh đến tận cùng.

Minh Hiếu bước vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành da đen quen thuộc, ly rượu vang đỏ lại xuất hiện trên tay. Nhưng lần này, anh không bật đèn. Anh muốn chìm vào bóng tối, muốn cảm nhận sự cô đơn đang bao trùm lấy mình. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh: tấm ảnh anh và Gia Phúc đã bị xé đôi, và nửa còn lại Anh Tú giữ trong ví. Giờ đây, chỉ còn một nửa, người trong ảnh - Minh Hiếu - lại đứng cạnh một khoảng trống.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Khuôn mặt anh vẫn mỉm cười rạng rỡ bên cạnh khoảng trống. Nhưng trong tâm trí anh, lại hiện lên hình ảnh của Anh Tú, nụ cười yếu ớt, ánh mắt đầy tình yêu đơn phương và sự cam chịu. Anh Tú đã cố gắng giống Gia Phúc đến nhường nào, chỉ để được anh chú ý. Và anh, lại mù quáng đến mức không nhận ra.

"Anh Tú..." Minh Hiếu thì thầm, giọng anh khản đặc, lạc đi trong không gian tối mịt. "Em xin lỗi..."

Anh nốc cạn ly rượu, rồi lại rót thêm. Anh cứ uống, cứ uống cho đến khi men say làm mờ đi lý trí. Nhưng càng say, hình ảnh của Anh Tú lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh nhớ những lần Anh Tú lặng lẽ pha cà phê cho anh, nhớ những khi cậu ngồi im lặng lắng nghe anh kể chuyện, nhớ cả những lúc cậu ho ra máu mà vẫn cố gắng che giấu.

"Tú... Bùi Anh Tú..." Tiếng gọi của Minh Hiếu vang vọng trong căn phòng tối, không còn là tiếng gọi Gia Phúc trong nỗi nhớ nhung vô vọng, mà là tiếng gọi Bùi Anh Tú trong sự ân hận tột cùng. "Anh ở đâu? Trở về đi mà... Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã không nhìn thấy anh..."

Anh nằm vật ra ghế, nước mắt chảy dài. Anh đã từng là một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ đau khổ, hèn nhát, đã đánh mất đi người yêu mình lần thứ hai.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu trở lại những nơi anh đã từng đến cùng Anh Tú. Con đường rợp bóng cây mà họ đã đi bộ cùng nhau mỗi sáng. Quán cà phê nhỏ nơi họ thường ngồi. Công viên có chiếc ghế đá quen thuộc. Mỗi bước chân của anh đều là một ký ức.

Anh nhớ Anh Tú đã từng đi theo anh như một cái bóng, lặng lẽ và kiên nhẫn. Anh nhớ những lúc Anh Tú cố gắng bắt chước cử chỉ của Gia Phúc, và anh đã vô tâm không nhận ra rằng đó là sự hy sinh của cậu. Anh nhớ những lời Anh Tú đã nói, những câu hỏi đầy ẩn ý mà anh đã phớt lờ.

Anh dừng lại dưới tán cây cổ thụ trong công viên, nơi anh đã từng quát mắng Anh Tú, nơi anh đã bỏ mặc cậu giữa trời mưa. Anh đưa tay chạm vào thân cây xù xì, cảm nhận sự lạnh lẽo. Anh nhớ lại khuôn mặt Anh Tú ướt đẫm nước mưa và nước mắt, ánh mắt đầy sự tổn thương và tuyệt vọng.

"Giá như... giá như ngày đó, em nhìn rõ anh hơn một chút..." Minh Hiếu thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Giá như em nhận ra rằng, người đang đứng trước mặt em là Bùi Anh Tú, chứ không phải Gia Phúc..."

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh, hình ảnh của Anh Tú hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Anh nhớ nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, và cả những giọt nước mắt cậu đã rơi vì anh. Anh nhớ tất cả. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Minh Hiếu ở lại công viên rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn. Anh ngồi đó, một mình, giữa không gian vắng lặng, chìm trong nỗi ân hận và đau khổ khôn nguôi. Anh đã đánh mất đi một người yêu anh bằng cả sinh mạng, một người đã hy sinh tất cả vì anh. Và giờ đây, anh phải sống với nỗi giày vò đó, mãi mãi.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top