Sinh nhật Sasuke (8)
- Chắc chỉ thế thôi là đủ rồi - Sasuke đem trái táo cậu vừa hái chia cho Sakura đang ngồi trên thân cây
- Ừm - Sakura vui vẻ nhận lấy rồi đưa lên miệng gặm một miếng, trong lòng không hiểu tại sao trái táo hôm nay lại có vị ngọt lạ thường thế
- Giờ cậu có thể thẳng tay trừng phạt những kẻ đã bắt nạt cậu
- Ừm... Nếu... sau vụ này họ không bắt nạt tớ nữa thì tớ sẽ bỏ qua - Sakura cười tít mắt
- Cậu bị làm sao thế? - Sasuke đột nhiên quay đầu lại nhìn cô như thể cô nói điều gì lạ lùng lắm
- Thì tụi Kira cũng không hẳn là xấu...
- Họ đánh đập cậu như vậy. Cậu phải trả thù họ mới được!
- Tớ thì lại nghĩ khác, có lẽ bỏ qua được sẽ tốt hơn
- Hn - Sasuke có hơi khó chịu nhưng cảm thấy có lẽ cậu không nên xía vào chuyện này thì hơn. Thực ra đối với cậu, việc khiến kẻ ác chịu những nổi đau người bị hại đang chịu, vậy mới là điều tốt. Như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể, kẻ ác thường bị quả báo xứng đáng, nhưng có lẽ đời không như là mơ...
- Ây...- Sakura đang ăn kêu lên
- Gì vậy?
- Hình như có gì rơi vào đầu tớ - Cô đưa tay lên che đầu
- Hn? - Sasuke cũng ngước lên, nheo mắt nhìn
"Lộp bộp""Lộp bộp"
- Mưa sao? - Sakura ngơ ngác, giơ tay ra hứng
- Cậu bị gì vậy? Không mau đi về thôi - Sasuke giục
- ... - Sakura đứng dậy, tự nhiên cô chưa muốn về, ở bên cạnh cậu khiến cô rất vui, vậy là ngoài Ino cô cũng có thêm một người bạn nữa rồi, cô với lấy tay áo cậu - Này!
- ?
- Cậu có phải là bạn tớ không?
- ...
- Đi theo tớ, tớ sẽ đưa cậu tới một nơi để trú mưa!
Sasuke ngơ ngác, con nhỏ này thật kì lạ, tự nhiên đang mưa lại chạy ngược vào rừng, nhưng cậu cũng đi theo cô, dù sao những giọt mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt, có lẽ đã không còn kịp ra khỏi khu rừng này. Sakura dắt Sasuke đi men theo hàng cây, tới một cái hang nhỏ. Cô chui vào trước rồi ngó ra gọi Sasuke ở ngoài:
- Vào đi!
Sasuke từ từ đi vào, ngó nghiêng xung quanh. Bề ngoài thì đây có vẻ chỉ là một cái hang bình thường nằm sâu trong rừng, nhưng bên trong nó lại có rất nhiều thứ kì lạ. Nào là các bức tượng xếp sát nhau, cây hoa giấy chạy dọc cửa hang, rồi là những cánh bướm bằng giấy dán xung quanh, đẹp như trong truyện cổ tích, Sasuke thầm tán dương trong lòng.
- Đây là lãnh địa bí mật của tớ, chỉ cho bạn bè đến thôi đó - Sakura nói nhỏ, tỏ vẻ bí mật
- Ai tới đây rồi? - Sasuke bỗng tò mò
- Ừm... Mới chỉ có Ino thôi
- Vậy sao?
- Ừm - Sakura vui vẻ
- ...Chúng ta là bạn?
- Không phải sao? - Cô bất ngờ, tự nghĩ mình thật ảo tưởng
- Ừm, chúng ta là bạn - Sasuke nhếch mép, trêu đùa
-... - Sakura chẳng biết nói gì, tự nhiên sự xấu hổ kéo đến. Nơi đây thật quái dị, Sasuke chắc đang thấy cô không bình thường
- Cái này sao cắt được nhỏ vậy? - Sasuke bất ngờ hỏi, tay chỉ vào con bướm giấy Sakura dán trên hang
- Hmmm... cái này phải thật khéo tay. Cậu ra đây tớ chỉ cho
- Hn
- Phải gấp lại như này nè - Sakura lấy một tờ giấy màu ở hốc, nhanh tay gấp lại. Sasuke cũng lấy một tờ, làm theo.
- Xong rồi gấp nữa
- Cắt ở đây nè
...
Sakura nói rất nhiều, chỉ dẫn tận tình cho Sasuke, bởi cô rất vui khi thấy cậu có hứng thú với tài lẻ của cô
- Xong rồi nè - Sakura giơ lên hình con bướm nhỏ được cắt hoàn hảo
Sasuke cũng giơ lên một con y hệt
- Ể? Tớ phải mất cả tuần mới làm được đó
- Hn - Sasuke nhếch mép, đương nhiên là cậu giỏi rồi, cậu là người của tộc Uchiha, mà tài năng của tộc Uchiha chính là sao chép nhanh nhẹn, dù chưa sở hữu Sharingan nhưng cậu cũng học và làm theo rất nhanh.
- Hình như khi nãy cậu đang chờ ai đó... - Sakura bẽn lẽn
- Anh trai tôi
- Ừm... Vậy...tại sao cậu lại đi vào rừng cứu tớ?
- Anh trai tôi đã thất hứa, chắc anh ý có việc bận đột xuất...
- À...
- Tôi đã quen rồi, anh ấy là thiên tài và có rất nhiều nhiệm vụ được giao - Sasuke cúi đầu, "vì vậy nên cha luôn quan tâm đến anh hai, mình chỉ là sự thay thế rẻ tiền cho anh ấy dạo gần đây"
- Cậu cũng rất giỏi mà, tớ chưa thấy ai giỏi như Sasuke-kun - Sakura cười tươi
- Cảm ơn...nhưng như vậy là chưa đủ...
- À có chuyện này tớ hơi thắc mắc...Cậu không kì thị tớ sao? - Đột nhiên Sakura rụt rẻ hỏi
- Tại sao? - Sasuke đang hí hửng gấp thêm một thứ gì đó, bỗng nghe thấy câu hỏi kì lạ, cậu nhìn lên Sakura đang đứng bên cạnh
- Tại vì cả lớp trừ Ino đều không muốn chơi với tớ
- Tôi không quan tâm - Sasuke lại cúi xuống
- Tại sao cậu luôn mặc kệ miệng đời vậy?
- Chúng không liên quan tới tôi!
- ...
- Đây là Sakura - Sasuke giơ lên tờ giấy cậu vừa cắt được - Cho cậu
- Ơ?
- Tạnh mưa rồi, tôi về đây - Sasuke đứng lên
- Ừmmm, bây giờ tớ có thể nói cậu là bạn tớ không?
- Hn
- Cậu là bạn tớ đúng không?
-... - Sasuke khó chịu quay lại, cô bé này bị làm sao vậy nhỉ, chỉ là một người bạn thôi mà nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô cậu chỉ gật nhẹ đầu
Sasuke đi rồi, nhưng Sakura vẫn rất vui, cảm giác này có phải là thích rồi không? Cô sờ vào tim mình, cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp. Cố gắng bình tĩnh lại, cô cũng chạy về nhà
- Papa, hôm nay con quen được một người bạn mới
- Haha, con gái mình lại có bạn rồi nè vợ
- Ông này - Bà Haruno chống nạnh, nhưng cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc - Bạn như nào vậy?
- Là một bạn nam, dù bạn ấy lạnh lùng nhưng lại rất tốt với con
- Người yêu của Sakura đó - Ông Haruno nháy mắt
- Papa!
- Đừng trêu con bé nữa! - Bà Haruno ngán ngẩm
- Có đẹp trai không?
- Cậu ấy rất là tuyệt! - Sakura vừa ăn vừa chớp mắt mơ màng
- Vậy đúng là người yêu của Sakura rồi
- Papa! - Cô lại tiếp tục đỏ mặt
Đã đến tối, cô bé Sakura vui vẻ lên giường và nằm xuống, trong đầu là những thước phim tua chậm về cảnh Sasuke dạy cô ném kunai hay cắt hoa giấy cho cô. Bông hoa đó đã được Sakura dán ngay đầu giường, giờ thì cô đã hiểu thế nào là rung động rồi. Những tưởng hôm nay là một ngày tồi tệ nhưng nhờ có cậu ấy mà cô vui vẻ cả ngày. Đúng là không bình thường mà. Mới không gặp Sasuke-kun có vài tiếng, cô đã thấy nhớ cậu. Sakura cố đưa mình vào giấc mộng, mong mau đến mai để được gặp lại Sasuke-kun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top