Sinh nhật Sasuke (6)

Sakura giấu chai rượu vào góc tủ, nếu cứ để hai cậu ấy uống tiếp chỉ có nước phá hủy bữa tiệc này thôi. Cô thở dài, Naruto đã đành, không ngờ Sasuke cũng trẻ con như vậy. Sakura thấy mình như đang phải chăm 2 đứa em trai vậy. Bỗng nhiên cô nhớ ra chiếc bánh kem để trong tủ lạnh "Đúng rồi, giờ là lúc thắp nến, chắc Sasuke-kun sẽ thích chiếc bánh này vì mình đã cố cho ít ngọt nhất rồi mà, không biết cậu ấy có xúc động không nhỉ?" Sakura vừa mỉm cười vừa nghĩ ngợi, hai tay ôm lấy hộp bánh đi về phía phòng khách. Nhưng lúc cô quay lại thì đã thấy hai cậu bạn đang nằm giữa sàn, Naruto thì đã ngáy khò khò, cậu nằm đè lên Sasuke, còn Sasuke cũng đã chìm vào giấc ngủ nên chẳng thèm phản ứng gì. Thật sự là quá trẻ con rồi, hai người họ đã phá nát bữa tiệc sinh nhật trong tưởng tượng của Sakura. Để tổ chức bữa tiệc hoàn hảo nhất cho Sasuke cô đã phải chuẩn bị kĩ càng biết bao. Đột nhiên nước mắt Sakura chảy xuống, thật sự là chẳng giống tưởng tượng của cô chút nào, Sasuke-kun lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Naruto và mấy trò ngu ngốc của cậu ấy, về món quà cô đã dày công chuẩn bị, cậu còn không nhận xét lấy một lời nào... Sakura vừa cố kiềm tiếng nức nở vừa rót hai cốc thuốc giải rượu. Chắc lo cho hai cậu ta xong cô sẽ về nhà thôi, hôm nay vậy là đủ rồi...
- Sakura... - Bỗng nhiên Sasuke lên tiếng, cậu nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe thấy tiếng thút thít và cậu biết đây đích thị là tiếng thút thít của Sakura
- Sasuke-kun? - Sakura vội vã lau nước mắt nước mũi, quay mặt đi chỗ khác.
- Hn... - Sasuke lật người Naruto lên, không ngờ từ nãy tới giờ cậu thiếp đi được dưới cái tảng đá nặng trịch này.
- Sakura-chan...hihi - Naruto nửa tỉnh nửa mê nói
Sakura đưa cốc thuốc cô vừa rót vào miệng Naruto cho cậu ta uống, miệng lẩm bẩm một cách khó chịu - Đừng có mơ về tớ!
- Cậu...khóc sao? - Sasuke gãi đầu
- ... - Sakura chỉ lắc đầu rồi đưa cốc thuốc cho Sasuke
- Hn - Sasuke không tin nhưng cũng không tiện hỏi cô, cậu đành cầm cốc thuốc uống hết, thật ra thì cậu vẫn rất đau đầu, nhưng có vẻ sau khi nghe thấy tiếng nức nở của Sakura, chẳng hiểu sao cậu không còn buồn ngủ nữa - Để tôi đưa cậu về...
- Anou - Sakura xua tay - Thôi tớ tự về được mà - "Trời ơii, mình nói gì vậy?" Sakura Inner nghĩ "Đáng nhẽ mình phải đồng ý chứ? Shanaroooo!!!"
- Tối rồi để tôi đưa cậu về - Sasuke nhíu mày nói
- Vậy còn Naruto? Cậu ấy không về sao?
- Tên dobe này cứ để ở lại nhà tôi cũng được - Sasuke quay lại dùng ánh mắt chán nản nhìn Naruto
- Ừm vậy cũng được! - Sakura vui vẻ nói, cuối cùng thì cô cũng có không gian riêng tư với Sasuke
Đoạn đường từ nhà Sasuke về căn hộ của bố mẹ Sakura cũng không xa, nhưng do hai người đều im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Sakura hai tay đan vào nhau, cố nghĩ ra đề tài gì để nói với Sasuke-kun bên cạnh, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, đầu óc cô rối như tơ vò, chân cứ bước thắng về phía trước.
- Sakura?
- Hả? Sasuke-kun???
- Đường này - Sasuke chỉ tay sang bên phải
- Ừ ha - Sakura gãi đầu
"Ủa? Có gì không đúng? Sasuke-kun đâu có đến nhà Sakura bao giờ đâu, sao cậu ấy lại biết được chứ?" Sakura bỗng đỏ mặt
- Ừm... Sasuke-kun này... thì... cậu chưa đến nhà tớ bao giờ, sao cậu biết nhà tớ ở đâu vậy? - Sakura bẽn lẽn hỏi
-... - Sasuke bất ngờ, sao cậu lại nhớ nhà cô ấy nhỉ. Chỉ là bình thường đi qua khu chợ này cậu hay nhìn thấy cô tưới cây trên sân thượng thôi, nhưng đường đến nhà cô lại quen thuộc một cách kì lạ? - Tại tôi hay đi chợ gần đây...
- Nhưng sao cậu biết nhà tớ? Chợ đi thẳng mà - Sakura vẫn tiếp tục thắc mắc
-... - Phiền phức thật, câu hỏi này đến Sasuke cũng không thể tự trả lời được, tự nhiên thấy mặt mình nóng hẳn lên, cậu quay đi
- Ừm... Sasuke-kun có thích món quà tớ tặng không? - Sakura hỏi, cong lưng xuống để nhìn vòng sang gương mặt đang quay đi của Sasuke. Cô quyết định không nhắc lại chuyện nhà mình nữa, dù sao thì Sakura cũng rất vui khi cảm nhận được một chút sự quan tâm Sasuke-kun dành cho mình
- Nó là một thanh kunai... - Sasuke lấy lại được bình tĩnh, trong đầu hình dung lại hình ảnh món quà đó
- Ừm - Sakura cười, mặt mơ hồ như đang mường tượng gì đó - Có thể Sasuke-kun không nhớ nhưng...
- Lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau... nếu tôi nhớ không nhầm thì...
- Ể? Sasuke-kun nhớ sao? - Sakura bất ngờ - Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ quan tâm chuyện này
- Chỉ là nhớ thôi mà, dù sao chúng ta cũng là đồng đội...
- Hehe, nhưng mà tớ rất vui - Sakura cười tít mắt, tay giơ lên gãi đầu
Đương nhiên là Sasuke nhớ rồi, những ngày tháng khi cậu còn hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top