Sinh nhật Sasuke (2)

- Sakura-chan, chờ tớ với!
- Naruto cậu phải nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Không biết Sasuke-kun thích gì nhỉ?
- Tên teme đấy chẳng thích gì đâu, đừng màu mè quá.
- Phải ha, chỉ có Naruto mới đồng bóng thích màu mè thôi.
- Sakura-chan à, tớ là trai thẳng đó nha...
- Nếu là cậu thì cậu thích gì?
- Tớ á? - Naruto hào hứng, hiếm lắm Sakura mới hỏi cậu những câu như vậy - Tớ thích màu nào nổi, càng nổi càng tốt, như màu áo tớ nè.
- Vậy không đồng bóng thì gì - Sakura cười, trêu Naruto vui thật - Tớ sẽ mua ngược lại ý thích của Naruto, chắc Sasuke-kun sẽ thích!
- Cậu đã mua nhiều lắm rồi đó, tên teme sẽ lại cho là phiền phức mà thôi - Naruto nói, tay xách nách mang cũng phải được 3-4 túi rồi
- ... - "Phải ha... Sasuke-kun đã từng nói mình phiền phức" Sakura buồn rầu nghĩ
Naruto thấy Sakura buồn, cũng định an ủi gì đó. Thực ra thì cậu cũng ghen chứ, nhìn thấy Sakura quan tâm Sasuke như vậy "Đúng là cậu rất thích tên teme đó ha"
- Hai cậu đi hẹn hò hả? - Cô bé tóc vàng châm chọc.
- Ino-heo?
- Sao mua nhiều đồ quá vậy?
- Hôm nay là sinh nhật teme. Chúng tớ định tổ chức sinh nhật cho cậu ấy!
- Hả? Sinh nhật Sasuke-kun sao? - Ino bất ngờ, là sinh nhật Sasuke-kun đó, sao cô lại quên cơ chứ
- Ể? Ino-heo, không phải cậu quên đấy chứ? Tớ thì vẫn nhớ như in nhé!
- Làm... làm sao tớ quên được chứ? Tớ là fan lâu năm của Sasuke-kun mà. Cậu ấy sẽ vui mừng không thốt nên lời nếu thấy món quà của tớ cho xem, đồ trán vồ!
- Tch...Để xem Sasuke-kun sẽ thích ai. Vào đây mua hoa thôi Naruto.
Trong khi Sakura đang chọn hoa, Ino liền đưa cho Naruto một bó hoa hồng to cỡ đại, bên trên còn gắn một tấm thiệp màu hồng.
- Đưa cho Sasuke-kun giùm tớ nha!
- Nè, cậu không phải làm vậy đâu Naruto. Trả lại đi.
Biết là vậy nhưng nhìn vào khuôn mặt cau có như chuẩn bị ăn thịt đối phương của Ino, Naruto cũng không dám đưa qua.
- Nè, không phải tối tớ có việc bận thì tớ đã hẹn Sasuke-kun đi chơi riêng rồi nhé - Ino chống nạnh nhìn Sakura.
- Thôi đi, cậu biết là Sasuke-kun sẽ từ chối mà.
- Trán vồ, cậu không biết đấy thôi, Sasuke-kun sẽ đi chơi với tớ thay vì ở lại bữa tiệc của cậu đó.
- Ino-heo, cậu muốn chết sao?
Hai người lao vào cãi nhau, đương nhiên là Naruto không dám cản rồi, cậu đành đứng im chờ họ hạ hỏa.
- Naruto, trả lại đóa hoa cho tớ!
- Naruto, cậu dám? - Ino gầm gừ
- Naruto, cậu sợ Ino-heo hơn tớ sao? - Sakura cũng trừng mắt nhìn Naruto
- Sakura, cậu dám uy hiếp Naruto
- Cậu không uy hiếp cậu ấy chắc
...
Mất một lúc, cuối cùng Sakura dắt Naruto ra khỏi cửa hàng hoa
- Cứ cầm đi, tí tôi sẽ vứt nó
- Cậu dám sao? Đây là những bông hoa đẹp nhất do chính tay tôi trồng, là tấm lòng của tôi đó!
- Sao không dám? Ple... - Sakura lè lưỡi trêu người, dắt Naruto ra khỏi cửa hàng
...
- Vậy có vứt bó hoa này không? - Naruto ngập ngừng hỏi
- Không ,cứ đưa cho Sasuke-kun đi
- Hả? - Naruto thắc mắc, con gái khó hiểu thật, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo
- Đây là tấm chân tình của Ino-heo, tớ cũng không muốn vứt đi. Nhưng tớ dám chắc Sasuke-kun không vì bó hoa này mà động lòng với Ino, tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy - Sakura nói, mắt sáng rực, tay nắm lại, miệng nở nụ cười chiến thắng
- Sakura-chan... - Naruto ngỡ ngàng "Vì vậy nên mình mới thích cô ấy"
- Đi thôi, mua thế là đủ rồi. Về thổi bóng thôi, Naruto - Sakura quay lại nắm tay Naruto kéo đi
***
Sasuke về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, những kỉ niệm xưa cũ khiến cậu có cảm giác không muốn ăn gì, sau khi vệ sinh cá nhân cậu tính lên giường nằm tới chiều tối. Nằm trên giường, Sasuke chuẩn bị ngủ nhưng chiếc bàn trơ trọi với hai cái ghế cứ đập vào mắt cậu "Như này thì làm sao ngồi đủ chứ?" Sasuke nghĩ, toan ngồi dậy kê thêm cái ghế, nhưng rồi cậu lại nằm xuống "Không việc gì đến mình, mình đã nói với họ là không chuẩn bị gì rồi mà, kiểu gì bữa tiệc tối nay cũng thật phiền phức cho xem" rồi cậu nhắm mắt quay vào hướng không phải nhìn thấy chiếc bàn, rồi lại mở mắt "Phòng hôm nay hơi bụi nhỉ?" Phòng bụi vậy cậu ngủ cũng không được, Sasuke liền đứng dậy lấy chổi quét qua căn phòng.
"Phù, cuối cùng cũng xong"- Sasuke thở dài, không ngờ chỉ mấy hôm cậu đi làm nhiệm vụ mà căn phòng đã bám đầy bụi. Thôi thì cũng quét rồi, nên cậu lại lấy giẻ lau qua một vòng quanh nhà. Hóa ra để lau sạch từng ngóc ngách như vậy cũng rất lâu...
Rồi cậu vào bếp, cũng lau nhà quét nhà xong rồi, giờ cũng nên lau qua vài cái bát để tối nay ăn nhỉ. Nghĩ rồi, Sasuke lôi hết chén bát trong nhà ra rửa sách rồi phơi cho khô. Cũng tiện thể, xuống tầng lấy thêm 2 cái ghế trong kho cho đủ 4 chiếc để ngồi. Xong xuôi, cậu định lên giường đánh một giấc để chờ mọi người tới thì
"Bính...boong-Bính...boong"
- Ai vậy? - Sasuke đi dọc hành lang, cất tiếng hỏi
- Sasuke, chuông của em bị hỏng hả, thầy bấm mầy lần mới được đó
- Cũng đâu có ai đến đây nên em không sửa - Sasuke trả lời, tay mở khóa
- Tối nay chúng ta ăn lẩu nha, thầy đã mua hết thức ăn rồi nè - Kakashi cười, mắt híp lại, tay giơ lên bao nhiêu là túi thức ăn tươi sống
Sasuke đứng nép cho thầy đi vào, mắt lướt qua túi nilon trên tay thầy Kakashi.
- ...Có nhiều quá không? - Sasuke ngập ngừng
- Không sao đâu, hôm nay là sinh nhật của em mà, chúng ta phải ăn cho đã.
- ... - Sasuke không biết nói gì nhưng chắc tí nữa dọn sẽ mệt đây, cậu thở dài.
Kakashi vừa vào nhà đã lao ngay vào bếp. Sasuke cũng đi theo, tay cầm túi rau để vào rổ. Không khí im lặng diễn ra được một lúc thì Kakashi-sensei cất tiếng:
- Ta không biết em thích gì nên cứ mua đủ mọi thứ. Mùa thu thế này ăn lẩu là thích nhất đấy.
- Thầy cũng biết nấu ăn sao? - Sasuke mỉa mai, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống rau.
- Có thể không phải là đầu bếp tài ba nhưng món ta nấu các em vẫn có thể ăn được. Lẩu thì cũng chỉ cần sơ chế qua thôi mà.
- Hn, đừng bầy bừa quá nhiều là được.
- Sinh nhật mà em cáu kỉnh ghê ha? Sau khi làm xong em có muốn đi thăm cha mẹ mình không? - Thầy Kakashi hỏi, mắt liếc về phía Sasuke.
- ...Không - Sasuke đáp, hơi khựng lại rồi tiếp tục nhặt rau.
- Hôm nay là một ngày quan trọng chắc hẳn em cũng muốn được nhìn thấy cha mẹ mình...
- Thầy làm tiếp, em đi tắm - Sasuke đặt rổ rau lên giá, quay bước về phía phòng.
- ... - Kakashi nhìn theo cậu học trò nhỏ "Giá mà nó chia sẻ nhiều hơn với đồng đội mình". Hồi bằng tuổi Sasuke, thầy cũng luôn im lặng, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người. Nhưng có một người bạn vẫn luôn bên cạnh lắng nghe tâm sự của Kakashi dù cho anh cảm thấy thật phiền phức. Nghĩ lại thì đúng là Guy vẫn luôn là một vị cứu tinh đối với Kakashi, nhờ có cậu ấy, Kakashi mới thoát ra khỏi quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời của mình - quãng thời gian làm Anbu với vô số nhiệm vụ giết người không ghê tay.
*Kính...coong...Kính...coong...*
Thầy Kakashi để con dao xuống bước ra mở cửa, nhưng chưa kịp ra tới nơi đã nghe thấy tiếng hét
- Teme! Ra mở cửa đi teme!
- Tới đây
- Kakashi-sensei!? Là thầy sao? Tên teme lại trốn đi đâu rồi
- Vào đi - Thầy Kakashi ngán ngẩm lùi ra cho Naruto đi vào
- Thơm quá, thầy nấu gì vậy? - Sakura đang tháo giày nhưng mùi thơm của thức ăn đã bay thẳng vào mũi cô.
- Vài món nhẹ trước khi ăn lẩu thôi.
- Hả? Không phải Ramen sao? Sinh nhật năm nào em cũng ăn Ramen hết đó!
- Có mình cậu thôi, Naruto! Sinh nhật phải ăn bánh gato chứ - Sakura nói, tay cầm hộp bánh vẫy vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top