Sinh nhật Sasuke (1)

Sorry mọi người vì lâu quá không quay lại, mình quên lưu mấy chương Nhiệm vụ ở Mặc Quốc nên đang ngồi viết lại dựa vào trí nhớ 😢 nhưng nay ra mắt Sasuke Retsuden chap 4 nên mình cũng muốn tặng mọi người một món quà nhỏ, mong mọi người đọc vui vẻ. Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé
————————————————————————

Sau vụ việc diễn ra ở Mặc quốc, đội 7 đã gắn kết với nhau hơn rất nhiều. Đương nhiên là trong một năm vừa qua, họ đã cùng nhau làm vô số nhiệm vụ, cùng trải qua bao nhiêu là chuyện vui buồn nhưng sau nhiệm vụ sinh tử lần này, họ mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của đồng đội và gắn kết với nhau thành một nhóm vững bền. Hôm nay là ngày 23/7, thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng chiếu xuống những mái nhà nơi đội 7 đang nhảy qua để thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngày hôm nay khá là đơn giản, chỉ là đi mua sắm cho một bà lão béo ú không muốn đi lại thôi.
"Quả là những nhiệm vụ thời bình, thật đơn giản làm sao" Thầy Kakashi nghĩ, nhớ lại những nhiệm vụ anh từng làm khi bằng tuổi lũ nhóc này, đó là những nhiệm vụ nguy hiểm triền miên giữa thời chiến tranh loạn lạc, khi mà từng người đồng đội ngã xuống, đó là những vết cắt trong tim anh mà mãi sau này cũng không thể hàn gắn được. Dẫu vậy anh vẫn nhớ như in nụ cười của Obito và Rin - những người bạn thân nhất của anh, dù cho tới lúc hi sinh, họ cũng thật tuyệt vời biết bao...
- Cậu lại định cướp công của tôi sao, teme?
- Tôi thấy nó trước, Dobe
Chẳng cần ngước lên nhìn, thầy cũng biết phía trước là khung cảnh Naruto và Sasuke đang tranh nhau một thứ gì đó, và Sakura sẽ bênh vực Sasuke bằng cách quát mắng sự thô lỗ của Naruto. Đương nhiên người mở màn trước sẽ là Naruto rồi, thằng bé này không một ngày nào để cho đội bình yên được mà, tính cách của nó khác hẳn người thầy Minato mà anh luôn kính trọng. Guy và Asuma cũng là Jounin của một đội 3 người, vậy mà sao đội của họ lại bình yên vậy? Là do không có Naruto sao? Cậu học trò nhỏ này đúng là trung tâm của mọi rắc rối mà. Nhưng Kakashi cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc của Naruto trong những nhiệm vụ gần đây, về cả tốc độ, nhẫn thuật và thể thuật.
Còn Sasuke có vẻ dạo gần đây đã gần gũi với đội của mình hơn, thằng bé cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình nữa. Có nhiều lần anh đã thấy sự khó chịu của nó mỗi khi Sakura quan tâm, lo lắng cho Naruto, nhưng có lẽ thứ tình cảm của nó dành cho con bé kia như một người em gái vậy, không hề giống cách Sakura đối xử với nó. Kakashi thật sự mong Sasuke có thể bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ và sống một cuộc sống hạnh phúc... Anh thừa nhận mình quan tâm thằng bé nhiều hơn những học trò còn lại. Có lẽ là do nhìn vào nó anh thấy hình ảnh của mình ngày trước, giá mà anh quan tâm hơn tới Obito và Rin, cả Minato-sensei nữa... Hay là do thằng bé là em trai của Itachi - sự tiếc nuối của anh những năm tháng làm Anbu, Kakashi cũng không biết nữa. Chúng ta quan tâm một người đâu cần lí do mà, anh vẫn luôn nghĩ vậy.
Còn về cô học trò nhỏ đầu tiên của mình, Kakashi không biết phải dạy dỗ em thế nào, Sakura giống như một cô công chúa, là con gái cưng của cha mẹ, sống trong sự ấm áp của gia đình từ nhỏ - việc mà thầy không may mắn được trải qua, thầy không biết em nghĩ gì. Đối với Kakashi, có lẽ Sakura luôn đi cùng với hình ảnh và suy nghĩ gắn liền với Sasuke, nhưng thầy cũng khá tự hào về khả năng ảo thuật và kiễm soát chakra của em, có lẽ nên luyện tập thêm cho Sakura mảng này. Đội 7 như tái hiện lại hình ảnh về đội Minato trong Kakashi, đây là những lứa học trò đầu tiên của anh, vị sensei tóc trắng cũng mong rằng có thể dạy các em nên người, có lẽ đây cũng là những ý nghĩ của thầy Minato lúc trước chăng?
- Naruto! Cậu đến sau mà, nhường Sasuke-kun đi, hôm nay sinh nhật cậu ấy đấy!
Sakura nói xong, bỗng nhiên tất cả đều im lặng. Kakashi sensei cũng được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ
- Tch. Tôi đâu cần cậu ta nhường vì hôm nay là sinh nhật chứ - Sasuke nói, không hiểu sao cậu không muốn nghe thấy 2 chữ "sinh nhật"
- Ể... xin lỗi Sasuke-kun - Sakura bẽn lẽn cúi đầu
- Hả? Hôm nay sinh nhật teme sao? Phải đến nhà cậu ta đập phá một bữa mới được
- Ai cho cậu chứ? - Sasuke lườm Naruto tóe lửa, hình ảnh tên dobe đến nhà cậu đập phá khiến cậu không khỏi nóng máu
- Tớ sẽ mang quà đến mà, sinh nhật thì phải đến nhà nhau chứ. Nhắc mới nhớ, năm ngoái sinh nhật tớ, cậu không hề đến đâu, teme!
- Ai thèm đến cái chuồng lợn đó chứ - Sasuke nói, quay đi
- Nhà tớ rộng hơn nhà cậu đó, không biết đâu mới là cái chuồng đâu.
- Nếu các cậu muốn chúc mừng sinh nhật tôi thì sao hôm nay không làm nhanh lên...
- Hả? Teme đồng ý sao?
- Để tôi còn về nhà nghỉ ngơi. Không phải nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của cậu nữa, dobe
- Này... Cậu nặng lời quá đó - Naruto cáu kỉnh
- Sakura và Naruto nói đúng rồi đó. Hôm nay là sinh nhật em, Sasuke, em nên mời mọi người tới chung vui với mình chứ - Kakashi xuất hiện đột ngôt sau Naruto, tay xoa đầu cậu bé
- Hn, cả thầy nữa sao?
- Teme, chúng ta là một gia đình không phải sao? Khi sinh nhật một người là lúc cả gia đình quây quần bên nhau mà
- ...
- Đúng rồi đó, Sasuke-kun. Cả đội đều rất muốn tổ chức sinh nhật cho cậu
- ...Tùy mấy người, nhưng nói trước là nhà tôi không có gì đâu đấy. Làm nhanh tôi còn về, tối nay lại phải nhìn mặt tên Dobe này, tôi không muốn bây giờ cũng phải thấy hắn nữa.
- Vậy đưa hộp sữa đây!
- Cái này tôi lấy trước
- Đưa đây!
... Và họ lại lao vào cắn xé nhau như thường lệ, Sakura và Kakashi đứng bên cạnh thấy ngán ngẩm thay
Có lẽ để giúp ước muốn được về nhà sớm hôm sinh nhật của Sasuke thành hiện thực, đội 7 hôm nay đã làm việc rất nhanh chóng. Chưa quá buổi sáng, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Sasuke liền cất bước, buông lời chào hờ hững, để lại Kakashi-sensei và 2 đứa học trò của mình.
- Cậu ta đúng là quá đáng mà! - Naruto vẫn giữ vẻ mặt cau có từ nãy
- Thôi đi, Naruto
- Thằng bé chắc không định chuẩn bị gì đón tiếp chúng ta đâu - Kakashi lắc đầu
- Vậy mình đi mua đồ chuần bị cho tối nay có được không thầy? - Sakura nói, đôi mắt long lanh, chỉ cần nghĩ tới việc Sasuke-kun vui là cô đã thấy hạnh phúc rồi. Kakashi nhìn Sakura vui vẻ cũng không nỡ từ chối con bé, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật học trò cưng nên thầy sẽ bỏ qua hết những nhiệm vụ được ngài Đệ Tam giao cho mà giúp đội 7 tổ chức một buổi sinh nhật thật đáng nhớ cho Sasuke.
- Vậy 2 em đi mua đồ trang trí đi, thầy sẽ lo phần đồ ăn.
- Vâng! Đi thôi Naruto - Sakura nhanh nhảu đáp
- Ơ...Ừ - Naruto hét lên, đây có phải là đi hẹn hò riêng với Sakura-chan không nhỉ, hihi
***
Sasuke bước những bước chân nặng trĩu, hôm nay cậu chưa muốn về nhà vội, thực ra mọi hôm cậu luôn luyện tập trong rừng tới tối muộn, nhưng riêng hôm nay cậu muốn được trở về căn nhà cũ. Khu vực riêng của gia tộc Uchiha vẫn bị phong tỏa kể từ vụ thảm sát, mà cho dù không phong tỏa cũng ít ai dám mò đến hiện trường của vụ thảm sát hàng loạt bi thảm năm ấy. Chỉ đôi khi có vài Anbu tới điều tra thông tin, còn lại chỉ còn mỗi Sasuke quay lại nơi nay. Trong trí nhớ của cậu, nơi này từng rất sầm uất, ngay đầu cổng có một cửa hiệu bán bánh vô cùng ngon, dù cậu không hề thích đồ ngọt nhưng sau mỗi buổi luyện tập cùng nii-san cậu đều đòi anh cho vào đây mua bánh. *Itachi* cái tên luôn hiện hữu trong đầu cậu, mỗi khi nhắc tới cái tên đó, cậu lại không thể ngăn được cảm giác trái tim như bị một thứ gì đó bóp nghẹn. Anh ta đóng giả một người anh trai tốt quá hoàn hảo, tới mức Sasuke yêu quý anh ta hơn cả bản thân mình, từ thuở thơ bé, anh ta luôn là hình ảnh hiện hữu đầu tiên trong trái tim cậu, là hình mẫu cậu luôn muốn noi theo. Những kỉ niệm khi chơi đùa cùng hắn, khi luyện tập cùng hắn, lúc hắn chăm sóc Sasuke mỗi khi cậu ốm đều in hằng trong tâm trí Sasuke, vì quá yêu hắn nên cậu mới hận hắn tới vậy.
Không bao lâu Sasuke đã tới trước căn nhà xưa cũ, nơi cậu dành 8 năm đầu đời sống ở đây. Thực ra thì sau vụ thảm sát, Sasuke vẫn được cho quay lại căn nhà này sống một thời gian, nhưng tâm trí cậu không chịu được sự đả kích quá lớn đó, đã có lúc cậu tự làm bị thương chính mình, vì vậy ngài Đệ Tam đã đưa cậu tới một căn hộ mới - căn hộ bây giờ cậu đang ở. Sasuke dù không thân thiết với ngài Đệ Tam nhưng cậu vẫn luôn kính trọng ngài và cảm kích vì sự giúp đỡ của Ngài đối với Uchiha. Tiếng cửa kêu cọt kẹt, có vẻ mối mọt đã làm nơi này trở nên hoang tàn hơn, sàn nhà phủ một lớp bụi dày nhưng Sasuke không quan tâm, việc cởi dép khi vào nhà đã là thói quen của cậu. Đặt đôi dép lên kệ, một cơn gió thổi qua làm cậu cảm thấy buốt giá, tâm trạng cũng giảm đi vài phần. Chân cậu bước trên lớp bụi, đi vào căn phòng nơi cha mẹ cậu nằm xuống. Hình vẽ bằng phấn trắng tái hiện hiện trường tàn khốc vẫn còn, dù vết máu đã được lau đi nhưng hình ảnh này vẫn cứa vào trái tim đã vỡ vụn của Sasuke một nhát sâu hoắm. Sasuke cúi xuống , trong tâm trí nhớ lại hình ảnh cha mẹ ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc nhọn của Itachi, cậu cắn chặt môi tới tóe máu, quay đầu lại, cứ ngỡ mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện nhưng Sasuke vẫn không thể làm ngơ trước hình ảnh thảm khốc đó. Họ là cha mẹ cậu, là người đã sinh thành và dưỡng dục để cậu có ngày hôm nay, điều đó khiến Sasuke không khỏi đau lòng. Cậu nhớ lại hình ảnh người mẹ tảo tần, luôn chăm sóc cậu chu đáo mỗi khi cậu bị thương, cũng là người an ủi cậu khi cậu tưởng rằng mình là người thay thế cho Itachi. Cha cậu là một người trầm lặng, cậu không thể nhìn thấu tình thương của người cha qua cử chỉ và ánh mắt của ông ấy, có lẽ điều Sasuke hối tiếc nhất là những lời cha nói về cậu với mẹ. Giá mà cậu có thể gần gũi với họ hơn...
Sau khi về thăm nhà, Sasuke đi tới mộ phần của tộc Uchiha. Một thân ảnh nhỏ bé đứng giữa hàng trăm ngôi mộ tạo cảm giác đìu hiu đến rợn người. Đây là những người có cùng huyết thống với cậu, cậu nhớ cảnh từng người ngã xuống trong kí ức ảo thuật của Itachi, họ run rẩy, máu bắn tung tóe, mắt trợn tròn, giờ đây cậu chỉ mong họ đã được an nghỉ. Đứng trước mộ cha mẹ, Sasuke quỳ gối, tay chắp lại, mắt thành khẩn hướng lên, cậu sẽ trả thù cho họ, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì... bởi vì họ là những người quan trọng nhất đối với cậu, là lí do để cậu tiếp tục sống cho tới ngày hôm nay.
Sasuke dảo bước về nhà, tâm trí cậu nhớ lại những bữa tiệc sinh nhật hồi thơ bé. Từ lúc gia tộc bị thảm sát, cậu không còn nhớ cảm giác vui mừng khi chờ đến sinh nhật là như nào nữa. Có phải sự hào hứng và hạnh phúc vỡ òa không nhỉ? Bây giờ trong Sasuke chỉ còn lại nỗi buồn và sự thù hận, dù vậy khi làm nhiệm vụ với đội 7 có lẽ cậu đã được sống lại những ngày xưa cũ...Ngày đó, mỗi khi tới sinh nhật, cậu đều dậy rất sớm, chờ đón những món quà từ mọi người. Vì là con út của trưởng tộc nên cậu được mọi người trong tộc tặng rất nhiều quà, món quà nào cũng khiến cậu hạnh phúc. Rồi hôm đó, Itachi sẽ nghỉ một ngày làm nhiệm vụ để dành thời gian dạy cậu những kĩ thuật mới của thể thuật. Buổi tối hôm đó, cả gia đình sẽ cùng ngồi quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, mẹ cậu sẽ mua bánh sinh nhật ở cửa hàng đầu cổng, mọi người sẽ cùng thổi nến. Cảm giác lúc ấy thật sự rất hạnh phúc, Sasuke sẽ ước những điều ước mà cậu hằng mong muốn - trở thành cảnh vệ làng Lá cùng anh trai và được cha công nhận. Bây giờ điều ước ấy xa vời quá, Sasuke cười buồn ,mặt cúi gằm xuống đất, mắt nhìn những hòn sỏi lăn trên đường, bây giờ cậu chỉ ước mình có thể giết được Itachi - người mà cậu đã từng muốn được làm việc cùng, được chia sẻ mọi chuyện vui buồn, thật trớ trêu thay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top