Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P8)
"Sasuke-kun gửi sao? Cái gì vậy?" Sakura dù đang rất mệt mỏi nhưng cũng vô cùng tò mò, vì đây là thứ Sasuke-kun muốn đưa cho cô mà. Mở chiếc túi ra, Sakura bị sốc vì thứ bên trong "Đó chẳng phải là...?" Hai má cô đỏ ửng, tâm trí chia làm 2 nửa, 1 nửa là hạnh phúc vì được Sasuke-kun quan tâm, nửa còn lại thì lo lắng cô đã làm phiền cậu.
"Tại sao Sasuke lại không đưa cho cô? Có phải sợ dơ không?"
Càng nghĩ càng thấy chẳng tích sự gì, vậy nhưng tim của Sakura vẫn đập thình thịch trong khi cô đang cố gắng tắm thật nhanh. Xong xuôi, cô mới nhìn lại xem trong túi có những gì. Nhìn từng chiếc túi nhỏ sắc màu, cô mới nhận ra bên trong chứa rất nhiều loại, có túi còn ghi mùi hương anh đào nữa chứ, tâm lí thật. Không biết Sasuke-kun lấy mấy thứ này ở đâu nhỉ? Sakura vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, nỗi lo lắng ban nãy dường như đã biến mất. Rồi cô nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bãi và đi vào phòng.
Ôi không khí ngoài này thật sự quá đã, tâm trạng cũng cảm thấy bớt khó chịu đi vài phần, Sakura mở cửa phòng với nụ cười bẽn lẽn, mắt đảo xung quanh xem mọi người làm gì. Nhưng không như cô mong đợi, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ
- Shanarooo - Sakura nhủ thầm, sao họ lại có thể ngủ nhanh vậy nhỉ, cô còn chưa kịp cảm ơn Sasuke-kun mà
Nhưng rồi cơn buồn ngủ của cô cũng kéo tới, cũng phải thôi, hôm nay có bao nhiêu chuyện xảy ra mà. Sakura liền dọn đồ vào balo, tay vuốt phẳng nệm rồi nằm xuống, cảm thấy lưng như được giãn hẳn ra. Hôm nay cô đã ngồi trong phòng tắm tổng cộng là 3 tiếng, cái lưng như muốn gãy làm đôi rồi, lúc cúi xuống còn không thể cong lưng được. Vừa ngả lưng xuống không bao lâu, Sakura đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở phía bên kia căn phòng, có một người vẫn đang trằn trọc không ngủ được. Sasuke nghe thấy tiếng thở đều đều của Sakura, lúc này mới quay người nằm thẳng. Cậu cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa, rõ ràng là muốn giúp người ta, cũng muốn nhận được lời cảm ơn, muốn thấy nụ cười của ai đó nhưng lại do dự không dám đưa đồ cho Sakura. Không những thế, lúc nghe thấy tiếng chân của Sakura đi tới gần phòng, cậu lại giả vờ nằm úp mặt vào tường ngủ nữa chứ, nghĩ lại thấy tức thật, không biết Naruto có nói đấy là đồ cậu đưa không, nếu Sakura tưởng đó là của tên Dobe rồi thấy biết ơn cậu ta thì sao? Phiền phức thật mà, cậu tự nhủ hành động hôm nay của mình chỉ mang ý nghĩa là giúp đỡ đồng đội thôi, nhưng nghe thấy tiếng hát líu lo của Sakura lúc vào phòng, cậu lại không thể không thầm cười. Đúng là kì lạ thật, có lẽ do hôm nay cậu mệt quá chăng? Chắc vậy rồi, phải đi ngủ cho tỉnh táo lại thôi...
***Sáng hôm sau***
Sasuke đang rửa mặt thì thấy Sakura đứng bẽn lẽn phía sau, nhìn thì có vẻ là cô đang định nói gì đó, nhưng suy nghĩ mãi không biết bắt đầu câu chuyện như nào.
- Sasuke-kun này...
-...
- Hôm qua...Tớ...Sas... CẢM ƠN CẬU NHA - Sakura nói, mắt nhắm chặt vì xấu hổ, hai tay đan đằng sau lưng, ngón tay này đè lên ngón tay khác, lúng túng vì ngại ngùng
- Cũng chẳng có gì... - Sasuke quay đi tiếp tục rửa mặt
- À...Tại vì tớ nghĩ là Sasuke-kun quan tâm tới tớ. Ý tớ là... Ừm...dù chỉ một chút thôi. Nhưng mà tớ rất vui, thật đó!
Không hiểu sao khi nhìn nụ cười của Sakura chiếu qua chiếc gương, Sasuke lại thấy ngỡ ngàng, cậu đơ ra một chút, đương nhiên là không đủ lâu để Sakura nhận ra, rồi cúi xuống, xấu hổ nói:
- Chúng ta là đồng đội, nếu cậu không thể chiến đấu vậy sẽ là gánh nặng cho mọi người và nhiệm vụ sẽ khó hoàn thành hơn - Sasuke nói một lèo.
Mất một lúc, Sakura mới ngấm được cả câu nói đấy, nhưng cô lại không thấy sự xấu hổ của cậu, tâm trạng cũng trùng xuống vì tưởng cậu thấy mình là gánh nặng.
- Vậy à? - Giọng Sakura buồn thiu, cô quay đi không muốn để Sasuke nhìn thấy mình thất vọng, có lẽ mọi việc chỉ là do Sakura ảo tưởng nên thôi.
-... - Nghe thấy giọng Sakura là lạ, Sasuke quay lại nhưng cô bé đã quay đi "Gì vậy?" Sasuke khó hiểu nghĩ.
- Sakura-chan! Cậu khỏe chưa? Hôm qua tớ lo cho cậu lắm á!
- Tớ không sao cả, nhưng cảm ơn cậu vì đã lo.
- Sakura-chan lại bỏ bữa tối hả? Cậu có đói không? Mình đi ăn sáng nha!
- Ừ, đi thôi
Naruto vui vẻ đi cùng Sakura, hai tay ôm sau đầu, cậu hí hửng nghĩ "Có vẻ hôm nay Sakura dễ chịu hơn hôm qua rồi"
***
- Này Uro, bỏ cái máy kia xuống và ăn đi - Sakura nói, cô để ý con bé từ nãy đến giờ chỉ ngồi ôm cái máy chơi game
- Tôi không quen ăn đồ bình dân!
- Hứ, có đồ ăn là sướng rồi - Naruto vừa ăn vừa nói
- Nhai xong rồi nói chứ, Naruto bakaa - Sakura nói, tay đấm vào đầu cậu bạn ngồi đối diện.
- Á, đau! Sakura-chan, sao cậu đánh tớ hoài vậy?
- Ăn nhanh lên chúng ta còn đi, nhiệm vụ chỉ cho hạn là tới đầu giờ chiều thôi - Sasuke nói, đứng dậy
- Teme, tớ phải ăn thật nhiều vì tớ là sức mạnh chủ lực của đội.
- Ăn đi Naruto. Đừng nói nữa - Sakura lườm cậu, cô cũng cố ăn thật nhanh để mau chóng xuất phát.
- Tôi không muốn đến đó đâu...
- Không giỡn nha, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa rồi đó - Naruto ăn xong, tay xoa xoa bụng nói
- Tại sao vậy, Uro? - Sakura hỏi, câu chuyện của con bé này có nhiều uẩn khúc quá
- Tôi không muốn gặp bà ta...
- Ai cơ? - Naruto hỏi, cậu cũng bắt đầu tò mò
- Mẹ tôi...
- Mẹ Uro là công chúa Mặc quốc đúng không? Không phải bà ta sắp... Ưm - Naruto đang nói thì bị bịt miệng
- Naruto! - Sakura tóm lấy miệng cậu - Đừng nói nữa!
- Cứ nói đi, tôi cũng chẳng buồn đâu. Chỉ là tôi không muốn gặp bà ta, à không cả cái dòng dõi hoàng tộc ấy nữa...
- Uro...
- Nếu không muốn, tại sao bà ta lại sinh ra tôi? Nếu yêu thương tôi, bà ta đã không bỏ rơi tôi đi lấy chồng rồi... - tự nhiên Uro hét lên
- Ừm... - Naruto dừng lại nghĩ một chút, sau đó nói một lèo - Tôi không nghĩ là có người cha mẹ nào không thương con mình cả... Tôi chưa từng thấy cha mẹ mình bao giờ nhưng tôi tin rằng họ không bao giờ muốn bỏ rơi tôi, bên cạnh đó tôi cũng đã tìm kiếm được một gia đình mới, chắc chắn nếu cha mẹ tôi biết họ cũng sẽ rất vui
- Naruto... - Sakura kinh ngạc nhìn sang
- Bà ấy đã từng rất yêu thương tôi...Tôi còn nhớ cảm giác ấy...khi mà bà ta ôm lấy tôi trong tay, đó là sự ấm áp không thể nào diễn tả được. Nhưng rồi bà ấy bỏ đi, tôi thà rằng chưa từng được bà ta bế trên tay...- Uro rưng rưng nói
- ...
- Bất cứ khi nào đứng trước mặt hoàng gia, bà ta đều xa lánh tôi. Tôi cảm giác như mình là thứ không nên được sinh ra. Có phải tôi không nên được sinh ra không? - Uro hét lên, nước mắt không ngừng trào ra, Sakura và Naruto ngồi im nhìn nhau không biết nên làm gì lúc này.
Uro vứt chiếc máy chơi game vào góc, chân đứng dậy chạy lên phòng.
- Uro! - Sakura định chạy theo thì Naruto ngăn lại
- Để con bé đi, Sakura-chan, lúc này nó cần ở một mình - Naruto nghiêm túc nói
- Cậu làm gì vậy? Ngay từ đầu hoàn cảnh hai người cũng khác...
- Tớ cũng đã từng nghĩ tớ là con quái vật bị bỏ rơi...
- Naruto?
- Tớ cũng đã từng ước mơ được có cha mẹ, tớ chưa từng cảm nhận được sự ấm áp đó... - Naruto chua xót nói, trong mắt không còn ánh lên sự vui vẻ như mọi hôm
- ... - Sakura không biết phải nói gì, nghe cậu kể tự nhiên cô cũng thấy đau
- Nhưng bây giờ tớ đã có cậu và Sasuke, cả thầy Kakashi và thầy Iruka nữa, tất cả đều là món quà vô giá với tớ. Tớ không muốn mất đi các cậu, tớ hiểu nỗi sợ của con bé, con bé sợ mất đi người quan trọng với mình - Naruto cười tít mắt lại, khuôn mặt trưng ra nụ cười thương hiệu của mình - Với lại, nếu thực sự là cha mẹ tớ đã bỏ rơi tớ thì tớ vui vì vẫn còn mọi người.
- ... - Sakura cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất, dù cô đã từng rất ghét sự phiền phức của Naruto nhưng giờ cô đã hiểu con người cậu. Naruto luôn mang lại sự tích cực tới cho mọi người. Sakura quay đi, không hiểu nước mắt đã rơi từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top