Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P7)
-Oi - Vừa nói cậu vừa đập đập vào tay con bé đang ngủ say kia.
- Ưm, bỏ ra - Uro gào lên, tay quờ quạng cố gắng đẩy tay Sasuke ra
- Dậy đi - Sasuke cáu, lấy mu bàn tay đập vào mặt cô
- Đã bảo là không rồi. Ta không muốn học nữa - Con bé gắt, mắt vẫn nhắm chặt
- ?
- zzz
- Dậy!
Con bé thật sự rất cáu rồi, hôm qua là một ngày dài, không lẽ tên người hầu này dám phá giấc ngủ của cô sao? Tức giận, cô quơ quào, toan tát thẳng vào mặt Sasuke nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại, bóp chặt cổ tay, mắt con bé mở ra nhìn trừng trừng vào người dám làm phiền giấc mơ của mình.
-...
- Ơ... - Uro bất ngờ, giật mạnh tay ra, quay sang chỗ khác xấu hổ "Vừa rồi mình đã làm gì vậy?"
- Cũng chịu dậy rồi sao?
- ...
- Có thể cho vay chút tiền không? - Sasuke nói, cũng có chút ngại, thực sự thì từ bé cậu chưa bao giờ phải vay mượn ai cái gì cả, "Nhưng việc gì chẳng có lần đầu đúng không?" cậu tự an ủi lòng tự trọng của mình.
- Hả? - Gọi cô dậy chỉ để vậy thôi sao, đúng là bọn dân đen mà. Nói rồi cô toan ngủ tiếp thì Sasuke đã nhanh tay chặn lại
- Khi quay về tôi sẽ trả đủ.
- Mỗi vậy mà cũng gọi tôi dậy sao? Biết mấy giờ rồi không hả? - Uro đang cáu bẩn vì bị gọi dậy bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Sasuke cô bé cũng không nỡ dở thói đành hanh.
- Tôi có việc quan trọng phải làm.
- Trong balo đó, cũng chẳng cần trả đâu. Mấy người tốt với tôi cũng vì tiền mà.
- Hn - Sasuke với lấy balo, cũng chẳng thèm phủ nhận lời Uro nói, đối với cậu, cô bé cũng chỉ là người lạ, thích nghĩ sao thì nghĩ.
- Đúng quá hả? Vậy mà anh tóc vàng cứ mở miệng ra là nói tình bạn? Đúng là thùng rỗng kêu to - Uro cố tình nói to, muốn Naruto nghe thấy rồi dậy cãi nhau với cô, chứ anh chàng đẹp trai này ít nói quá. Nhưng Naruto vẫn ngủ li bì, lâu lâu còn mỉm cười như đang mơ gì đó hay lắm.
- Mà này anh chuẩn bị đi mua đồ à? Tôi đi cùng được không? - Uro hỏi, cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, căn phòng nãy cũng gọi là rộng rãi nhưng không phải hạng sang như cô hay ở, ngủ cũng không quen.
- Không, ngủ đi
- Cho tôi đi cùng điii - Bị từ chối thẳng thừng, Uro lại càng ngang ngạnh đòi đi
- Không. Đây không phải việc của cô
-... Nhưng...
- Ở đây và ngủ đi! Mai còn phải đi rất nhiều
- Nếu anh đi, tôi sẽ ra ngoài đó
"Con bé này!" Sasuke cáu, hôm nay chưa đủ với cậu sao? Bao nhiêu là chuyện đổ xuống đầu cậu rồi, hay là nằm đây ngủ luôn nhỉ? Bình thường cậu cũng thờ ơ với mọi người lắm mà
- Này, mà chị gái kia đâu?
- Phòng tắm
- Chị ta chết trong đó rồi hả?
-... - Sasuke không nói gì, cậu không thích cách nói chuyện của con bé này, mang theo nó cũng chỉ tổ vướng chân. Nhưng nếu mua đồ cho con gái để con bé này mua cũng được nhỉ? Nó cũng là con gái mà, chắc nó sẽ biết nhiều hơn
- Cho tôi đi nhé?
- ... - Sasuke đang đấu tranh giữa việc đưa con bé theo và nghe nó lải nhải mấy câu vô nghĩa hay tự đi một mình và chẳng biết gì về thứ mình định mua
- Đi mà - Uro nài nỉ, kéo tay Sasuke
- Mau đi giầy vào. Tôi không chờ đâu - Sasuke hất tay, đi ra cửa
- Hả? Anh dẫn tôi đi sao? - Con bé hét lên, mắt sáng trưng, hai má đỏ ửng
- Hn - Sasuke đang cúi xuống xỏ giầy, trong đầu đang thầm nghĩ đây có phải quyết định sai lầm không
May thay quán trọ này ở cổng một ngôi làng nhỏ, ở trung tâm làng có một siêu thị 24h vẫn đang mở, Sasuke thầm cảm ơn sự tiện lợi của nó, nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Uro lò dò đi sau cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc có chuyện gì mà anh ta phải ra ngoài vào ban đêm như vậy?
"Leng keng"
Tiếng chuông gió vang lên khi Sasuke đẩy cửa đi vào, cô thu ngân đang ngủ gật vội bừng tỉnh nở nụ cười chào khách. Sasuke đến dãy hàng đồ dùng cá nhân cố tìm xem " thứ đó" ở đâu một cách nhanh nhất. Mất một lúc cậu mới thấy dãy hàng dài có gắn dòng chú thích "Băng vệ sinh và tampon". Ngay khi mắt đập vào dòng chữ mềm mại kia, mặt câu đã đỏ ửng như quả cà chua, đầu thì lặp đi lặp lại câu an ủi "Không việc gì phải xấu hổ". Nhưng ở đây nhiều loại quá, giờ là lúc cậu cần tới sự giúp đỡ của Uro rồi. Cậu quay lại nhưng không thấy cô bé đâu, tâm trạng càng ngày càng tụt xuống đáy. "Đúng là chỉ tổ vướng chân tay thôi". Cậu hận cái siêu thị này ghê gớm, cái làng bé tí mà sao xây cái siêu thị to quá vậy? Sau một hồi đi xung quanh tìm kiếm, cuối cùng thấy Uro đang đứng ở khu đồ chơi, mắt chăm chú nhìn lên con gấu bông.
- Này, đi thôi. Chúng ta không tới đây để chơi
- Con gấu bông này có đẹp không?
- Hả? - Cậu cũng quay sang nhìn con gấu, nó chỉ là một con gấu bằng vải, đường may cũng không được cẩn thận, có chỗ còn sứt chỉ một đoạn dài. Rõ ràng là Uro có rất nhiều món thú vị như cái máy chơi game cầm tay vừa nãy, vậy mà lại thích con búp bê này sao?
- Không hiểu sao em thấy con búp bê này gợi cảm giác thật yên bình? Anh có nghĩ vậy không?
-... - Sasuke giật mình, tự nhiên đổi cách xưng hô làm cậu chẳng biết phải nói sao. Cậu nhìn chằm chằm vào con búp bê cũng chẳng thấy nó có tí yên bình nào - Tại sao?
- Không biết. Cảm giác ôm nó thì ngủ sẽ ngon hơn
"Con nhóc này kì lạ thật đấy" Sasuke nghĩ. Đối với cậu, giấc ngủ chỉ là nhắm mắt vào và để cho cơ thể nghỉ ngơi, cậu không muốn có bất cứ giấc mơ nào, không phải chỉ vì hầu hết chúng đều là những cơn ác mộng triền miên mà kể cả khi đó là một giấc mơ đẹp, lúc tỉnh dậy chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy thật hối tiếc. Giống như cuộc đời của cậu vậy, giá mà ta chưa từng được có những thứ tốt đẹp ấy thì liệu bây giờ có còn bị dằn vặt bởi những kỉ niệm không?
- Em mua con gấu bông này nhé? - Giọng nói của con bé kéo cậu ra khỏi thế giới nội tâm của riêng mình
- ...
- Em rất thích nó - Con bé phụng phịu khi Sasuke không trả lời
- Hn - Đúng là con gái mà, nhưng cũng chẳng liên quan tới cậu, thích thì mua thôi, có phải cậu trả tiền đâu
- Đi về thôi
Sasuke thắc mắc tại sao mình lại ra đây chỉ để mang con gấu bông này về, chân bước theo Uro tới quầy thanh toán.
- Vậy anh đưa tôi ra đây để mua đồ chơi hả? - Uro bẽn lẽn hỏi "Không lẽ anh ta thích mình"
- ? - Bỗng cậu nhớ ra việc cậu thực sự định làm, đúng là con gấu bông này khiến người khác lơ đãng thật đấy! - Ra đây với tôi một lát
Nói xong Sasuke đi trước, để Uro ngẩn tò te đằng sau "Ôi trời, tưởng đưa mình đi chơi chứ?"
- Chọn hộ tôi một cái đi - Sasuke nói, tay chỉ vào quầy hàng ban nãy, hai tai nóng bừng
- Đây là cái gì? - Uro ngơ ngác hỏi
- Cô không dùng cái này hả? - Sasuke thất vọng hỏi "Chắc là mấy đứa tiểu thư vậy sẽ dùng loại khác tiện lợi hơn sao"
- Cái này để làm gì vậy? Anh dùng sao?
- Không! Sao tôi lại dùng chứ?
- Từ nãy đến giờ anh cư xử lạ lắm nhé?
- Chỉ cần chọn loại phù hợp nhất thôi
- Tôi nghĩ tôi thích cái màu xanh này
Uro chỉ vào cái bvs nằm ở cuối góc, ngẫm nghĩ. Sasuke nhìn theo hướng chỉ của Uro cũng ra vẻ ngẫm nghĩ đọc dòng chữ chú thích. "Có cánh - Ban đêm. Hn... Cái gì vậy? Sao không có loại bình thường hả? Hay dành cho ninja thì phải có cánh nhỉ? Vậy ban ngày dùng gì?" Đúng là càng hỏi càng bế tắc mà. Nghĩ vậy cậu liền chọn thêm một hộp có ghi là "hàng ngày" cho dễ dùng, đằng nào hỏi con bé kia cũng như không, lại còn rước nhục vào mình nữa. Nhưng mà "hàng ngày" cũng nhiều loại quá, cậu nên mua loại nào nhỉ? Rồi đập vào mắt cậu là một hộp có màu hồng, còn có dòng chú thích "Hoa anh đào" nữa chứ, không phải cái này sinh ra dành cho Sakura hay sao. Thế là cũng được 3-4 hộp rồi, chắc vậy là đủ.
- Thanh toán cho em cái này với ạ - Uro hào hứng nói
- Đây nữa - Nói rồi Sasuke đổ từng hộp bvs trong giỏ ra - Thanh toán chung
- Thanh toán cho bọn em với ạ - Cô bé cũng chẳng quan tâm, đằng nào cô cũng trả hết tiền mà
- Tôi ra trước - Sasuke vừa nói vừa quay đi, cố kéo cổ áo lên che khuôn mặt đỏ ửng
Cậu bé ngốc nghếch nào biết cô thu ngân đã chứng kiến tất cả sự ngu ngốc của cậu trên camera "Đúng là một chàng trai đáng yêu"
Uro đi ra thấy Sasuke đang đứng ở cổng, nhìn thấy cô cậu liền lại gần cầm hộ túi đồ. Uro nhìn lên, trong mắt cô, Sasuke như một người bạn trai đáng mơ ước vậy. Tự nhiên 2 má đỏ ửng như bị sốt.
- Này, sao vậy? - Sasuke quay lại, đã nửa đêm rồi, con bé đó còn muốn câu giờ nữa sao
- Đâyy - Uro vừa nói vừa chạy tới, tay bám vào gấu áo Sasuke, tưởng chừng như đang ở trong buổi hẹn hò như trên phim vậy
- Bỏ ra, túi đồ đã nặng rồi
- Nhưng mà tối lắm, em sợ - Uro nói, mặt xịu xuống
- Đi sau tôi đi
Uro chẳng còn lí do nào khác, đi chậm lại, lùi ra sau lưng Sasuke, chân bước theo vết in của giầy cậu. "Dù sao thì nhìn lưng trai đẹp cũng được rồi" cô tự nhủ
- Teme? Buổi đêm rồi còn đi đâu vậy? - Về đến phòng trọ thì Naruto đã dậy rồi. Nhưng hình như cũng chỉ vừa mới thức giấc, vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
- Không phải chuyện của cậu
- Nhìn nè, đẹp không? - Uro vừa về tới trọ đã khoe con gấu mới mua
- Đẹp chỗ nào vậy? - Naruto nghiêng đầu khó hiểu
- Gì cơ? Anh không thấy nó yên bình sao?
- Đã nói rồi mà - Sasuke lắc đầu ngán ngẩm, đi qua Uro
- Hừ. Đúng là bọn nhà nghèo không hiểu được cái đẹp
- Gì cơ?
- Hứ
- Này, tính cách cô phải thay đổi đi chứ! Mà hai người đi hẹn hò sao? Đêm hôm còn ra ngoài chi vậy? Sao không gọi tớ?
- Tại anh ngủ như chết trôi đó! - Uro đỏ chín mặt phản bác - Vậy mà muốn làm ninja sao? Ninja sẽ tỉnh giấc khi chỉ một chiếc lá rụng thôi
- Teme, cái gì vậy? - Naruto không muốn cãi nữa, quay ra thì thấy Sasuke cầm cái bọc màu đen
- Đã bảo không phải chuyện của cậu mà
- Này, tại sao cậu lại giấu tớ? Chúng ta là bạn bè mà
- Mang cái này xuống cho Sakura đi
- Hả? Cậu định tặng quà cho Sakura-chan hả?
- Có ai gói quà bằng túi đen không?
- Hừ, được rồi, mang cho Sakura-chan cũng được
Nói xong, Naruto vội chạy đi, luôn miệng kêu tên cô bạn tóc hồng
Sakura cũng đã quá mệt rồi, chắc cô sẽ ngủ luôn trong này mất, lượng máu ra cũng không nhiều như nãy nữa. Bỗng có tiếng chân chạy lại, Sakura liền bật dậy, lấy lưng đè vào cửa.
- Sakura-chan!!!
- Naruto hả? - Sakura chán nản nói, đúng là không có vị cứu tinh nào mà - Đã bảo cậu đi rồi, không đi tớ đấm cậu đó
- Ấy từ từ đã. Teme đưa cái này cho cậu nè, tớ cũng không muốn xem trộm đâu, nhưng mà nó là mấy cái hộp sặc sỡ lắm - Naruto nói, đương nhiên là cậu có xem qua rồi, nếu Sasuke dám tặng quà bí mật cho Sakura chắc cậu sẽ thất vọng lắm, nhưng biết sao được chắc cậu sẽ chúc phúc cho họ và ôm mối tình này khóc mỗi đêm thôi. Nhưng khi mở ra, Naruto lại khá bất ngờ, "Đây là cái gì nhỉ?" cậu cố dùng bộ não khá là hữu dụng của mình để đọc mấy dòng chữ khó hiểu, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được. Khó quá thì mình bỏ qua thôi, Naruto bèn nhét hết đống lộn xộn ấy vào túi, mang tới cho Sakura.
- Đưa cho tớ - Sakura nói, hé nhẹ cửa, thò tay ra quơ qua quơ lại
- À...Đây nè, Sakura-chan - Nói rồi, Naruto đặt chiếc túi đen ấy vào tay Sakura
- Cả..ảm ơn. Cậu có thể về rồi, Naruto
- Có cần...
- Đã bảo về rồi mà!
Nghe giọng điệu của Sakura đương nhiên là Naruto không dám cãi lại rồi, cậu vẫn còn muốn giữ cái mạng này lắm. Hai người này đúng là kì lạ thật, cậu thấy khó chịu làm sao, cứ như mình là bồ câu đưa thư cho hai người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top