Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P6)


Không chút nghi ngại, Sasuke chạy đi tìm bà chủ. Cậu tự nhủ đây là việc mà một đồng đội nên làm và điều đó khiến cậu hợp lí hoá việc mình đang làm. Đúng rồi họ chỉ là động đội, đừng nên vượt quá ranh giới ấy. Như Naruto đã nói "Team7 là gia đình", đùa sao, cậu chỉ có một gia đình duy nhất đang chờ cậu trả thù cho họ. Không một ai nên trở thành gia đình cậu nữa, nếu không kết cục của họ...
Sasuke thoáng nhìn thấy bà chủ đang ôm con mèo gục ngủ trong góc của kệ thu ngân. Con mèo mơ màng nhìn Sasuke tiến lại, lúc gần tới nơi bỗng kêu lên rồi chạy tới nhào vào lòng cậu.
- Có chuyện gì sao, cậu bé? - Bà lão sau khi vuột mất con mèo thì tỉnh dậy, nhìn Sasuke
- Bạn cháu cần bà giúp - Sasuke không thích bị gọi là cậu bé, tay đang vuốt ve con mèo liền đặt xuống
- Làm sao vậy
- Bà đi theo cháu được không?
-...
Bây giờ Sasuke mới để ý, thân dưới của bà lão hiện đang ngồi trên một chiếc xe lăn, chỉ là trước bị quầy thu ngân che khuất, bà đã chỉnh cái xe cao lên cho giống người thường. Bế tắc thật, Sasuke nghĩ, cậu nên làm gì bây giờ, không lẽ đẩy bà lão đến đấy rồi lại đẩy trở lại sao. Vậy thà cậu tự đến và hỏi. Trước khi toan cất bước, cậu mới sực nhớ ra, cúi đầu thú nhận:
- Về bữa tối...
- Ta đã nhìn thấy rồi - Bà lão nói chỉ vào camera
- Chúng cháu...
- Chỉ 2 cậu con trai mà có thể đánh nhau long trời lở đất như vậy thật không thể xem thường - Bà lão vừa cười vừa vuốt ve chú meo mướp đã quay lại nằm ườn trên tay mình
- ...
- Ta sẽ tăng giờ làm công của các cậu. Đi đi
- Cảm ơn bà
Nói xong, Sasuke bước lại phòng. Cậu không vội vàng vì đang suy nghĩ xem nên nói gì, cũng không thể để cô ấy ở mãi trong căn phòng ẩm ướt đó được. Nghĩ cũng thấy có chút đáng thương, đây là một sự cố ngoài ý muốn mà. Cậu nhớ lại, khi được dạy về giáo dục giới tính ở trường, cậu đã rất thắc mắc tại sao con gái lại bị như vậy, rồi thì sao không điều chế loại thuốc ngăn ngừa việc này đi, làm nhiệm vụ mà gặp phải tình huống ấy chắc cậu sẽ thấy rắc rối lắm. Nhưng mẹ cậu sau khi biết được đã dạy cậu rằng phải đối xử tử tế với đồng đội nữ khi họ tới kì kinh nguyệt bởi vì họ cảm thấy rất khó chịu, bà đã trang bị cho cậu hầu hết tất cả những kiến thức về lĩnh vực này dù cậu cũng chẳng mấy để tâm. Bây giờ cậu mới thấy biết ơn những bài học giáo dục giới tính của mẹ biết bao.
Đã tới cửa phòng tắm, Sasuke lịch sự gõ cửa, trong đầu ngầm xếp các từ thành một câu nói hoàn chỉnh:
- Ai đấy? - Sakura đang cố lấy thật nhiều giấy nhét vào đũng quần nhưng có vẻ do sự ẩm thấp trong phòng tắm hơi mà giấy ở đây cũng không khả quan hơn là bao.
- Sakura...
- Sasuke-kun?
- ...
- Cậu đến đây làm gì vậy? Nếu muốn tắm, tớ không thể mở cửa đâu. Hãy thông cảm cho tớ..ớ- giọng Sakura lại lạc đi, nghe rõ tiếng nấc. Sasuke không khỏi giật mình, chưa làm gì mà cô ấy đã khóc rồi? Sao nhạy cảm vậy?
- Cậu có cần giúp...
- Không, đi đi - Vẫn câu nói đó, nhưng cách cô nói với Sasuke đã nhẹ nhàng hơn so với Naruto rất nhiều. Không hiểu sao, Sasuke rất thích sự phân biệt đối xử này.
- Không, hôm nay cậu sẽ phải ra khỏi đây. Tớ cần phải tắm NGAY BÂY GIỜ - Sasuke cố nhấn mạnh ba chữ cuối, nói nhẹ cô không nghe đành phải dùng tới biện pháp mạnh thôi
- Hức - Sakura chỉnh lại quần áo, ghì lưng vào cửa, cô sợ rằng Sasuke sẽ phá cửa. Đương nhiên là cậu sẽ không làm vậy rồi, tiền đền bữa tối còn không đủ làm gì có tiền đền cái cửa này chứ.
- Có phải cậu quên...
- Đúng, tớ không mang gì hết, tớ sẽ ở trong này đến khi sẵn sàng, hãy để tớ 1 mình - Sakura nhảy vào mồm Sasuke đang nói, từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm vậy, ngay cả cô cũng bất ngờ với tính cách mới lạ này của mình
"Biết ngay mà..." Sasuke đã đoán ra việc này, dù cố nghĩ là không phải nhưng đó lại là sự thật, trớ trêu thay. Cậu định chạy đi nhờ bà lão giúp, nhưng chắc cũng không có rồi, giờ chỉ có ra cửa hàng mua thôi. Nhưng mà cậu lại chẳng còn xu nào? Mấy người đồng đội này, sao việc gì cũng tới tay vậy? Không còn đồng nào thật sao, trên người cậu cũng không có gì bán được, thật nghèo nàn mà. Bỗng cậu nghĩ đến Uro, chắc hẳn con bé phải có tiền chứ. Nhưng tính cách nó vậy, chắc gì đã cho mình vay. Hừm...
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Sasuke cũng quyết định vay Uro, nhục nhã thật. Cậu bò đến bên cạnh con bé, đương nhiên là trước đấy phải đi qua Naruto, người động đội tóc vàng đã ôm chân cậu không dưới một lần. Thật là quá gian nan, thà rằng cậu nằm ngủ từ khi nãy cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top