Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P3)
- Hừ - Naruto tức giận, dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đánh bại được bọn này, Sasuke còn đang bị thương nữa, cậu quay lại thì thấy Sasuke đang cố ngóc dậy, máu chảy thành ròng trên chán
"Chết tiệt,teme ... cố lên, tôi sẽ cứu cậu và Sakura... Sakura, Sakura đâu rồi?" - Bất chợt Naruto bối rối nhìn quanh, bỗng cậu thấy Sakura đang bị tên cột tóc túm cổ đập xuống đất, cơn giận của cậu bất ngờ bộc phát không ngừng.
-Grr... - Naruto bỗng mất kiểm soát, quanh mình hiện lên từng đợt chakra đỏ cam, trên mặt cũng hằn lên vệt râu sẫm màu
-... - mấy tên cướp nhìn cậu một lúc, bỗng thấy có gì không ổn, chúng tự động liếc nhau lùi vè phía sau
Lúc này Sakura gần như không thở nổi, tay cũng quơ lung tung, bỗng tìm được một viên đá bên cạnh, cô nắm chặt cố dùng sức đập thật mạnh vào đầu tên côn đồ đang bóp cổ mình.
"Choang" nghe thấy tiếng động, Sasuke như bừng tỉnh, cậu run run đứng dậy cố điều khiển đôi chân mình đứng thẳng lên nhưng có lẽ do lượng máu quá lớn mà xung quanh tưởng chừng như đang quay cuồng. Rồi một nguồn chakra chắn trước mặt cậu, đỏ rực, Sasuke sốc đứng chôn chân nhìn Naruto đang gồng mình điều khiển lượng chakra khổng lồ này. Số lượng phân thân của Naruto tan biến hết, chỉ còn lại mình cậu chứa đựng lượng chakra vô hạn. Naruto lao vào tên đầu trọc đang bế Uro trên tay, nhanh như cắt cào vào tay hắn khiến hắn đau đớn bỏ cậu nhóc ra. Sau đó, hắn cố gắng dùng cú đấm khi nãy để đập vào gáy Naruto nhưng không kịp, tốc độ của cậu quá nhanh, cậu đã lật gọn hắn xuống đất, miệng không ngừng kêu gào trước mặt hắn. Tên đầu trọc mặt cắt không còn một giọt máu, mắt hắn giật giật, tay thì run rẩy luôn miệng xin tha.
Ở bên đây, sau khi lãnh trọn viên đá của Sakura, tên áo đen lăn xuống đất, máu chảy ướt đẫm cả vùng lá rụng, Sakura ngồi dậy tiện tay dùng dây chakra trói hắn vào gốc cây, chỉnh lại quần áo, bỗng cô thấy có gì đó không ổn, bụng cô càng ngày càng đau dữ dội. Cô gục xuống ôm bụng cắn răng chịu đựng.
Sasuke bên này đã đứng dậy được, lao ra tóm gọn Uro trên tay, bế lên và nhảy về phía sau, nhưng tên ít nói khi nãy đã chạy theo, và giật lấy cổ áo Uro, sau đó hắn quay phắt lại và chạy đi một cách khó hiểu. Sasuke quăng Uro lên vai, tay kết ấn Hoả độn định chặn đường hạy của hắn nhưng không kịp.
Naruto sau khi xử tên còn lại đã kiệt sức, chakra cũng không còn toả ra ngoài nữa, cậu gục ngay cạnh tên đã ngất lịm đi vì sợ kia. Mất một lúc, chakra dần dần hồi phục một cách đáng kinh ngạc, Naruto liền trói hắn lại gốc cây, rồi bế Sakura lại chỗ Sasuke và Uro đang ngồi.
-...- Uro dấm dứt khóc, tay không ngừng quệt nước mắt đến nỗi mắt đỏ lòm.
Naruto thở hồng hộc đợi Uro khóc xong, trong đầu vẫn đang hoang mang không xử lí được mọi chuyện. Sasuke vừa thở vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra, bỗng có điều khó hiểu.
- Cô là con gái hả? - Sasuke bỗng hỏi, cả Naruto và Sakura đều sốc, miệng há to, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên
- ... - Uro không trả lời
- Nói ra hết mọi chuyện bằng không chúng tôi không thể giúp được cô - Sasuke lạnh lùng nói, nhớ ra vừa nãy lúc bế cô ta mình đã vô tình chạm vào chỗ không phải phép, càng lúc càng khó chịu.
- Teme, đừng có nói chuyện khó nghe vậy. Còn em nữa, sao không nói cho chúng tôi mọi chuyện, chúng ta có thể làm bạn...
- Gì cơ, mấy người dám làm bạn với tôi sao? Tôi vừa không được công nhận là người tộc lãnh chúa, cũng không phải là công dân Mặc quốc, tôi chả biết tôi là ai cả? Có người muốn làm bạn với tôi mà không cần tiền của tôi sao? Anh nghĩ cứ nói mọi chuyện ra thì sẽ là bạn của nhau hả? - Uro nói một mạch, dừng lại thở, rồi lại nói - Mấy người suy nghĩ gì, tôi không biết sao? Nghe được mọi chuyện mấy người khinh thường tôi lắm chứ gì? Đúng vậy, tôi chỉ là sản phẩm của một cuộc tình sai trái.
- Uro, không có ai sinh ra có quyền lựa chọn cả, em không có lỗi gì. Dù mọi người có nói em ra sao, vẫn có những người coi em là bạn - Sakura nén đau đến gần con bé, tay chạm vào vai Uro, nhưng con bé quyết liệt gạt ra
- Uro, tôi cũng bị coi là một con quái vật, tôi còn không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng tôi có ước mơ, tôi có tương lai và tôi sẽ trở thành Hokage. Lúc đầu tôi cũng không có bạn nhưng giờ đây tôi cảm thấy tôi có một gia đình, rồi sẽ có người muốn kết bạn thật lòng với Uro nếu Uro mở lòng.
-... - cô bé tóc xanh im lặng, rồi mỉm cười nhẹ - Có thể sao? Về một tương lai có được những người bạn?
- Nếu Uro mở lòng, có thể tôi sẽ muốn kết bạn với em - Naruro vừa nói vừa cười, dù trên mặt lấm lem bùn đất nhưng với Uro đây là nụ cười đẹp nhất em từng thấy.
- Hn. Đã xế chiều rồi, mau tìm chỗ nghỉ đi, chúng ta không thể mạo hiểm đi tiếp được - Nói rồi, Sasuke đứng lên và bắt đầu đi, cũng chả đợi một ai đồng tình cả
- Này teme, cậu phải chờ chúng tôi nữa chứ. Chúng ta là gia đình mà, đừng để Uro thấy tôi là kẻ nói điêu
- Hn - Sasuke không đáp lại, nhưng chân cũng bước chậm lại chờ mọi người
***
Team 7 dừng lại ở một quán trọ bìa rừng. Tuy không lớn nhưng trông có vẻ khá sạch sẽ. Bà chủ tuy đã già nhưng vẫn niềm nở tiếp đón họ.
- Tớ chỉ mang đủ tiền cho một phòng thôi - Sasuke nói, quay đầu về phía Naruto và Sakura.
- Đồ ki bo! Nhưng tớ không mang tiền rồi.
- Hn, dobe. Cậu phải mang tiền lúc đi làm nhiêm vụ chứ, đó là luật.
- Ai cũng có lúc quên mà. Cậu thì hoàn hảo sao, teme? Cho tớ vay đi, Sakura - chan~ - Naruto quay mặt sang Sakura xin xỏ
- Hừ, Naruto baka, chỉ lần này thôi đấy
- Nếu không thì tớ ngủ cùng phòng với Sakura - chan cũng được
- Không! Tớ sẽ cho cậu vay nhưng nhớ phải trả cả lãi đó - Sakura vội lấy ví ra, nghĩ đến cảnh phải ngủ cùng đồng đội tóc vàng làm cô rùng mình, sao cô có thể chịu được tiếng gáy đó chứ!!!
"Ơ...cái ví" Sakura lục lọi hết túi này tới túi nọ. Nhưng cái ví đã biến mất
- Hình như lúc nãy tên kia đã thó mất cái ví của tớ rồi - Sakura bẽn lẽn nhìn lên, không ngờ rằng nhìn thẳng vào mắt Sasuke - Ơ... để tớ quay lại tìm ngay - "Hic sao mình lại trở thành gánh nặng vậy, Shanaroo" Sakura buồn bã nghĩ.
Nhưng trời đã tối, rất có thể bọn cướp đã tỉnh lại, Sasuke dù thầy phiền phức cũng không muốn Sakura quay lại quãng đường vừa nãy, đương nhiên là cũng lười quay lại tìm rồi, cậu nghĩ ngợi một lúc trong sự khó chịu. Đúng lúc Sakura xỏ giầy định quay lại, Sasuke mới cất tiếng:
- Thuê một phòng to đi! Chúng ta sẽ ngủ chung ở một phòng
- Cái gì? Lại phải ngủ với Teme sao?
- Vậy đưa tiền đây và tôi sẽ thuê cho cậu một phòng riêng Dobe
-...
- Được sao, Sasuke-kun? - Sakura vui mừng
quay lại hỏi, rõ là cô cũng chả muốn quay lại kia tí nào nhưng cũng không muốn Sasuke-kun thấy mình phiền phức
Không trả lời, Sasuke quay lại đặt tiền lên bàn thu ngân:
- Cho chúng cháu một phòng
- Hả? Bốn đứa một phòng sao?
-...
- Cho chúng cháu một phòng lớn thật lớn được không ạ? Chúng cháu sẽ làm việc trả tiền ạ - Bỗng Uro chen ngang, mắt long lanh tỏ vẻ đáng yêu trước bà chủ
- Cái gì? - Cả Naruto lẫn Sasuke đều đồng thanh
- Em không thể ở phòng bình dân được, em sẽ không ngủ được - Uro quay lại nài nỉ - Đi mà...
Naruto đứng đơ ở đó, cũng không biết phải làm sao. Con bé đáo để thật. Sasuke cũng không muốn đôi co với cô tiểu thư kiêu kì này, tay cầm chìa khoá chân bắt đầu cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top