Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P2)
Đã khá lâu từ khi có một nhiệm vụ nghiêm túc như vậy, trước đây Team 7 gần như chỉ làm mấy như lau dọn nhà cửa, tỉa cây, dắt chó đi dạo hay chăm sóc em bé. Nhưng nhiệm vụ lần này có thể dành cho cấp bậc Chunin rồi. Có lẽ cũng một phần do thầy Kakashi đã quá mệt mỏi bởi những lời kêu ca của Naruto mà đã xin được một nhiệm vụ thú vị như vậy. Cũng vì thế mà lần này Naruto khá là quyết tâm dù không mấy mặn mà với vị khách hàng nhỏ tuổi khó tính. Và vị khách hàng khó tính ấy đang đi đầu, bĩu môi ra vẻ không có gì thú vị, Naruto cũng rất thắc mắc "Không phải là con của lãnh chúa được quản rất nghiêm ngặt sao, được đi chơi như vậy thằng bé phải thích thú chứ nhỉ? Không lẽ khó chịu mình?"
Sakura đằng sau Naruto dù rất khó chịu thằng nhóc này nhưng cũng rất thắc mắc thái độ chán nản của nó. Chắc cô phải tìm hiểu thằng bé này thôi, dù sao nó cũng là khách hàng của cô mà. Nghĩ là làm, Sakura cất lời đề nghị:
- Hay là nghỉ chân chút đi? Có quán nước bên kia chúng ta vào đấy nghỉ chút được không?
"Chắc chắn vào trong này phải bắt thằng nhóc khai hết mới được! Shanarooo!!!"
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía hàng nước, một phần cũng vì Sakura hôm nay cảm thấy rất mệt nữa.
- Được đó, Sakura-chan, bọn mình ra đấy uống nước đi. Mình khát khô cả cổ rồi - Naruto nghe Sakura nói mới để ý rằng mình cũng thấy khát lắm rồi.
-Hn - Sasuke không đồng ý cũng không từ chối nhưng chân cũng bước theo hướng Sakura chỉ, vậy là đồng ý rồi nhỉ?
- Các người đang câu giờ sao? Muốn kiếm tiền từ cha tôi chứ gì! - Chỉ còn thằng bé nhất quyết không chịu đi. Nhưng đâu có dễ, Naruto đã móc tay vào balo của thằng bé rồi kéo nó theo.
- Bỏ tôi ra. Anh dám kéo tôi sao? Tôi mà bị thương ở đâu là anh chết chắc, bố tôi sẽ không để mấy người yên đâu!!!
Quá mệt mỏi rồi, thằng nhóc này nữa! Shanarooooo - Sakura nghĩ. Quay lại nhìn thằng nhóc với ánh mắt chết chóc, tay vô thức giơ lên thành nắm đấm. Không hiểu sáng ăn phải cái gì, giờ cô đau bụng không chịu nổi, thằng nhóc muốn cô xấu hổ trước mặt crush sao? Đúng là đáng chết màaa
Nhìn thấy Sakura biến thành bà chằn đáng sợ, Uro không khỏi toát mồ hôi hột. "Hic hoá ra con gái có thể đáng sợ như vậy" nó lẩm bẩm
- Cái gì cơ? - Sakura liếc ánh mắt toé lửa nhìn thằng nhóc
-... Tuy mặt vẫn kênh kiệu nhưng chân thằng bé bất giác tự cử động. "Đây đúng là tột cùng của sợ hãi mà. Hic nếu không đi thì mình sẽ chết trước khi ông già xử bọn này mất"- Uro thầm nghĩ, không dám nói ra miệng nữa
Đến quán nước, sau khi gọi đồ, Sakura nhân lúc không ai để ý chạy tọt vào nhà vệ sinh. Còn Nảuto, Sasuke và Uro đang ngồi trên bàn. Đương nhiên là chỉ có cậu bé tóc vàng nói chuyện một mình rồi. Naruto cứ thao thao bất tuyệt, cũng chả thèm quan tâm là có ai nghe không.
"Im mồm đi tên ngốc" - Sasuke đang định mở miệng lên nói câu này thì thằng bé cáu kỉnh kia đã nạt
- Có câm miệng lại không? Sao anh nói nhiều vậy? Không biết có bảo vệ được tôi tí nào không? Chỉ cho người ta thấy rõ anh thật ngu ngốc mà
"Hừ, thằng nhóc đáo để thật" Sasuke nghĩ, mắt nhìn thẳng vào thằng bé tóc xanh.
- Cái gì cơ? Ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy? Nghĩ là con lãnh chúa thì ngon sao? Dù ta không có cha nâng mẹ đỡ nhưng chắc chắn ta sẽ trở thành Hokage - Naruto vừa nói vừa chỉ vào băng trán
- Hừ! Có khi sau nhiệm vụ này anh không còn sống được đâu
- Tại sao? - Sasuke đột ngột chen vào, câu hỏi cũng chả có đầu chả có đuôi. Thằng nhóc có chút khó chịu trước câu hỏi khó hiểu này nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng của Sasuke, cậu cũng không dám làm mình làm mẩy
- Tại vì tôi là con của lãnh chúa. Chỉ vậy thôi... - thằng nhóc nói, trên mặt thoáng buồn. Nhưng rồi nét buồn ấy được thay bằng cái mặt ương ngạnh lúc nãy - Tôi rất quan trọng, tính mạng của tôi không phải là cỏ rác như các anh!
- Không có tính mạng nào là cỏ rác cả, chỉ có những người dám hi sinh hay không thôi - Naruto nói, có vẻ cậu đã rất cáu rồi
- Hừ, thích nghĩ sao thì nghĩ
Sakura đã xong từ nãy, nhưng cô đứng từ xa chứng kiến tất cả. "Chắc chắn thằng bé có bí mật gì đó, khó khai thác thật đấy! Đúng là thằng nhóc cứng đầu" cô thầm nghĩ.
Sau khi ăn xong, cả đội lại lên đường nhưng tự nhiên thằng nhóc nắm lấy tay của Naruto. Naruto không khỏi thắc mắc nhìn xuống nhưng thấy gương mặt quay đi vì xấu hổ của thằng nhóc cậu lại không muốn trêu nó. "Thằng nhóc này lạ thật!"
Sasuke và Sakura chứng kiến mọi việc nhưng cũng lơ đi. Nếu thằng nhóc có thể mở lòng thì càng dễ khai thác chuyện này hơn, vậy thì cứ để nó muốn làm gì thì làm đi.
Đi giữa rừng vào một ngày giữa tháng Năm thật sự là rất rất mệt. Team 7 ai cũng đã thấm mồ hôi, mắt cũng vì ánh mặt trời mà mờ cả đi. Nhất là Naruto - người đang phải gánh trên lưng một cậu bé tóc xanh ngủ khò khò.
- Teme, cậu cũng cõng thằng nhóc này một lúc đi chứ! - Naruto càu nhàu, quên luôn ý định gánh vác nhiệm vụ sáng nay
- Hn - Sasuke liếc nhìn Naruto khó chịu, nhưng cũng dừng lại bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống.
Trong lúc Naruto định ném cậu bé sang vai Sasuke thì có một đám người mặc đồ đen xuất hiện.
***
Thầy Kakashi vừa chúi mặt vào quyển sách vừa nhảy dọc theo các cành cây. Bỗng thấy team 7 có gì là lạ, thầy bèn đỗ lại một gốc cây ngóng. Lúc này, Sakura đang chỉ vào cái gì đó ở góc bị cây che khuất. "Bọn nhóc này, không lẽ không biết đường tới Mặc Quốc sao?" Rồi thầy đi thử theo hướng Sakura chỉ, phát hiện ra đó là một quán nước. "Nếu nghỉ chân thì chúng có thể nói chuyện nhưng tốt nhất thì Uro không nên nói ra chuyện đó" - Thầy định đứng vào một góc và nghe câu chuyện cũng để lúc nào Uro buột miệng nói ra thì sẽ chạy tới bịt mồm cậu lại. Nhưng chưa được bao lâu, có một con bồ câu bay tới
"Hả, phải đến đó trước sao? ... hm...Chắc các em ấy sẽ xử lí được đoạn đường an toàn này thôi"
Thực ra thì đoạn đường team 7 đang đi đã được thầy Kakashi thám thính trước vào buổi sáng, có Anbu mai phục ở 2 đầu. Chỉ có địa bàn rừng khó tránh thú dữ, nhưng với trình độ Genin thì cũng không phải lo chuyện đó. Nghĩ rồi thầy nhảy tót lên cây nhanh chóng hướng tới Mặc quốc.
***
-Ha, đây là con gái lãnh chúa hả? Sao lạ vậy? Mày có nhầm không đấy?
- Chắc chắn tao có ảnh mà. Bọn bên cạnh chắc là bọn ninja bảo vệ nhìn chúng xem thật yếu đuối.
- Con nhóc này chính là đứa con giữa lãnh chúa và công chúa Mặc quốc sao?
- 100%. Nó có sợi dây chuyền của mẹ nó đó. Thực ra nó chỉ là đứa con hoang thôi
- Im ngay cho tôi - cậu bé nhảy thoắt khỏi lưng Naruto, rơm rớm nước mắt quát
- Đúng là nó rồi! Hahaha thời tới cản không nổi mà
"Có 5 tên, chúng có giắt vũ khí bên mình, có vẻ là lũ nghiệp dư, nhưng có một tên đến giờ vẫn im lặng, kì lạ thật" Sasuke thầm quan sát tình hình
- Hừ, có giỏi thì lên đây đi, đừng có nói không như thế - Naruto điên tiết hét - Ảnh phân thân chi thuật.
Sau đó cả ngàn phân thân hiện ra, dù vẫn giữ vững tinh thần nhưng mấy tên cướp này cũng đã sợ xanh mặt.
- Sakura, bảo vệ thằng bé, tớ và Naruto sẽ lên trước.
- Được - Sakura nói, áp sát thằng bé đang sợ đến đơ cả người
Phân thân của Naruto dần bị đánh vơi một nửa, nhưng cũng kìm chân được 2 tên. Sasuke vòng qua đánh vào gáy mỗi tên khiến chúng ngất lịm
- Hai thằng oắt con này cũng khá lắm - Tên đầu trọc nói. Rồi 3 tên cùng xếp thành hàng như chuẩn bị vào đội hình chiến đấu.
Sasuke đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không thể bắt kịp tốc độ này. Đội hình thay đổi nhanh thoăn thoắt. Hai tên áo đen tóc cột cao chạy chéo về phía sau Naruto và Sasuke. Tên còn lại chạy vào chính giữa, 2 tay cầm côn nhị khúc quật tới tấp vào 2 người. Thể thuật của hắn thật không thể khinh thường.
Sakura bị sốc trước cảnh tượng đó, đẩy Uro về phía sau, nhưng đã bị tên tóc cột ít nói đẩy vào bụi cây bên cạnh
"Shanaroooo" Sakura nghĩ, nhìn lên. Phân thân của Naruto đã biến mất hết, làm sao bây giờ? Cô toan đứng dậy lại bị tên cột tóc còn lại đè xuống, nắm hai tay, còn Uro thì bị tên còn lại nắm cổ nhấc lên.
Lúc này Sasuke và Naruto mới đứng dậy. Tuy nhiên chưa kịp định hình thì bị tên đầu trọc tiến tới đấm vào mặt khiến họ ngã quỵ. Sau đó hắn chạy lại phía Uro. Thằng nhóc sợ hãi tột độ, miệng mấp máy:
-Th...ả tôi ra..a ... Ư... thả ra. - Nói một hồi cũng ngất lịm đi.
Bỗng Naruto bất ngờ đứng lên khiến tên đầu trọc cũng khá bất ngờ
- Nhóc có vẻ phục hồi nhanh một cách kì lạ đấy nhỉ?
- Thả thằng nhóc ra - Naruto nói đầu vẫn không ngẩng lên, tay nắm lại thành nắm đấm - Ngay bây giờ!
- Hừ, tên nhóc dai như đỉa, chắc ta phải giết ngươi thôi, đúng là muốn làm người tốt cũng khó mà - Hắn lắc đầu nói, ra vẻ tốt bụng lắm
- Ảnh phân thân chi thuật - Naruto ghê tởm những lời giả nhân giả đức ấy, dù đau nhưng hai tay cậu vẫn tiếp tục kết ấn và sau đó hàng nghìn ảnh phân thân lại xuất hiện.
Nhưng có vẻ sức mạnh không bằng lúc trước, tên đầu trọc vừa vung tay lên hơn một nửa số phân thân đã tan biến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top