Nhiệm vụ ở Mặc Quốc (P1)


8h sáng tại một căn hộ bừa bãi bậc nhất ở Konoha, có một cậu bé tóc vàng đang nằm ôm chiếc gối ngủ ngáy khò khò.
"Ring-ring-ring" tiếng chuông báo thức vang lên. Naruto lật đật uể oải cầm lấy chính thứ gây ra tiếng động ấy, tay toan tắt đi. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, đó là hình ảnh cậu hoàn thành nhiệm vụ được mọi người tung hô, bên cạnh còn có một cô bé tóc hồng xinh xắn đang ôm chầm lấy cậu. Ở một góc là cậu chàng tóc đen đang ôm mặt khóc huhu vì ghen tị. Nghĩ đến đây Naruto bật dậy "Đúng rồi, hôm nay mình phải là anh hùng, haha tên teme hôm nay sẽ phải chịu thua trước mình". Nghĩ là làm, Naruto liền nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt, rồi mặc qua loa lên mình bộ trang phục thường ngày. Cuối cùng cậu hãnh diện đeo lên trán chiếc băng trán có in hình biểu tượng làng Lá. "Phải rồi hôm nay ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta không phải là con quái vật!!!"
Chạy thật nhanh trên đường, nghĩ đến những nhiệm vụ cấp S, đánh nhau với quái vật rồng phun lửa, người Titan khổng lồ,... ôi thật tuyệt vời làm saooo. Đi đến chiếc cầu quen thuộc đúng lúc đồng hồ vừa điểm 9h, cậu đã thấy 2 bóng người quen thuộc: Sasuke - người con trai tóc đen đang đứng nhìn xuống dòng nước chảy trôi bên dưới, lặng im như một bức tượng; bên cạnh là Sakura - cô gái tóc hồng đáng yêu đang ngắm nghía cậu chàng đẹp trai bên cạnh, chốc chốc lại đứng gần hơn như muốn dựa hẳn vào người cậu.
- Sakura-channn, teme hai người tới sớm vậy?
- Naruto - cô bé tóc hồng cáu kỉnh quay lại, vẻ mặt khác hẳn lúc ngắm nhìn Sasuke - cậu có biết mấy giờ rồi không? Kakashi-sensei đã bảo chúng ta 8h có mặt mà! Cả Kakashi sensei nữa, không biết thầy đi đâu rồi?
- Sakura-chan đừng cáu nữa. Hôm nay tớ sẽ là anh hùng của cậu mà - Naruto xoa đầu sau khi bị Sakura tặng cho một cái cốc đầu đau điếng.
- Các cậu không thể im lặng một chút sao? - Sasuke nói khi nhìn qua khoé mắt, mặt vẫn hướng về phía dòng nước
- Teme, cuối ngày hôm nay cậu sẽ không còn ngầu được như vậy đâu?
- Hn
- A, chào các em! Hôm nay thầy phải giúp ông hàng xóm đi đẻ...
- Đừng có điêu - Naruto và Sakura đồng thanh
- Được rồi được rồi. Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ rất hay nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm để thực hiện nhiệm vụ này nha
- Sakura-chan cùng nhóm với mình nhé - Sensei chưa nói dứt câu, Naruto đã sấn tới cười toe toét với Sakura.
- Hứ, còn lâu đi. Tớ sẽ cùng nhóm với Sasuke-kun - Sakura vừa nói vừa liếc ánh mắt hình trái tim cho cậu bé tóc đen
- Từ từ đã nào, vì nhiệm vụ rất nguy hiểm nên thầy sẽ một nhóm và các em sẽ một nhóm. Các em có nhiệm vụ giám sát đứa trẻ này - Uro, đây là con một vị lãnh chúa nên các em phải chăm sóc cẩn thận nhé!
Thầy vừa dứt lời thì một cậu bé nhỏ tầm Konohamaru bước ra, cậu bé có mái tóc xanh vuốt ngược ra sau, tai đeo khuyên, quần áo giày dép nhìn khá là công tử. Và khi chạm mắt Naruto cậu ta liền bắn cho chàng trai tóc vàng một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.
"Hừ thằng quỷ này" Naruto hậm hực nghĩ, nếu thằng nhóc không phải khách hàng thì cậu đã quạt cho nó một trận rồi.
- Mấy người này sẽ bảo vệ tôi sao? Có nổi không vậy? - Uro vừa nói vừa nhếch mép cười, vẻ mặt không chút tin tưởng nào - Nhất là cái anh tóc vàng này, chả có chút gì là ninja cả. Không hiểu cha tôi nộp tiền cho mấy người đào tạo ninja kiểu gì nữa!
Không chịu nổi, Naruto toan bước lên đấm cho cậu nhóc một trận thì thấy một bóng hồng chắn trước mặt.
- Nhóc nói cái gì cơ? Ai không xứng làm ninja? Dù cậu ta có là một con người lười biếng, ở bẩn hay là một tên thất bại, đầu đất -"Hic Sakura-chan đừng nói nữa mà TT"- nhưng cậu ta vẫn là một ninja, vì cậu ấy luôn đi theo Nhẫn đạo của mình.
"Hic cậu lại vậy rồi Sakura-chan, cậu cứ kể xấu mình vậy... Ủa... Gì cơ? Sakura-chan bênh mình sao? Cậu ấy...cậu ấy công nhận mình!!!" Mất một lúc vì sốc Naruto chạy đến định ôm lấy Sakura-chan của mình.
*bốp*- Tránh ra, tôi chỉ nói sự thật thôi, đừng có ảo tưởng- Sakura chặn tay trước khuôn mặt mừng rõ của Naruto, thẳng thừng dập tắt hi vọng của cậu chàng.
-Hn - Sasuke từ xa nhìn trò hề mà 2 đồng đội của mình vẫn thường làm, thật ngán ngẩm mà!Đúng là sau khi nghe thằng nhóc kia buông ra những lời lẽ xúc phạm như vậy, Sasuke thật sự có chút nóng máu. Nhưng khi nhìn thấy Sakura bênh Naruto cậu lại có chút khó chịu thay vì tức giận cậu bé kia! "Đúng là phiền phức mà"
- Thầy sẽ đi trước trinh sát xem có địch không, các em cứ từ từ mà đi nhé! - Nói xong, không đợi học trò trả lời, người thầy tóc bạc đã biến mất.
- Ơ Kakashi-sensei đừng để em trông thằng nhóc ngỗ nghịch này mà - Naruto vội gọi nhưng giờ thầy đã cao chạy xa bay với cuốn sách yêu quý trên tay mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top