Chap 39 : Hôn

" Ui địt m* "

Việt Nam từ giấc mộng đẹp đẽ bật dậy , vừa mở miệng đã chửi rủa như đúng rồi. Biểu cảm nhìn méo mó đến khó coi , mà chẳng qua , cậu mơ thấy bản thân đã chết rồi mà vẫn bị ai kia ôm tới già luôn hại cậu sợ sun vòi . Này , đừng bảo Trung Quốc vẫn ôm cậu ...

Nam giật mình , hết hồn , hớt hải , hốt hoảng lật cái chăn ra và nhìn xung quanh.  Xem xét một lúc mới thở phào nhẹ nhõm . Bà già nó , làm cậu đau tim quá-

" Trung Quốc bảo tôi đưa đồ ăn cho ngài ngay khi ngài tỉnh dậy "

Vị người hầu vừa nói dứt miệng rồi quay ra nhìn đã thấy cậu đã ngất lâm sàng .

" Ủa ? Ngài Việt Nam ? "

Chắc lúc nãy mệt quá nên gục rồi , vị ấy thở dài rồi đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ gần đó . Xong thì rời đi nhanh chóng như lúc đã xuất hiện .

...

Một lúc không lâu sau đó .

...

Việt Nam lại từ giấc mộng đẹp đẽ tỉnh dậy , lần này nó còn kinh khủng hơn trước . Tóm lại là cậu cạn lời , éo còn gì để nói nữa . Trong mơ , cậu thấy mình bị xích và được xem cảnh abxyz miễn phí và cậu là diễn viên thủ vai chính ' bị đè ' .
Sau đó , không còn sau đó nữa , đương nhiên là ' nát ' rồi . Một tuần có bảy ngày ,  mà ' nó ' làm hết ngần đấy ngày . Má , đụ nhau thay cơm is real .

Nam thở dài , chắc là do cậu tỉnh lại sai cách hoặc là ngủ sai cách thôi . Cậu trấn an bản thân , rồi bước ra khỏi giường .

* Bốp *

Và cậu ngã đập mặt xuống đất , quay ra mới biết cả hai chân của mình bị xích lại .

" ... "

Đừng bảo giấc mơ đó sẽ và sắp xảy ra.  Anh bạn à , thôi đừng , nát đời trai đó ... Ủa mà khoan , không thể như thế được .

Nam nhìn một lượt qua căn phòng lớn , những tấm vải lụa đào mềm mại lả lướt trong gió . Tông màu trắng hơi ngả vàng tạo cảm giác ấm áp . Những bình hoa văn tuyệt đẹp cùng những đoá sen . Bộ bàn ghế gỗ đậm mùi cổ trang , một cái tủ đồ và kệ sách , bàn làm việc . Xung quanh mang hương gỗ giản dị pha thêm hương sen thơm mát . Và cái nổi bật nhất là một bức tranh lớn viền dát vàng , ở giữa chính là cậu ôm những bông sen , trên miệng nở một nụ cười rất tươi .

Trung Quốc ghét cậu , ấy vậy mà treo tranh cậu ở đây . Mà nhìn qua thì đây chẳng phải là phòng gã ? Nhân sinh thật kì lạ .

Việt Nam lại tiếp tục nhìn dây xích chân giới hạn quanh giường . Vậy có nghĩa là ngoài cái giường này ra cậu chẳng thể đi đâu hay làm gì mấy . Vậy thì khó khăn quá , đã thế trên người cậu chẳng có có gì để mở khoá .

" Chết tiệt ! Rồi sao về được nhà đây- "

Bụng của cậu bỗng réo lên ngay sau đó .Nam bĩu môi , xoa xoa bụng rồi quay ra nhìn khay đồ ăn .

Việt Nam lưỡng lự một chút , thấy chẳng có gì trong khay có thể giúp mình phá khoá rồi lại quay đi . Đói thì đói nhưng cứ nghĩ đến việc đất nước rồi gia đình , cậu chẳng buồn động đũa , chẳng buồn ăn uống . Mà quan trọng là nhỡ hắn lại bỏ gì đó như độc vào đồ ăn thì cậu ngủm như chơi .

" Sao chẳng có gì ở đây phá khoá vậy ?? "

Cậu khó chịu chùm chăn lại , không thèm đếm xỉa đến bất kì thứ gì nữa .

Tại sao cơ thể này yếu đuối thế , trước khi xuyên , chỉ một đòn thôi , cái xích này kiểu gì cũng méo mó biến dạng liền . Bây giờ thì có kéo ra thôi cũng chẳng xong . Ghét quá !!

Mà khoan , cái kẹp tóc !

Việt Nam loay hoay, tay rờ rờ trên người và tóc . May mắn tìm được một chiếc kẹp . Cậu nhanh chóng co người lại , tay đưa xuống gỡ khoá .

Tiếng lạch cạch phát ra liên tục , cuối cùng cũng gỡ được cái xích ở hai bên chân .

Chưa vui được bao lâu , ngay lúc cậu gạt chăn ra đã thấy Trung Quốc đang phe phẩy chiếc quạt đỏ , gã an toạ trên ghế gỗ
và nhìn cậu .

" Ngươi ! "

" Ừm ?~ "

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng . Việt Nam nhìn gã và gã cũng nhìn lại . Trao đổi ánh mắt liên hồi .

" Em sẽ không thể rời khỏi đây đâu , đừng cố quá không nó sẽ thành quá cố "

" Mẹ nó , sao ngươi nhốt ta ?? "

Trung Quốc khẽ cười , gã tiến gần lại cậu rồi cúi xuống .

" Vì ta yêu em "

" Con c*c , yêu kiểu đéo gì mà đi nhốt con người ta , ngươi bị ảo à ?? "

Việt Nam hất chăn vào mặt gã rồi co giò chạy đi . May là cửa có mở nên cậu có thể rời khỏi đây mà không mất sức đạp cửa . Để lại Trung Quốc đang cười , không rõ ý gì .

" Ta đã bảo rồi , em sẽ không thể rời khỏi đây đâu "

Gã nói xong liền ra lệnh cho những người hầu và lính bắt buộc phải mang được cậu về .

" Một quyết định thật không khôn ngoan "
...

Việt Nam cứ chạy , chẳng cần biết cậu sẽ phải đối mặt với cái gì trước mắt hay ra sao . Thấy chạy mãi cũng không ổn , cậu nhanh chân nhảy lên trên tán cây . Di chuyển như lướt , tạo ra tiếng xào xạc không ngừng .

Đang đi , cậu bỗng phanh gấp lại khi nghe thấy hai người hầu đang nói chuyện .

" Ngài Qing có vẻ rất coi trọng và yêu vị khách mới đến ha "

" Phải , tôi có thấy cái biểu cảm sợ hãi , lo lắng của ngài khi vị ấy bị thương nặng . Đã thế còn đích thân sang nước láng giềng mang người về nữa .  Thậm chí còn không ăn , không ngủ , mỗi ngày tới gặp vị ấy . "

" Ta không nghĩ rằng ngài Qing sẽ có ngày lụy tình như thế "

" Mà vị đó tên là gì nhỉ , à rồi , là Đại Nam !"

Việt Nam nghe xong như sét đánh ngang tai . Đã thế lại còn bị phát hiện ra rằng mình ở trên cây .

" Bạn gì ơi , đừng đứng trên cây vậy chứ , kẻo ngã đó . Mà muốn hóng chuyện thì có thể xuống đây nghe "

Đài Loan đứng dưới gốc cây nhìn lên , đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn cậu . Nam thì nghe xong liền giật mình , trượt chân ngã xuống . May là y đã kịp đỡ lấy , bế cậu lên theo kiểu công chúa .

Hai vị người hầu kia thấy vậy cũng bối rối kéo nhau đi .

Việt Nam nhắm tịt mắt , cứ nghĩ rằng cả người mình sẽ đập thẳng xuống đất và tạch chỉ không nghĩ là bản thân sẽ nằm vỏn vẹn trong lòng người ta .

" Mềm mềm , có chút cứng cáp và săn chắc ?? "

Cậu vẫn nhắm mắt , tay khẽ rờ rờ xung quanh .

" Phụt- cô đang làm cái gì vậy ? "

Nam nghe chất giọng quen thuộc , liền mở mắt ra , thấy tay mình đang đặt trên ngực người ta mà xoa tới lui liên tục thì đỏ mặt .

" Ahh tôi xin lỗi !"

Cậu hất mạnh ra , tay chân quẫy đạp để y thả ra.  Người thì muốn trốn tránh vì ngại , người thì không muốn để người kia ngã đau . Giằng co được một lúc rồi ngã luôn xuống hồ . ( Quên mất chi tiết bên cạnh hai người có hồ nước ;-; )

" Ặc- khục khụ , ...này cậu gì ơi có sao không ? "

Nam bất ngờ bị nước ập tới , hốt hoảng ngoi lên bờ trước . Nhìn qua nhìn lại để tìm người lúc nãy .

" Ủa , đâu rồi ?? "

Cậu càng hoang mang khi không thấy y đâu , xung quanh chỉ toàn nước và hoa sen .

Nam lặn xuống , thấy người đang Đài Loan cứ chìm dần . Trời má , hoá ra là không biết bơi !!. Cậu bơi nhanh tới , không nghĩ nhiều liền hôn môi y , cố chuyền oxy cho y .

Việt Nam kéo Đài Loan lên khỏi mặt nước, thở dốc liên tục . Gương mặt bỗng chốc lại đỏ lên gay gắt . Vừa hết hơi , vừa ngại . Ụ má , nghĩ kiểu gì cũng cậu biến thái quá đm .

Đã sờ ngực con nhà người ta , lại còn cưỡng hôn nữa . Cậu rốt cuộc là cái thể loại gì ?? Nam khóc ròng ròng trong lòng.

Một lúc sau mới lấy lại được tinh thần mà qua ra xem người kia thế nào .

" Này- ưm ưm... "

Việt Nam vừa quay ra , y liền hôn môi cậu thêm lần nữa .























Ơ đụ má ?? Cái quần đùi gì thế này ??





.......................

Chăm chỉ đột xuất rồi sủi mấy tuần liên tiếp ây muhahaha / Cười khốn nạn ... à nhầm có văn hoá cackieu /



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top