8. Đêm đó...

Buổi sáng tinh mơ hôm ấy. Chay đã trở lại với lối ăn mặc cũ vốn đã theo cậu suốt bao năm tháng. Từ mái tóc rẽ ngói màu đỏ nay đã được thay thế bởi màu tóc đen óng mượt khiến mây phải ghen và suối phải hờn. Hình ảnh của một Porschay nổi loạn đã bắt đầu nhạt dần vào quá khứ.....

Porschay

.

Tôi đã quay lại là chính mình như trước đây. Áo quần nay đã tươm tất gọn gàng không còn là chiếc áo hay chiếc nón đính đầy đầy gai nữa. P'Porsche gõ cửa bước vào phòng tôi và khẽ nói :

_" Chay ới ! Tối nay bạn anh lên đón hai anh em mình đi chơi á "

_" Vậy hả ! Bộ anh đó có quen em hả P "
_" Đúng rồi là người mày quen, có bạn của tao về chơi á, nên mày bớt nghịch lại chút nghen "

_" Em có nghịch gì đâu " - Tôi tự ái đáp

_" Thì tao chỉ nói thế thôi "

Không biết anh hai tôi sao tự nhiên lại nói như vậy. Ấm ức vẫn chưa nguôi, tôi giả ngây thơ "trả đũa" hỏi :

_" Người yêu hả Pi "

P'Porsche tròn xoe mắt đáp :

_"Mày hỏi gì kì vậy ? Thằng Kinn mà biết tao có người khác là lấy cây súng chỉa dô đầu tao là ngủm luôn đó. Anh Brian đó, Chay nhớ không ?"

Tôi ngờ ngợ thì ra là tên quái vật tôi từng gặp lúc ở sân trường khi trời đổ mưa, mặc sức trêu ghẹo. Tôi nhún vai bèn hỏi :

_ " Ủa bộ em có quen ổng hả ? "

P'Porsche nhìn tôi với cặp mắt đầy ranh mãnh :

_" Haiz, thằng Brian thì mày phải biết "

Vẻ quả quyết của anh hai khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên. Sau một lúc lâu thì tôi vẫn không tài nào biết nổi là tôi quen biết gì với anh Brian đó hay sao.

Tôi ngớ ngẩn vẫn không nhớ nổi, P'Porsche mỉm cười :

_ " Thôi được rồi, nếu mà mày không biết thì để tao nhắc lại cho. Anh Brian là cái anh mà lúc mày đang học lớp 6. Trong chuyến trại hè ở trường tao, mày nằng nặc đòi đi theo chơi chung rồi sau đó...."

P'Porsche chưa kịp dứt lời, tôi lập tức hét lên rồi vội vàng bịt hai tai, xong co chân xách cẳng lấy balo chạy một mạch để đến trường. Vừa lúc mở cửa ra khỏi phòng tôi chạm mặt tên Kim, hắn có vẻ như nghe hết cuộc nói chuyện của tôi với anh Porsche lúc này thì phải. Hắn ta hỏi :

_" Chay, bộ em quen thằng Brian hả ? "

_" Hả gì nữa vậy trời ? Không không, tui hong biết gì hết á " _ tôi lúc này tá hỏa với gương mặt đỏ, tự hỏi bộ trái đất này nhỏ lắm sao mà ai cũng biết cha Brian hết vậy.

Mặc cho tên Kim định hỏi gì đó thêm thì tui hóa thành cơn gió bay xuống cầu thang rồi la làng như ma nhát.

Còn tên anh Porsche thì khi vừa đi xuống cầu thang, ổng hét toáng lên cười thỏa mãn. Thanh âm oai oái, thỏa mãn của anh Porsche vang khắp chính gia. Khiến P' Kinn tưởng ma hét bèn chạy lên lầu coi thử, còn anh Tankul thì đang coi phim ma với P'Arm, P'Pol phải hét toáng lên với hộp bỏng ngô rải đầy khắp sàn nhà vì tiếng cười của anh tôi khi phấn khích thì đến ma còn phải sợ. Còn tôi thì vẫn xấu hổ chín người, câu chuyện năm xưa ấy của tôi với anh Brian đã rơi vào dỉ vảng thì đột ngột ông anh ác ma của tôi khơi nó thức dậy.

Cái sự cố " độn thổ " năm ấy diễn ra vào năm tôi học lớp 6. Lúc đó trường anh Porsche có chuyến trại hè, tôi thì nặc nặc đòi anh ấy phải đèo tôi theo đi chơi chung. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thà ở nhà chơi một mình còn hơn lại đi vào cái đêm định mệnh năm đó.

Tôi vui sướng, lót tót theo lớp anh hai chơi. Vì là thành viên nhỏ nhất trong đoàn nên được các anh các chị trong đoàn xem như em út, được yêu chiều hết mực. Đêm đó, tôi cùng với anh Porsche ngủ trong phòng ở một khách sạn với lối kiến trúc được làm bằng lá thay thế cho các loại gạch ngói làm mái nhà khác. Cũng vì cái lối thiết kế chết tiệt này mà đã làm cho trên mái nhà dột mưa, sấm sét thì lại đì đùng làm phòng của chúng tôi bị dột, lại càng xui xẻo hơn khi đột ngột cúp điện. Tôi với anh hai vốn sợ ma như nhau vì thế mà hai anh em tôi xô cửa la toang toác lên nhờ nhân viên trợ giúp. Giữa cái hành lang tối tăm, P'Porsche thì đi tìm sự giúp đỡ, tôi thì hét toáng lên vì sợ ma. Vì cái tính sợ quá hóa rồ tôi chợp đại lấy tay cầm của cái phòng nào đó lại không khóa cửa. Tôi cứ thế xông thẳng vào phòng người ta rồi trèo lên giường trùm chăn với nỗi sợ ma lên đến tột cùng. Trên giường là anh Brian với thói quen là thường xuyên khỏa thân khi đi ngủ, tôi thì nhảy đại lên giường ổng vô tư. Với thân hình không mảnh vải che thân cộng thêm việc tôi đột ngột lao vào phòng khiến anh Brian vội bật đèn lên xem có chuyện gì. Tôi với anh ta mặt đối mặt nhìn nhau. Do quá sợ hãi nên tôi chẳng quan tâm đến khi phát hiện là hắn ta ở truồng tôi mắc cỡ bay ra khỏi phòng tìm P'Porsche. Mọi việc xảy ra từ đâu rớt xuống đều được tôi kể hết cho ông anh tôi nghe, ổng phá lên cười rồi thi thoảng đem chuyện này ra chọc quê làm tôi ngượng hết cả mặt. Nhưng khi tôi lên cấp 3 do anh hai tôi thường xuyên đi làm cũng vì thế mà câu chuyên này tưởng như chìm dần vào đáy vực quá khứ nay đã được moi lên lại. Nay ông anh tôi thông báo anh Brian tối nay đi chơi với anh Porsche rồi rủ thêm cả tôi, lòng tôi thầm mong ông đó bị té suối hay trâu húc để quên hết mọi sự việc đêm hôm đó đi
.

Tôi la làng từ nhà đến trường, rồi đụng phải anh Brian khiến tôi vội vã bay đến lớp với khuôn mặt không thể nào quê hơn được... Tôi chạy lên lớp thấy Macau liền dúi đầu vào lòng cậu ấy bởi tôi mỗi khi mắc cỡ thì liền tìm đến Macau để lấy cậu ấy che cho mình để núp đi góc nào đó cho rồi...

Mytinh🐰🌷
____________________

Chap này sẽ đề cập đến việc tại sao anh Brian lại mới về trường đã bắt chuyện rồi ghẹo Porschay thì nay đã rõ, mọi việc sẽ xảy ra trong những chap tiếp theo ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top