Chương 4

Thôi Thắng Triệt nhìn Doãn Chính Hàn hồi lâu, nhớ đến một ít chuyện mà đời trước Doãn Tri Thập nói với hắn.

Độc dẫn khiến hắn bị liệt nửa người là do Doãn Chính Hàn hạ, Doãn Tri Thập cũng có nhắc đến việc gã đưa thuốc cho y đem đến Đông Cung vào ngày tân hôn.

Thôi Thắng Triệt nhướn mày, sống lại một đời đương nhiên hắn sẽ không để bản thân mình mắc bẫy lần hai, nhưng thứ thuốc kia vẫn có chút tác dụng, hắn vẫn nên lấy về cất giữ thì hơn.

Nếu Doãn Tri Thập phát hiện ra Doãn Chính Hàn làm mất thuốc hoặc không hạ độc được hắn, chắc chắn những tháng ngày sau của y cũng không được vui vẻ.

Doãn Chính Hàn rắp tâm muốn hại hắn thì cũng phải xem lại mình có khả năng chịu được đau đớn và trả giá hay không.

Thôi Thắng Triệt lặng yên không tiếng động tiến đến gần Doãn Chính Hàn, vươn tay bắt đầu sờ soạng trên người y.

Hỉ phục vừa dày vừa nặng, Doãn Chính Hàn ngay cả áo khoác phủ bên ngoài cũng không cởi, cứ như vậy mặc ba lớp trong bốn lớp ngoài nằm dang tay dang chân ngủ như chết, Thôi Thắng Triệt lật vạt áo đỏ đến hoa cả mắt vẫn chưa tìm thấy bình thuốc đâu.

Hắn nghiêng đầu, không lẽ là cất ở chỗ nào đó kín đáo?

Cũng phải, dù sao treo bên hông rất dễ rơi ra, trong lúc đại điển thành thân mà bại lộ việc đem theo độc dược vào Đông Cung, thứ chờ Doãn Chính Hàn chỉ có thể là án tử.

Thôi Thắng Triệt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vươn tay vào trong vạt áo trước ngực Doãn Chính Hàn sờ một cái.

Bàn tay lướt qua một mặt phẳng trơn tuột, Thôi Thắng Triệt càng khó hiểu, sao không thấy cái gì cộm lên? Chẳng lẽ là do mình tìm không kĩ?

Hắn bực mình, trực tiếp đem vạt áo mở rộng ra, căng mắt nhìn vào bên trong.

Sau đó, Doãn Chính Hàn vốn đang nhắm mắt đột nhiên cựa quậy người, tỉnh dậy.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Doãn Chính Hàn: "..."

Thôi Thắng Triệt thấy Doãn Chính Hàn đã tỉnh liền đứng thẳng dậy, chỉ vào ngực cậu nói lời giật gân: "Cởi y phục ra."

Doãn Chính Hàn: "..."

Cậu có một câu siêu cấp thô tục không biết có nên nói hay không.

Bình thường cậu ngủ rất sâu, nhưng cái giường này không giống với đồ ở hiện đại của cậu, nằm không quen tự nhiên giấc sẽ nông một chút. Hơn nữa Thôi Thắng Triệt không biết kiêng dè là gì, vừa mới thấy cậu đã nhào vào hết lật vạt áo lại sờ sờ ngực, nếu cậu còn không tỉnh chẳng phải là ngủ say như heo chết sao!

Giờ hắn thấy cậu tỉnh rồi, không những không dừng lại mà còn ra lệnh cho cậu cởi đồ, biến thái hay gì? Thái tử ôn hòa lễ độ đâu? Thái tử biết cách đối nhân xử thế đâu? Vứt cho chó gặm rồi à?

Thôi Thắng Triệt thấy Doãn Chính Hàn dùng ánh mắt thà chết không chịu khuất phục nhìn mình thì cười lạnh, gằn ra từng chữ: "Ta. Bảo. Ngươi. Cởi. Ra."

Doãn Chính Hàn: "..."

Cởi! Cậu cởi được chưa! Đừng có dùng ánh mắt ăn thịt người đó nhìn cậu!

Doãn Chính Hàn run rẩy nắm lấy cổ áo giật giật hai cái, không cởi được, lại sờ xuống đai lưng, sờ một lúc, mếu máo:

"Ta, ta cởi không được."

Người cổ đại bị cái gì vậy, một bộ y phục mà thôi, có cần thắt lắm nút như vậy không! Cũng may lúc này còn đang ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ với Thôi Thắng Triệt, ngộ nhỡ lúc nãy cậu muốn đi vệ sinh mà cởi không ra thì phải làm thế nào!

Thôi Thắng Triệt nhìn bàn tay trắng nõn của Doãn Chính Hàn bị sợi dây lưng cọ xát đỏ ửng cả lên, bực mình, rút từ bên hông ra một con dao găm.

Doãn Chính Hàn trân trối nhìn lưỡi dao sáng loáng trong tay Thôi Thắng Triệt, cảm thấy ngày chết đã không còn xa.

Cậu run lập cập, cơ thể này có lẽ trước đây khóc lóc thành thói, vừa mới hơi sợ một chút mà mắt đã cay không chịu được.

Thôi Thắng Triệt nhìn Doãn Chính Hàn ngồi khóc nức nở: "..."

Hắn đã làm cái gì đâu?

Lưỡi dao găm xẹt qua thắt lưng, vạt áo Doãn Chính Hàn bung ra như hoa nở, từng lớp từng lớp rơi xuống giường, Thôi Thắng Triệt bực mình cầm một góc vải dúi vào tay Doãn Chính Hàn, nói: "Lau nước mắt đi, khóc gì mà khóc."

Người này lớn lên rất đẹp, mắt to da trắng, bởi vì là ngày thành thân nên được trang điểm nhẹ, bớt đi một phần thanh tú trong trẻo, thêm vào một phần kiều mị quyến rũ. Nếu như hắn không biết kiếp trước người này hại mình chết thảm, kiếp này chắc hẳn hắn sẽ không đề phòng chút nào.

Dù sao nhìn rất giống người chỉ biết khóc lóc, không có tâm cơ gì.

Doãn Chính Hàn không thấy Thôi Thắng Triệt có ý định giết mình thì cũng tự nín khóc, sụt sịt ngồi xem hắn lục lọi mớ y phục.

Thôi Thắng Triệt mò một lúc, cầm ra một cái túi nhỏ.

"Cái gì đây?"

Doãn Chính Hàn ăn ngay nói thật: "Cái túi."

Thôi Thắng Triệt lườm một cái, mở túi ra.

Bên trong là một cái lọ nhỏ, Thôi Thắng Triệt cười gằn, mở nắp, đổ thứ bên trong ra.

Ba viên kẹo bọc đường trắng trắng tròn tròn lăn lông lốc trong lòng bàn tay hắn.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Doãn Chính Hàn: "..."

"Cái gì đây?"

Doãn Chính Hàn nhịn cười: "Kẹo đường đó."

Thôi Thắng Triệt cảm thấy tự tôn của mình bị sỉ nhục.

Hắn cầm một viên, nhét vào miệng Doãn Chính Hàn, hung dữ nói: "Ăn."

Doãn Chính Hàn ngoan ngoãn ăn kẹo.

Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm Doãn Chính Hàn như hổ rình mồi, đợi khi cậu nuốt xong viên kẹo, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Ăn xong rồi... á!"

Doãn Chính Hàn nhìn thân hình Thôi Thắng Triệt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao lên người mình, vừa mới hô lên một tiếng đã bị hắn giơ tay bịt miệng.

Doãn Chính Hàn cảm thấy mình lại chuẩn bị chết đến nơi.

"Có người nghe lén", Thôi Thắng Triệt thì thầm bên tai Doãn Chính Hàn: "Ngươi phối hợp chút, nếu dám làm bậy... Đừng trách ta bóp chết ngươi."

Doãn Chính Hàn không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt rưng rưng thay cho câu trả lời.

Bàn tay Thôi Thắng Triệt dời từ miệng Doãn Chính Hàn xuống cổ cậu, hắn dùng ánh mắt khẳng định lại một lần nữa nếu - dám - làm - bậy - ta - sẽ - bóp - chết - ngươi nhìn Doãn Chính Hàn chằm chằm, nói khẽ: "Rên mấy tiếng đi."

Doãn Chính Hàn: "..."

Rên gì? Rên như thế nào?

Bàn tay Thôi Thắng Triệt siết chặt hơn một chút.

Doãn Chính Hàn khổ sở kêu "á" một tiếng.

Thôi Thắng Triệt nhăn mày, lúc trên giường ai rên như vậy, đây rõ ràng là tiếng heo bị chọc tiết!

Doãn Chính Hàn lại bắt đầu nước mắt ngắn dài.

Thôi Thắng Triệt bực mình: "Lại khóc!"

Doãn Chính Hàn cũng khổ không nói nên lời, cậu có muốn khóc đâu, cái cơ thể này nhạy cảm quá thì có!

"Trời ạ", Thôi Thắng Triệt nhét nốt hai viên kẹo còn lại vào miệng Doãn Chính Hàn, đặt ngón tay lên môi cậu: "Ăn đi, đừng có mè nheo nữa."

Doãn Chính Hàn ngoan ngoãn nhai kẹo, chỉ thấy Thôi Thắng Triệt một tay chống bên tai mình, một tay chống thành giường, bắt đầu đẩy giường kẽo kẹt.

Mặt Doãn Chính Hàn nóng đến mức có thể hầm cả nồi canh.

Làm cái gì khó coi vậy trời?

Tốc độ giường đẩy lúc nhanh lúc chậm, Thôi Thắng Triệt cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy tiếng rên rỉ trầm thấp.

Doãn Chính Hàn: "..."

Vị Thái tử này, thế giới hiện đại nợ anh một chiếc cúp Ảnh đế, thật đấy.

Thôi Thắng Triệt tự biên tự diễn một hồi, đợi đến khi người nấp trên mái nhà nghe lén rời đi, hắn mới trèo xuống khỏi người Doãn Chính Hàn, đứng khoanh tay hầm hừ nhìn cậu.

Doãn Chính Hàn vô tội không gì sánh được: "Sao, sao thế?"

Thôi Thắng Triệt không nói được gì, vốn tưởng thứ mà y mang theo là độc dược, ai ngờ lại là một mớ kẹo đường, còn làm hắn mất công lâu như vậy.

Người này tâm cơ thâm sâu khó dò, phải giữ chặt bên cạnh, theo dõi nhất cử nhất động của y, cẩn thận tìm ra điểm yếu, không được sơ sót.

Vừa rồi hẳn là người do Hoàng hậu phái tới theo dõi, đời trước hắn rẻ rúng Doãn Chính Hàn ra mặt, bị Hoàng hậu châm ngòi thổi gió nói hắn thành người bạc tình bạc nghĩa. Hiện giờ không thể làm như vậy nữa, trước phải thể hiện ra mình rất yêu thích người này, nhiệt tình như lửa, đến khi bị trách mắng ham mê sắc đẹp một chút thì quay về tương kính như tân, vậy mới có thể đem người này giữ bên cạnh giám sát mà không làm Hoàng hậu nghi ngờ.

Chí ít Doãn Chính Hàn cũng tạm nhìn được, là một lí do rất tốt để hắn "chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn", chứ nếu khó coi như đệ đệ của y, chậc chậc.

Thôi Thắng Triệt nghĩ ngợi một chút, chỉ xuống sàn nhà: "Xuống đất nằm."

Người này là Hoàng hậu cài vào để làm nội gián và hạ độc hắn, nếu hắn còn để y nằm trên giường với mình thì đúng là đồ điên.

Doãn Chính Hàn trừng mắt: "Tại sao?"

Thôi Thắng Triệt nghịch nghịch con dao trong tay: "Ở Đông Cung, ta là chủ. Ta nói cái gì thì là cái đó."

Doãn Chính Hàn... Doãn Chính Hàn sợ hãi và giận dữ muốn chết, chỉ đành kì kèo với hắn: "Cho ta cầm theo chăn gối, ta lạnh."

Trên giường chỉ có hai cái gối với một bộ chăn, trời đêm ở đây có hơi lạnh, Doãn Chính Hàn chạm bàn chân trần xuống nền đất, cảm thấy nếu không có chăn thì chắc chắn mình sẽ chết cóng.

Thôi Thắng Triệt bật cười: "Không."

Doãn Chính Hàn: "..."

Thời điểm mi nói không mi có dám đừng cười không hả!

Có còn là Thái tử ôn hòa lễ độ biết đối nhân xử thế mà nguyên tác khen ngợi nữa không!

Sao mà thấy vừa giống lưu manh vừa giống du côn đầu đường xó chợ, khó ưa như vậy!

Doãn Chính Hàn hậm hực trèo xuống giường, vơ lấy mớ y phục quấn chặt lấy người, nằm xuống.

Thôi Thắng Triệt muốn nói lại thôi.

Doãn Chính Hàn xoay người mấy lần, cảm thấy nền đất sao mà cứng quá, đau hết cả đầu.

Thôi Thắng Triệt: "Cởi mũ phượng ra rồi ngủ tiếp."

Không phải hắn mềm lòng với quân địch, mà bộ dạng ngốc nghếch cái gì cũng lơ mơ của người này thật quá khó coi.

Doãn Chính Hàn sờ tay lên đầu, thấy mũ phượng nặng nề vẫn còn nguyên, lại mếu máo.

Cái này làm sao mà cởi được! Cứ lấy đại cái khăn voan chụp lên đầu là xong, sao lại còn phải đội mũ lằng nhằng như vậy chứ!

Cậu mặc kệ, cậu buồn ngủ lắm rồi!

Mắt thấy Doãn Chính Hàn vò mẻ không sợ nứt nhắm mắt nằm xuống định ngủ tiếp, Thôi Thắng Triệt đưa tay kéo cậu dậy.

Doãn Chính Hàn trừng mắt, thầm nói con thỏ thiếu ngủ cũng sẽ cắn người đấy nhé! Đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ!

Thôi Thắng Triệt đụng mũi chân vào lưng cậu: "Ngồi thẳng lên."

Doãn Chính Hàn liếc nhìn con dao hắn dắt bên hông, hậm hực ngồi thẳng người.

Thôi Thắng Triệt chậm rãi rút trâm cài, cởi mũ phượng xuống cho cậu.

Mũ phượng không giống phát quan, vừa tinh xảo vừa khó cởi, Thôi Thắng Triệt cũng phải mò nửa ngày mới tháo xuống được.

Doãn Chính Hàn đột nhiên thấy người này cũng không tệ lắm, dù hành động và lời nói đối với mình có hơi cay nghiệt, nhưng bản tính vẫn rất tốt.

Đặt mũ phượng lên bàn, Thôi Thắng Triệt dùng mũi chân gảy gảy đống quần áo trên đất, hất hàm: "Ngủ đi."

Doãn Chính Hàn cảm thấy điểm yêu thích mà mình mới nhích lên một chút xíu cho Thôi Thắng Triệt nháy mắt biến về số âm.

Người này thật sự quá khó ưa!

Nhưng ít nhất cửa ải đầu tiên cậu đã lừa gạt được, chí ít Thôi Thắng Triệt tuy ghét cậu ham ăn kẹo (nhầm to) nhưng cũng sẽ không tìm được sơ hở để nghi ngờ cậu đem theo độc dược hãm hại hắn (nhầm rất to).

Cái mạng nhỏ giữ được thêm một ngày, nghĩ đến việc sáng mai vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, Doãn Chính Hàn vui vẻ rúc vào đống y phục, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Thôi Thắng Triệt cởi áo ngoài, tháo phát quan và giày, leo lên giường, phẩy tay một cái.

Nến tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top