Chương 1
"Thiếu gia, ngươi đừng hòng trốn. Bốn phía đều là thủ vệ sâm nghiêm, ngươi chạy đằng trời cũng không thoát đâu."
Người hầu tay cầm lụa đỏ đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi quy củ ngay ngắn trước gương đồng. Y mặc áo cưới dệt kim thêu rồng phượng rực rỡ, môi mỏng hồng hào, mắt to mi dài, dưới khóe mắt được chấm thêm một nốt ruồi lệ chí, khiến dung mạo bớt một phần thanh tú, thêm một phần diễm lệ, so với đại mỹ nhân nức tiếng kinh thành còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Doãn Chính Hàn gật đầu, ngón tay trượt qua hoa văn thêu tinh xảo tỉ mỉ trên áo cưới, vẻ mặt chấp nhận số mệnh, không có chút phản kháng nào.
"Được, ta sẽ không trốn."
Người hầu hơi ngẩn ra, rõ ràng khi biết tin được chỉ hôn cho vị ở Đông Cung, thiếu gia còn khóc lóc không ngừng khiến phủ Quốc công gà bay chó sủa suốt một tháng trời, sao bỗng dưng bây giờ lại bình tĩnh như thế?
"Linh Nhi nhiều lời, thiếu gia lúc này có vẻ không giống với thiếu gia của trước đây."
Doãn Chính Hàn mỉm cười, tự rót cho mình một chén trà nguội.
"Thế à?"
Không sai, đây đâu còn là thiếu gia trước đây của các người nữa.
Khoảng chừng một khắc trước, Doãn Chính Hàn xuyên tới thế giới này.
Đây là một cuốn tiểu thuyết về quyền mưu.
Theo nguyên tác, Trung Chính Đế của Lăng quốc có năm hoàng tử, nam chính Thôi Hàn Suất là con trai út của ông ta và đương kim Hoàng hậu Hiên Viên thị. Thôi Hàn Suất tướng mạo tốt, nhân phẩm tốt, trọng nghĩa khí, trọng người tài, thu phục được không ít quan viên dưới trướng, trải qua muôn vàn tranh đấu, thành công bước lên ngai vị, trở thành nam nhân đứng trên đỉnh cao chân chính.
Doãn Chính Hàn xuyên thành nhân vật phụ trùng tên với mình trong tiểu thuyết.
Nguyên chủ là trưởng tử phủ Hiên Hào Quốc công, thuộc phe cánh bên ngoại của Hoàng hậu Hiên Viên thị. Bà ta vốn là Thanh Quý phi, trước đây từng dùng thủ đoạn hãm hại cố Hoàng hậu Vân thị để trèo cao, sau này lại muốn kìm hãm tiền đồ con ruột của Vân thị là Thái tử Thôi Thắng Triệt. Hiên Hào Quốc công vì muốn đầu cơ trục lợi nên đã dâng chính con trai mình cho Hiên Viên thị cài vào phủ của Đại hoàng tử làm nội gián.
Nguyên chủ tuy có danh phận con trưởng nhưng mẫu thân lại là vợ lẽ, từ nhỏ đến lớn bị vợ cả Trình thị ghen ghét ngược đãi đủ điều, lại thêm Hiên Hào Quốc công vừa hạ độc mãn tính vừa lấy tính mạng mẫu thân y ra uy hiếp, không còn cách nào khác, Doãn Chính Hàn mới phải vừa làm nội gián vừa âm thầm làm điều ác thay cho bè lũ Hiên Viên thị.
Thôi Thắng Triệt văn võ song toàn, đối nhân xử thế tất cả đều rất tốt, vốn là Thái tử dưới một người trên vạn người, chỉ vì không phòng được bọn tiểu nhân lòng dạ nham hiểm mà bị hãm hại đến mức thân bại danh liệt, cuối cùng chịu kết cục chết không nhắm mắt.
Khi Doãn Chính Hàn đọc đến đoạn Thôi Thắng Triệt ngồi xe lăn dưới tường thành, xung quanh là bão tuyết gào thét, sống lưng thẳng như tùng như trúc, thản nhiên nhận lấy vạn tiễn xuyên tim, cũng đã chôn mặt vào gối khóc mất một lúc lâu.
Người này không đáng phải chết oan uổng như thế.
"Thiếu gia, đã đến lúc rồi."
Linh Nhi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Chính Hàn, nàng nhanh nhẹn đội khăn trùm bằng lụa đỏ lên đầu cậu, đỡ người đứng lên.
Cửa gỗ cót két mở ra, Doãn Chính Hàn được nha hoàn đỡ xuống bậc thềm.
Ở cửa lớn, Hiên Hào Quốc công Doãn Tri Thập cùng đích phu nhân Trình Hoa dắt theo toàn bộ người trong phủ đứng chờ.
Thấy Doãn Chính Hàn tới cửa, ánh mắt Doãn Tri Thập phức tạp, ý nặng tâm dài nói: "Phủ Quốc công ta được ân đức của hoàng gia soi chiếu, Hoàng hậu đã có ý nâng đỡ ngươi, tuy chỉ là Trắc phi, cũng đã là người duy nhất bên gối Thái tử ở thời điểm hiện tại. Ngươi cần phải thành tâm chăm sóc Thái tử, không được phép gây chuyện."
Doãn Chính Hàn bĩu môi khinh thường.
Cậu giấu mặt dưới tấm khăn trùm, Doãn Tri Thập cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Chỉ nghe thấy người khẽ đáp lại mấy tiếng: "Nhi tử hiểu rõ."
Bà mối đứng xem một màn diễn phụ tử tình thâm này không kìm nổi tiếng thở dài, nào có đạo lý con cái trong nhà gả đi mà phụ mẫu chỉ dặn dò vài câu qua loa thế bao giờ? Trước sau cũng chỉ một câu chức tước, hai câu công thần, giống như thực sự coi Doãn Chính Hàn là bát nước đổ đi, không đáng để quan tâm vậy.
Vợ cả Trình Hoa cùng con trai thứ Doãn Dương Hàng hai mắt liếc nhau, không nói câu nào.
Doãn Chính Hàn không rảnh quan tâm nhiều chuyện như vậy, tự mình vén vạt áo, nương theo cái nâng của người hầu bước thẳng lên kiệu hoa.
Đội ngũ đón dâu đi ra khỏi phủ Hiên Hào Quốc công, tiến thẳng về phía Hoàng cung.
Tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt, khắp mười dặm quanh kinh thành nhà nào nhà nấy giăng đèn kết hoa, thanh thế không nhỏ.
Lăng quốc thịnh hành nam thê, vương công quý tộc cưới đàn ông cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng nam thê có thân phận hiển hách đến đâu thì cũng không thể sinh con, cho nên chưa từng có tiền lệ trở thành chính thất. Doãn Chính Hàn cho dù có Hoàng hậu hỗ trợ thổi gió bên gối, có thánh chỉ tứ hôn của Trung Chính Đế nhưng cũng mới chỉ được làm đến Trắc phi ở Đông Cung mà thôi.
Đường chính dẫn đến Hoàng cung chật như nêm cối, bách tính tò mò đi theo kiệu hoa rất đông.
Vị đại thiếu gia của phủ Hiên Hào Quốc công này ở kinh thành cũng coi như có chút thanh danh. Phàm là những thanh niên khác ở độ tuổi này, hoặc là tham gia khoa cử, hoặc là dạng công tử bột phong lưu khắp nơi, nói chung bất kể tốt xấu thế nào, vẫn thường xuyên ra mặt trước bàn dân thiên hạ. Duy chỉ có Doãn Chính Hàn so với tiểu thư khuê các nhà người ta còn hiếm lạ hơn, đừng nói xuất hiện trước mặt người khác, cho dù là bước ra khỏi cửa phủ cũng chẳng được mấy lần. Nhưng vài dịp ra ngoài ấy đều vì dung mạo cực kì xuất chúng mà được lưu truyền đến vô cùng kì diệu, những người nhìn thấy đều nói y giống tiên trên trời hạ phàm.
Dân chúng ven đường ai cũng dài cổ nhìn xung quanh cỗ kiệu tám người khiêng, mong muốn chiêm ngưỡng một chút thế nào là phong thái giống tiên trên trời hạ phàm. Chỉ tiếc màn kiệu dày nặng, một góc áo cũng keo kiệt không lộ ra.
Doãn Chính Hàn ngồi trong kiệu hoa đến thẳng Đông Cung.
Thời điểm cậu vào một cửa viện treo đầy đèn lồng đỏ, các quan viên trong triều đều đã đến đông đủ, ngay cả Trung Chính Đế cũng đang mặc long bào uống rượu cười nói trong đám người.
Bà mối lệnh người hạ kiệu, tiến lên đỡ Doãn Chính Hàn che khăn voan đỏ thẫm xuống.
Doãn Chính Hàn không thấy đường phía trước, chỉ có thể nhìn được một tấc vuông dưới chân, cơ thể mềm nhũn do ngồi kiệu quá lâu cũng đã hơi hơi có sức lực. Cậu nương theo bà mối bước về phía trước, xung quanh lác đác tiếng chúc phúc, còn có tiếng ly sứ va vào nhau lách cách ồn ào.
Tiến được chừng năm sáu bước, Doãn Chính Hàn thấy trước mặt có một bàn tay to lớn duỗi ra. Lòng bàn tay và gan bàn tay toàn là vết chai, vừa nhìn qua đã biết là tay của người quen cầm đao kiếm. Vạt áo cưới đỏ rực viền vàng rộng thùng thình phủ quá cổ tay, năm ngón kiên định mở rộng, chỉ chờ Doãn Chính Hàn nắm lấy.
Đây là bàn tay của Thôi Thắng Triệt.
Doãn Chính Hàn đột nhiên nhớ lại câu cuối cùng miêu tả về số phận của Thôi Thắng Triệt trong nguyên tác.
Năm Dĩ An thứ ba, hắn chết trong một trận gió tuyết.
Doãn Chính Hàn càng kiên định với phán đoán và cảm xúc của mình, người này, không đáng phải nhận lấy kết cục thảm khốc như vậy.
Nếu đã xuyên không đến đây, thì cậu sẽ làm hết những gì có thể để giúp hắn không phải chịu cảnh thịt nát xương tan ấy một lần nữa.
Bàn tay Thôi Thắng Triệt vẫn kiên định chờ đợi.
Doãn Chính Hàn hít một hơi thật sâu, nhưng vừa mới vươn tay ra muốn nắm lấy thì Thôi Thắng Triệt đã rút tay về, bên tai còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp: "Đại công tử lớn như vậy rồi còn muốn để ta dắt đi à?"
Doãn Chính Hàn: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top