Chương 2
Cốc nước Sting sóng sánh, Jeonghan đưa tay đập bàn cái rầm:
"Thời tới!"
Xưa nay chỉ có tổng tài bá đạo bắt người, nào có ai tự dâng mình đến cửa chứ, Jeonghan cảm thấy hình như cuộc đời làm tổng tài bá đạo của mình sắp rẽ sang một con đường mới mẻ rồi.
Dù sao cái anh diễn viên S.coups gì đó này cũng đẹp trai lắm, cậu không ngại đâu.
Hy vọng anh ta chơi mạt chược dốt chút, cậu sắp bị mấy bà chị chân dài ở quán bar đánh thua tới nỗi chỉ còn cái quần đùi rồi.
Chí ít thì cũng phải lấy được chút mặt mũi tổng tài chứ.
Wonwoo nhìn ông anh họ vẫn đang mơ màng với mấy cái câu chuyện tổng tài gì gì đó, thở dài, đặt hai chồng hồ sơ dày cộp lên bàn:
"Việc này nếu không giải quyết nhanh thì công ty sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Có hai nhà đầu tư cho dự án sắp tới đã rút tên khỏi danh sách đầu tư, chấp nhận bồi thường tiền hợp đồng chỉ vì chuyện này."
Jeonghan giật mình:
"Nghiêm trọng thế cơ à?"
Sau đó nghĩ lại thấy cũng đúng, mình "cướp" người của bọn họ, bọn họ tức giận cũng phải thôi.
Bọn họ đấu không lại tổng tài bá đạo nên rút vốn đầu tư, muốn vùi dập tổng tài bá đạo xuống vực sâu, nhưng tổng tài bá đạo mà, làm sao thua thiệt như vậy được, không những không bị phá sản, còn phát triển thêm một lĩnh vực mới mẻ khác mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, sau đó lợi nhuận thu về khiến cả giới kinh doanh chao đảo, một lần nữa khẳng định mình có thể phát ra hormone nguy hiểm chết người.
Hàng loạt kịch bản cứ nhảy loạn lên trong đầu Jeonghan, nụ cười cũng càng lúc càng sâu, giống như chuyện này thực sự có thể xảy ra vậy. Nghĩ đến việc sau này có thể một tay ôm tình nhân nhỏ một tay đếm tiền, cậu cảm thấy mình sắp bay lên chín tầng mây đến nơi.
Làm tổng tài bá đạo chân chính cứ bị thích muốn chết như vậy đấy.
"Anh có hai lựa chọn", trái lại, Wonwoo đối với chuyện này vô cùng nghiêm túc: "Một là ra mặt nói với bên công ty quản lí nghệ sĩ kia, chúng ta không dính dáng gì và cũng không muốn bị kéo vào vụ này, còn em sẽ lo phần nhà đầu tư."
Jeonghan bĩu môi, cảm thấy cách này không có tí phong phạm của tổng tài bá đạo gì cả. Cậu rất giàu, nếu dự án mới đó thực sự cần nguồn đầu tư như vậy, cậu sẽ cắn răng quyên góp nửa tháng tiền tiêu vặt của mình để thế chỗ cho hai nhà đầu tư kia.
Nửa tháng tiền tiêu vặt của cậu phải đủ cho mười nhà đầu tư ấy chứ.
"Cách thứ hai là", Wonwoo lắc đầu, chắc chắn Jeonghan sẽ chọn cái cách kì cục này thay vì phương án thứ nhất: "Anh bỏ tiền túi riêng cứu dự án đi, em sắp xếp một buổi hẹn gặp diễn viên bên đó cho anh."
"Được, em sắp xếp đi, sẵn tiện lấy thẻ mua cho anh mấy bộ vest mới nhé", Jeonghan hớn hở đứng dậy, mỡ đến tay có con mèo nào không chê chứ, dù sao cậu cũng không muốn chơi mạt chược với mấy bà chị chân dài nữa, anh chàng diễn viên S.coups này rất được, vậy thì cứ thử gặp mặt trước xem sao.
***
Mingyu cầm trong tay thiệp mời gặp mặt cùng quyết định tăng lương của sếp tổng, không biết nên khóc hay nên cười.
Chuyện bao nuôi gì đó làm thì dễ, để lộ ra mới đáng sợ. Cậu từng biết một nghệ sĩ của công ty khác có mối quan hệ bao nuôi với một nhà buôn kim cương lớn ở nước ngoài, tuy nhiên hai người họ rất trong sáng, chỉ hẹn nhau đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng hoặc tham dự cùng một vài buổi ra mắt phim mới, hay chụp một vài tấm ảnh chung bình thường. Nhưng khi mọi chuyện lộ ra, rất nhiều bình luận cùng tin đồn ác ý nhắm vào cô ấy, không ai tin lời nói của cô ấy, đến cả pháp luật cũng không tin, dùng một văn bản buộc tội cô ấy làm xấu hình ảnh giới nghệ sĩ trước công chúng, hất cô ấy ra khỏi ngành công nghiệp này mãi mãi.
Nhưng sếp tổng cũng đã nói, vị tổng tài Jeonghan này thâu tóm quyền lực không chỉ trong giới giải trí mà còn trong cả giới chính trị nữa, nghe nói lún vào rất sâu, vậy nên chỉ cần Seungcheol không làm mất lòng người này thì ngay cả khi chuyện có bị lộ ra cũng có thể giải quyết êm đẹp. Tài nguyên lần này coi như đã lấy được rồi, công ty đang sắp xếp cho Seungcheol tiếp cận với một số show thực tế nổi tiếng khác, có tổng tài Jeonghan chống lưng, mọi chuyện bỗng dưng dễ dàng hơn rất nhiều.
Cậu đem tâm trạng phức tạp mở cửa phòng, liền đối diện với một ánh mắt đầy hào hứng của ông anh Seungcheol.
"Thế nào? Bên kia đồng ý rồi phải không?"
Không hổ là diễn viên, lật mặt nhanh đến mức cô bán bánh tráng ngoài chợ cũng phải đầu hàng.
Mới hôm trước còn khăng khăng nói cái gì mà không thích chuyện bao nuôi, là diễn viên đi lên bằng thực lực, lúc này xem ra đúng là không thích chuyện bao nuôi thật, nhưng chỉ là chưa tìm được đúng đối tượng mà thôi.
"Ừ, xem ra cũng khá gấp gáp, hẹn tối nay gặp mặt luôn."
Seungcheol cầm tấm thiệp mời đơn giản không có tí hoa lá cành mạ vàng mạ bạc như mấy người lúc trước gửi đến nhét vào vạt áo vest, rất có tư thế "cái này là bảo vật của tôi, không phận sự xin đừng động vào", nói với Mingyu vẫn còn đang sửng sốt:
"Vậy chúng ta phải chuẩn bị nhanh một chút, đừng để người ta chờ."
Mingyu nhìn theo bóng lưng ông anh đang vội vàng về nhà sửa soạn quần áo, chỉ muốn nói một câu.
Anh thích được người ta bao nuôi thì anh nói mẹ đê.
Đừng để người ta chờ cái con khỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top