Chương 1
Choi Seungcheol bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy cậu trợ lý Kim Mingyu đang ôm hai chồng thiệp mời trang trí rồng bay phượng múa, thậm chí còn có mấy cái mạ vàng.
Quả nhiên là người có tiền, cái sau phải khoa trương hơn cái trước, người sau cũng phải khoa trương hơn người trước.
"Sao lại đem về mấy cái đồ này nữa", Seungcheol thở dài, số thiệp mời tiệc rượu hết hạn sử dụng trong nhà hắn sắp chất thành một quả núi nho nhỏ xinh xinh rồi: "Anh đã bảo không đi rồi mà, anh cũng không cần người bao nuôi."
Seungcheol tuy còn trẻ nhưng đã sớm là sao hạng A trong giới diễn viên Hàn Quốc, sở hữu tài nguyên phim và giải thưởng đồ sộ từ cả mảng truyền hình và điện ảnh. Độ nổi tiếng và cả ngoại hình hoàn hảo khiến hắn trở thành một trong những diễn viên được các ông to bà lớn "săn đón" nhất, nhưng hắn không có hứng thú, cũng không muốn trói buộc mình vào mấy hoạt động kém lành mạnh như việc bao nuôi.
Nhưng công ty của hắn thì khác.
Gần đây công ty đang nhắm đến một bộ phim truyền hình dài tập thể loại trinh thám và tâm lí tội phạm có cốt truyện rất được, các nhà đầu tư cũng khá mạnh tay, quan trọng nhất là đạo diễn của bộ phim này đã từng đoạt giải Oscar ở một bộ phim điện ảnh trước đó. Nếu thành công lấy được tài nguyên này, không chỉ danh tiếng của Seungcheol sẽ lên một bậc nữa, mà lợi nhuận thu về cũng không kém chút nào.
Chỉ có điều, miếng ngon khó giật, rất nhiều công ty lớn nhỏ khác cũng muốn chen chân vào thương vụ này. Nếu không có người đứng sau chống lưng, chuyện bị đẩy ra chỉ là vấn đề sớm muộn. Vì thế quản lí của Seungcheol sớm tối đều bị công ty gọi lên phòng giám đốc gây áp lực, buộc hắn phải chấp nhận thỏa thuận bao nuôi của một "phú ông" rất giàu có, cũng rất chịu chi.
Kim Mingyu thân tàn nhưng chí kiên cường: Trên búa dưới đe, tôi nghĩ công việc quản lí nghệ sĩ này nên được xếp vào hàng lao động có độ nguy hiểm cao.
"Đại ca của tôi ơi, anh cứ ương bướng thế thì làm sao mà được", Mingyu kéo ghế lại gần: "Tài nguyên lần này không phải vừa đâu, nếu không tranh được, e là cả anh và em đều phải lên nói chuyện với giám đốc đấy."
Giám đốc của bọn họ nổi tiếng khó tính khó nết, đã nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, làm cho cái khó tính khó nết lại càng khó tính khó nết hơn nữa.
Lên nói chuyện với sếp, chính là tương lai một người chuẩn bị hồ sơ đi xin việc khác, một người chuẩn bị xếp xó sự nghiệp.
Giới giải trí khắc nghiệt như vậy, công ty sẽ không mất thời gian và tiền bạc đầu tư vào một nghệ sĩ có tài năng nhưng không làm ra lợi nhuận bằng mấy người chịu khó quan hệ, lại biết nghe lời.
Seungcheol vẫn kiên quyết:
"Cái này không được đâu. Chưa kể sau này nếu bị lộ ra sẽ chẳng vẻ vang gì, mà anh cũng không muốn tiêu tốn thanh xuân với mấy người lớn tuổi."
Thì ra còn có nguyên nhân này.
Mingyu cảm thấy trên mặt mình sắp viết đầy chữ "sầu" rồi: "Nhưng mấy người trẻ tuổi bây giờ đều là phú nhị đại ăn chơi trác táng, đào đâu ra một người vừa có tiền vừa có quyền tác động vào trong giới chứ."
"Vậy nếu anh tìm được một người", ánh mắt Seungcheol đột nhiên sáng lên: "Thì em sẽ chuyển lời đến giám đốc cho anh chứ?"
Mingyu: "..."
Mới nãy ai nói không được, mới nãy ai nói không vẻ vang, mới nãy ai nói không muốn tiêu tốn thanh xuân đó?
Lừa quỷ đấy à!
Mingyu cảm thấy dường như mình bị gài bẫy nhưng lại không nhận ra mình bị gãi bẫy chỗ nào:
"Ừ, đều là chuyện tốt mà, nếu anh tìm được người có đủ năng lúc giúp chúng ta giành được tài nguyên lần này thì chắc chắn giám đốc sẽ đồng ý thôi."
Seungcheol xoa xoa cằm, thì thầm với Mingyu mấy câu.
Lần này đến lượt Mingyu xoa xoa cằm, lại thì thầm với Seungcheol mấy câu.
Xoa cằm thì thầm tới lui một hồi, hai người đồng loạt cười ha ha, còn siết tay nhau thật chặt.
Thỏa thuận giữa hai người đàn ông chân chính diễn ra cứ bị đơn giản như vậy đấy.
***
Tổng tài bá đạo Yoon Jeonghan ngồi trong phòng làm việc chỉ có một vệt sáng mờ từ khe cửa sổ lọt vào, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đế chiếc ly sứ tinh xảo, sóng sánh chất lỏng màu đỏ rực.
Xem, đây chính là hình tượng tổng tài bá đạo mà hôm qua cậu học được trong sách.
Quả nhiên mình đúng là học đâu hiểu đấy mà, người ngoài nhìn vào chắc chắn rất có phong phạm tinh anh lạnh lùng sát phạt trên thương trường nhỉ.
Thư kí Jeon Wonwoo đẩy cửa bước vào, nhìn một màn hình tượng tổng tài bá đạo tự biên tự diễn của ông anh họ nhà ngoại, đột nhiên muốn đặt lên bàn một tờ giấy trắng, bên trên viết rõ năm chữ: Lãnh đạo, xin cáo từ.
Còn có thể làm màu hơn được không.
Yoon Jeonghan là một tổng tài bá đạo.
Bởi vì gia tộc này người người nhà nhà đều làm tổng tài bá đạo, cho nên Yoon Jeonghan từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành tổng tài bá đạo đời tiếp theo.
Một tổng tài bá đạo, không những phải đẹp trai nhiều tiền, còn phải lạnh lùng như băng giá, phải sát phạt trên thương trường, phải cưng chiều người yêu như bảo bối, còn phải thuộc lòng ba vạn chín nghìn câu trong cuốn "Bí kíp trở thành tổng tài chân chính đường hoàng".
Nhưng Yoon Jeonghan chỉ làm được điều thứ nhất.
Đùa, tổng tài bá đạo là cái sinh vật cao cấp đến cỡ nào! Cho nên Jeonghan mặc dù mới chỉ chạm tới ngưỡng đầu tiên của tầng "đẹp trai nhiều tiền" thôi, nhưng cậu tin chắc rằng với tuổi trẻ và sự tâm huyết của mình, sớm muộn gì cậu cũng có thể học được phong thái của một Tổng! Tài! Bá! Đạo!
Bên cạnh tổng tài bá đạo không thể thiếu người yêu chung thủy được, vì vậy gia đình không hề cấm cản chuyện Jeonghan qua lại yêu đương, nên tên tuổi của cậu trong giới ăn chơi thực sự rất có danh tiếng. Nhưng chỉ một mình thư kí Wonwoo biết, cậu gọi một chục cô gái xinh đẹp vào phòng đóng cửa uống nước ngọt chơi mạt chược thay ca đến tận tờ mờ sáng mới về.
Nhìn ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ còn tưởng đêm qua rất kịch liệt chứ.
Đúng là thế giới rất đơn giản, con người mới phức tạp.
"Có tin trông giới nghệ sĩ truyền ra", Wonwoo bước thằng vào phòng, bật đèn điện lên: "Anh biết nam diễn viên S.coups chứ?"
Jeonghan hậm hực bỏ ly nước Sting xuống bàn, gật đầu.
Sao lại không biết được, đêm qua cậu còn ngồi xem phim anh ta đóng với một chị gái xinh đẹp cùng người yêu xinh đẹp của chị ta, sau đó hai người kia ôm nhau khóc, còn cậu thì ôm chăn khóc đây này.
"Có tin nội bộ đang được lan truyền đi rất nhanh, anh ta viết thư tay từ chối tất cả các lời mời tiệc rượu được gửi đến, còn nói 'Tôi chỉ muốn được Yoon Jeonghan đại gia bao nuôi'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top