Chương I

.

.

.

____________________________

___

Màn đêm buông xuống, bóng tối dần bao trùm đi mọi ngõ ngách trong thàng phố Hà Nội nhộn nhịp, lấn át đi vẻ đẹp lãng mạn của hoàng hôn, trăng dần lộ ra, xuất hiện mờ ảo sau những đám mây giống như bông gòn, ánh sáng của nó chiếu vào căn phòng nọ .Bỗng một cơn gió nào đó thổi vào làm cho một vài tờ giấy bay đi khắp nơi, dường như người trong phòng không có vẻ gì mà để tâm, chỉ chăm chú tiếp tục công việc còn đang dang dở .

Tách tách.....


Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái hiên rồi sau đó dần rơi xuống mặt đường nhựa màu xanh đen sẫm màu, gió nhè nhẹ bay lên sau đó dần lớn hơn, mưa càng nặng hạt sau dần thì trở thành một cơn mưa rào, nhìn những giọt mưa rơi vào mặt bàn, người nọ mới có biểu hiện, cậu vươn vai ra sau rồi mới khẽ nói :

"Hôm nay trời lại mưa ..."Người" đang an ủi tôi sao?...

Giọng nói trong trẻo, nhưng khi nghe kĩ thì  mới phát hiện ra được có một chút mệt mỏi trong đó, gương mặt người nọ tròn trĩnh, da màu đỏ nhạt giữa khuôn mặt diễm lệ yêu kiều đó là một ngôi sao màu vàng chói lọi, đôi mắt màu vàng kim đẹp đẽ, sắc xảo giống như cậu là một sản phẩm mà Chúa đã tỉ mỉ tạo ra để dành tặng cho "Thế Giới" này, gương mặt cậu mang vẻ buồn bã kèm theo đó là những quầng thâm mắt thì càng giống như một con gấu trúc vì luôn thức khuya chạy deadline và thiếu ngủ thường xuyên.

Chẳng lẽ đây là áp lực nặng nề khi trở thành người đại diện? Cả đời luôn bị trói buộc bởi trăm công ngàn việc để phát triển đất nước? Hay là vì một lí do nào khác?....

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, thu hút sự chú ý của cậu.

Quay mặt lại vì tò mò, căn phòng tối tăm vì chỉ có ánh sáng nhỏ của đèn dầu trên bàn nên đương nhiên nó sẽ không đủ để khắp sáng được hết bao quát căn phòng, vì có ánh trăng nên đủ để cậu nhìn được sau cánh cửa đó là ai, hình ảnh một chàng trai mang mái tóc màu đỏ xen lẫn màu vàng nhạt hiện ra, nó quen thuộc đến mức cậu chỉ nhìn một lần thôi thì đã nhận ra, đôi mắt của đối phương cũng có màu vàng kim giống cậu nhưng nó lại sắc xảo và khi nhìn vào lâu một chút thù nó giống như đang phát sáng trong màn đêm.

Những tờ giấy vì bị gió khỏi bay, nằm rải rác khắp nơi chẳng khác gì quân Việt Nam Cộng Hoà đầu hàng lính Mặt Trận ngày 30/4/1975, chàng trai nọ khẽ nhăn mày, mở giọng trách móc :

"Cha à, đã khuya rồi tại sao người còn chưa nghỉ ngơi?".

Cậu giật mình, cứ liếc mắt sang bên trái rồi lại sang bên phải giống như tỏ vẻ muốn trốn tránh câu hỏi vì sợ người trức mặt sẽ lo lắng. Người đó nhìn cậu như thế mà có một chút khó chịu ở trong lòng nhưng vẫn mở lời.

"... Người vẫn chứng nào tật đó. Mau mau đi nghỉ ngơi!" Giọng nói tuy có 7 phần trách móc nhưng có 3 phần gì đó yêu chiều.

"Eh? Nhưng mà-"

Tính từ chối lời đề nghị của người trước mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt của đối phương trở nên thật đáng sợ, đôi mắt màu đỏ tươi hệt như viên Ruby Sunrise có giá thành hơn 30 Triệu USD đã từng làm mưa làm gió trên Thế Giới hiện nay được cho là viên Ruby đắt đỏ nhất. Đang nhìn chằm chằm vào người cậu như đang giận dỗi việc gì đó.

Cậu xùy một tiếng :"Ta đi ngủ là được chứ gì! ,Đảng"

"Vâng, người cứ về phòng nghỉ ngơi đi, sáng còn phải đi Họp Quốc Gia nữa, còn cái đống giấy tờ này..."

Đảng liếc nhìn rồi quay sang nói với cậu.

"Cái đống này mai giải quyết cũng được , Người hãy yên tâm đi ngủ đi!" Dù gì đó cũng là người mà nó luôn coi trọng nhất trong cái nhà này.

"Được được, ..ta đi ngủ là được chứ gì! " Cậu nói xong thì sau đó liền quay người rời đi mà không chần chừ, để lại người kia đứng một mình trong căn phòng trống vắng.

...

Bước chân trên hành lang dài, cậu vu vơ  nghĩ về lời nói của Đảng, thằng bé vẫn như ngày nào, luôn quan tâm, lo lắng cho cậu sau "Cái Ngày Đó" vậy mà cậu lại không quan tâm tới sức khỏe mà luôn làm việc quá sức khiến Đảng luôn phải chăm sóc cậu từng tí một .

[T/G: Ngài tồy quá, Tổ Quốc].

Không lâu sau, cậu đứng trước cửa phòng, mở cửa ra thì một luồng gió nhẹ mang cái lạnh của mùa đông đập thẳng vào mặt, cậu khẽ run người, cố gắng di chuyển đến chiếc giường thân yêu và nhảy thẳng lên nó mà không thèm thay đồ .

Nới lỏng cà vạt ra, nhìn lên trần nhà trắng xoá trước mắt, cậu nghĩ về những việc đã xảy ra vài tháng nay, việc tranh chấp giữa hai "Anh em" Ukraina và Russia làm cho thế giới có một phen nháu nhàu cả lên, ai cũng nghĩ Russia và Ukraina là hai anh em nên sẽ thân và yêu thương nhau lắm, ngày xưa còn cởi truồng tắm mưa nữa ai mà ngờ. Đúng là anh em cây chuối...

Người khác sốc 1 nhưng cậu thì sốc 10, cậu cứ nghĩ Ukraine là đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn, thằng bé còn nghe lời cậu hơn cha nó nữa, ai mà ngờ Ukraine lại bẻ lái làm cậu quẹo cổ 360° cmnr ,Ukraina đã phản bội Russia, đi ngược lại với Chủ Nghĩa Mác - Lênin, người dân Ukraina đã lật đổ tượng Lênin ở khắp nơi trên lãnh thổ Ukraina nên làm cho Russia rất tức giận mà gửi thư "tình" cảnh cáo thậm chí Ukraina còn éo care mà muốn ngỏ ý lật đổ Tượng đài Mamayev ở Kiev cho cả Thế Giới. Nên cả hai vẫn còn đang choảng nhau đến tận bây giờ.

Cậu vẫn còn nhớ đến những lời nói của Ukraina trước khi thằng bé chơi ngu mà đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, không sót một chữ nào:

"..."


"Anh ơi...em cảm thấy buồn lắm..."



"..."



"Tại sao em lại luôn bị coi là cái bóng , thứ sản phẩm lỗi của anh Russia vậy anh..?


"Tại sao họ lại không bao giờ công nhận em vậy anh.. Chỉ vì em là con nuôi của Ông ta?"

"..."



"TẠI SAO TẠI SAO CHỨ!!!TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG!!!???T-tất cả là lỗi tại ông ta haha...ĐÚNG RỒI LÀ TẠI ÔNG TA!!!"

"Chính ông ta..ông ta HAHAHAHAHAHAHA!!! .."

"..."

"Em điên rồi, Ukraina..."

Dường như nó chợt nhận ra bản thân đã vượt qua mức cho phép vì nó đã lỡ lời xúc phạm đến người mà em tôn trọng, kính mến nhất... Đây có lẽ là nước đi sai lầm nhất cuộc đời nó.

Quay đầu còn không kịp đâu con zai, Tu bi con tình yêu....

"Ah- a k-không không Anh ơi...em xin lỗi anh mà ..hức hức.nh-nhưng mà em do yêu anh mà ,e-em thương anh lắm -em làm tất cả vì anh mà ...vì t-tại...tại..hức!huhuhu.."

"..."

Tiếng khóc thút thít lẫn tiếng xin lỗi của Ukraina giống như một vòng lập cứ vang vãn trong đầu cậu.

Hình ảnh Ukraina dần thiếp đi nó nằm trên đùi cậu, còn cậu thì vuốt ve mài tóc bồng bềnh của nó, nó thều thào gọi tên cậu, van xin cậu đừng rời đi, đừng bỏ nó lại một mình.

"Anh ơi.....Đừng bỏ em..."







Bốp!

"Aiss chít tiệc! Lại nghĩ không đâu nữa rồi phải đi ngủ! đi ngủ! đi ngủ! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!" Cậu lấy tay vỗ vào mặt mình cho bớt suy nghĩ để đỡ đau đầu hơn.

Cầm lên hộp thuốc không có nhãn mác được để sẵn trên bàn từ trước, cậu mở nắp ra và nuốc một viên cho dễ ngủ mà cảm thấy một viên thì chưa có đủ đô nên cậu nuốc một phát combo thêm 6 viên nữa cho nhức nách.

Vì nếu dùng quá nhiều một loại thuốc thì cơ thể sẽ  tự sản sinh ra nhiều kháng thể mới nên làm cho thuốc đó dần mất tác dụng.

"Như vậy mới đủ đô, mà uống nhiều chắc thum chết đâu kemme nó"

Sắp cho vào miệng thì cậu bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Bàn tay người nọ nắm chặt bàn tay đang cầm lọ thuốc "No Name" của cậu.

"Anh...anh lại dùng thuốc nữa sao?" Giọng nói hơi trầm có một chút tức giận mang vẻ kiềm nén vang lên .

"Nếu dùng quá nhiều thì cơ thể anh sẽ....Nghe lời em....Làm ơn..Dù chỉ một lần thôi cũng được mà..Em cầu xin anh...". Giọng người ấy run run mà nói với cậu.

"Không sao đâu ...ngoan" Cậu di chuyển lại gần an ủi nó.

"..."

"Nhưng mà ..."

"Em đâu cần phải quan tâm anh như vậy đâu chứ dù gì thì nó cũng không cần khiến em lo lắng như v-" Cậu bình tĩnh trả lời, giọng nói không nhanh cũng không chậm .

"Đâu cần? Lo lắng? ...Tại sao TẠI SAO!!!???ANH LẠI KHÔNG NGHE LỜI EM?!!!"

Nó dừng như đang dần mất bình tĩnh vì người trước mắt, đôi mắt mở to, liên tục run rẩy không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, bàn tay run run còn nước mắt thì đã lăn dài trên gò má.

Tách....tách

"!!!"

Kẻ được gọi là không có trái tim thậm chí kể cả khi người thân chết mà còn không khóc mà giờ đây lại rơi những giọt nước mắt chỉ vì một ... Cảm thấy tình hình như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cậu liền vươn tay ra ôm lấy thân thể của nó.

"Shhhh....ngoan nào, bình tĩnh"Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng đối phương, giọng nhẹ nhàng an ủi nó .

Khi sắp mất kiểm soát thì cơ thể bỗng được ôm lấy, nghe thấy giọng cậu, nó như bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn " một lần nữa ".

Nó tròn mắt, chớp chớp vì bất ngờ nhưng cũng dần bình tĩnh lại mà hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy. Nó vui lắm.... vì đã lâu rồi nó chưa được hưởng thụ cái ôm ấm áp mà nó luôn ngày đêm mong nhớ đến.

"Bình tĩnh rồi à? Ngoan,hôm nay ngủ với anh chịu không?" Cậu nghi hoặc nhưng cũng cố gắng mà hỏi "người em trai nhỏ này".

Thật kì lạ....Hôm nay Đông Lào có vẻ ngoan hơn mọi hôm?

"Vâng..." Giọng nó thủ thỉ đủ để cậu nghe, giọng nói xen lẫn hờn dỗi vì dám bỏ nó một mình.

Ngỡ mọi thứ sẽ bình thường nếu nó không đột nhiên ôm chặt lấy cậu, nó siết chặt như không muốn rời xa cậu, từ bất ngờ cũng dần bình tĩnh trở lại. Dù sao cậu cũng không cảm thấy quá bài xích, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nên cũng không ngạc nhiên mấy chỉ là hơi giật mình và hơi đau một chút .Còn phía bên nó? Nó yên lặng nhưng nó đang suy nghĩ về điều gì thì chưa ai biết được...

Bỗng đôi mắt của nó mở to ra, miệng thì nở một nụ cười hệt như những con quỷ đã đạt được thứ nó mong muốn và cũng chứng minh rằng cậu lại bị của nó lừa một lần nữa...











Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh như ban đầu mà nó vốn mang lại, nó dường như đã thiếp đi nên cậu đành kéo xác em nó lên trên giường.

"Chậc...Khóc ướt cả áo rồi....đành phải đi tắm thôi..." Nói xong thì liền quay lưng vào phòng tắm mà không một chút chú ý gì đến người đang nằm trên giường...

Cậu nào biết có cả hàng chục đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu và nó từ nãy đến giờ nhưng chỉ có mỗi cậu là không biết....



























Bên trong nhà tắm đột nhiên yên tĩnh lạ thường, mang lại cho con người ta cảm giác nghẹt thở đến nỗi Việt Nam còn có thể nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực của mình, nhưng không biết vì sao cậu bỗng vô thức nhìn chằm chằm vào hồ tắm.

Tách..tách.....

Một giọt .....hai giọt .....rồi sau đó là cả hồ nước đều bị trộn lẫn bởi máu của ai đó... Đừng lo không phải cậu.... Bởi vì nếu là của cậu thì có lẽ Tác Giả đã bị "ai đó" nắm tóc dựk dựk lúc nào rồi...

Khung cảnh trông thật rùng rợn và kinh dị, hồ nước trong vắt vào vài phút trước bây giờ đã bị nhuốm lên mình một màu đỏ tươi của máu, mùi máu tanh và hôi thối sộc thẳng lên mũi cậu mặc dù đã lấy tay bịt mũi lại từ trước nhưng vẫn không thể tránh được việc ngửi thấy. Thật kinh tởm.. Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ.

Kéttttt.....

Một âm thanh chói tai không thể miêu tả đơn giản bằng lời giống như lúc con bạn thân của bạn cào móng tay lên bảng vậy... Sau những âm thanh chói tai ấy là những vết móng vuốt dần thay phiên nhau xuất hiện trên cánh cửa phòng càng lúc càng nhiều. Đjt mẹ tau còn chưa tắm!

RẦM RẦM!!!

"Thứ đó" hình như không chỉ cố tình làm loạn mà nó còn muốn đi vào trong phòng. Muốn tắm chung hay gì? Xin lỗi anh đây không thèm!

Nói xong thì cậu liền nhanh tay cầm lấy chiếc áo sơ mi được đặt sẵn trên bàn và nhanh chóng mặc vào, sau đó liền lùi ra xa vài bước chân, không do dự mà lấy chân đạp cửa, phóng như bay ra khỏi phòng với vận tốc còn hơn tên lửa B-52. Bỏ mặc "thứ đó" còn đang ú ớ ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đông Lào.."

"Vâng?" Nó vui vẻ đáp lại.

"Tại sao lại cởi áo ra?" Cậu hoang mang nhìn nó. Hoang mang là phải rồi, vừa gặp "qwỷ" quay lại thì thấy thằng em "yêu quý" của mình cởi áo nằm trên giường, ai mà không hoang mang?. Vậy thì cậu bây giờ chẳng khác gì anh "chồng" vừa đi làm về thấy "vợ" đang nuke nằm trên giường đợi mình?

"Làm ấm giường cho anh♡" Nó cười cười ranh ma, làm cho cậu muốn nổi da gà khắp người mà muốn đấm vô cái bản mặt thấy ghét của nó thật, đúng là thằng con nít quỷ.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, chấp mấy thằng ranh con làm chi để thêm mệt mỏi? Nên cậu quyết định leo lên giường đi ngủ cho khoẻ gân cốt mặc dù không liên quan lắm.

Thấy cậu im lặng, từ từ tiến tới gần giường, nó nghĩ cậu sẽ ôm nó ngủ như ngày xưa nên nó đã dang tay ra chờ đợi Việt Nam ôm nó nhưng countryhuman tính không bằng Tác Giả tính.

Việt Nam lạnh lùng, thẳng chân đạp nó ra khỏi giường, tiện tay nói một câu khiến mĩ nam câm lặng :

"Làm ấm giường rồi thì cút xuống đất mà ngủ, giường là của anh mày!" Nói xong cậu liền tiện tay lấy chăn đắp lên người mà không thèm nghe nó trả lời.

Nó bĩu môi, tỏ vẻ không cam tâm mà muốn trèo lên giường ngủ cùng nhưng nghĩ đến cảnh cậu mỗi ngày đều phải thức khuya làm việc thì nó lại càng không dám.

"Tất cả là lỗi tại "ông ta"!!!" Nó nghiến răng, thầm nguyền rủa ông già tội nghiệp nào đó.

Nhưng sau đó thì nó cũng lủi thủi lăn xuống gầm giường cậu mà ngủ đến sáng, dường như nó đã quên đi mình vừa nguyền rủa ai đó...

"Ắc.....xì!"

"Ai đêm hôm khuya khoắc mà lại nhắc mình nhỉ? Chắc là Việt Nam yêu dấu rồi hihi♡"


"Ư ...ưm ông già biến thái cút xa tôi ra.... khò ...khò...   ..." Cậu nhăn mày, gương mặt trông thật khó coi, đang trong giấc mộng đẹp thì lưng cậu bỗng có cảm giác như vừa bị "ông già" biến thái nào đó nhắc đến ... Thật đáng sợ ...

























Bíp bíp...

















Bíp ...bíp....















Bíp-



RẦM!!!

Bíp..........tạch...

Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ là đánh thức ai đó dậy thì nó đã được như mong muốn của nó mà phi thăng chuyển kiếp làm tổng tài bá đạo a.

/Bay lên trời/ ...

"Ồn ào! Cái đồng hồ chết tiệt! Vì mày mà anh ấy suýt thức giấc đó!" Nó vừa chửi rủa vừa giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt sắp bị làm thịt.

"Phải suy nghĩ cho người khác nữa chứ!" Thấy cái đồng hồ im lặng, nó cảm thấy nó như đang bị khiêu khích mà gầm lên.

Đồng hồ belike: "Gồi tao là con người hay sao mà phải nghĩ cho mi? Kí đầu chetme dờ!"

...









[ Trên bầu trời Trụ Sở Liên Hợp Quốc ở Los Angeles, Mĩ ]

7:00 am:


Bạch bạch bạch....


"Đã tới nơi rồi, thưa Ngài!" Tiếng rè rè của micro vang lên.

"Ừm! Cảm ơn anh nhé" Cậu gập máy laptop lại và nở một nụ cười xã giao với anh phi công trẻ.

"Vâng! Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Ngài!".

Anh chàng phi công mang mái tóc vàng óng lấp la lấp lánh chuẩn người Mĩ khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị với mái tóc blonde đó, anh phi công đứng thẳng lưng, chào tạm biệt cậu bằng động tác quân đội và sau đó thì quay lại máy bay, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Chẹp chẹp, đúng gu của mình "Việt Nam mỉm cười, khẳng định chắc nịch, tay thì vuốt ve cái cằm nhỏ giống như các trưởng bối có thói quen vuốt râu ở trong các bộ phim Trung Quốc. Đây đúng là tác hại của xem phim võ lâm Trung Quốc quá 180'.

Chà, thật ra gu của Việt Nam đó là rất thích trai trẻ đó nha~ mấy "ông già" nào đó đừng có mơ tưởng mà cưới cậu về làm "vợ" nữa.










_________________________________

Hehe~ chap đầu tiên mất khá nhiều thời gian nên nó cũng sẽ hơi dài một xíu. Còn những chương còn lại sẽ ngắn hơn, chương 1 gần bằng 3 chương gộp lại rồi đó.

Nếu độc giả nào chú ý đến những tình tiết đã xảy ra và các nhân vật ở chương 1 thì sẽ biết thể loại lẫn tính cách của một số nhân vật.

Ta cảm thấy bản thân thật chăm a... Xứng đáng để được-




Vẫn là độc giả vài "tháng" sau:


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top