ℝ𝕦𝕟
Bản năng của con mồi là chạy. Chạy hoài, chạy mãi, chạy không biết điểm dừng, chỉ nhằm mục đích thoát khỏi thứ nhắm lấy nó..
𑁍𑁍𑁍
- Hừ...
Đạt nhấc mí mắt, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Cậu quờ quạng xung quanh, xác định không có ai nằm cạnh mình mới chống tay ngồi dậy. Nhưng cơn váng vất đầu óc cùng sự tê tái nơi hạ thân đã quật ngã cậu trở lại chiếc giường mềm mại đang nằm.
Nếu như không có mấy vết máu loang lổ trên nền ga giường trắng muốt kia thì đúng là một chỗ mà ai cũng muốn ngả lưng...
Đạt rất muốn bước chân đi xuống, nhưng cậu biết điều đó là không thể. Đêm qua kịch liệt như vậy, chỉ sợ chân vừa chạm đất đã ngã quỵ xuống rồi. Nghĩ tới đây, hai tay Đạt liền siết lại thành nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sự thống hận tột cùng.
Bị giam cầm ở đây rất lâu, nhưng cậu không làm sao quên nổi cái ngày định mệnh đó. Đêm prom cuối năm. Tỉnh lại ở ngay tại căn phòng này, cả người đầy những dấu vết hoan ái, đầu óc bị lượng cồn dư lại làm hoa lên, bị đè ngay dưới thân hắn - Lê.Tuấn.Nam.
Người anh em tốt nhất lại là người cưỡng đoạt bản thân mình, có chết Đạt cũng không ngờ đến. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ playboy cà lơ phất phơ, bồ thì thay còn nhiều hơn thay áo, đối xử với cô nào cũng là mật ngọt chết ruồi - lúc đó bảo Đạt tin hắn muốn chiếm hữu cậu, có quỷ mới tin.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã ép buộc cậu thừa nhận rằng: Lê Tuấn Nam thật sự muốn chiếm hữu cậu làm của riêng hắn, thậm chí là theo cách rất cực đoan. Hắn nói dối anh em và người thân của Đạt là cùng cậu ra nước ngoài làm việc, nhưng thực chất là đem cậu nhốt lại một chỗ không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, chỉ có một người phụ nữ duy nhất chăm lo toàn bộ mọi việc cho cậu.
Hoàn toàn coi cậu như một con búp bê trưng bày trong tủ kính vậy.
Tiếng cửa xịch mở làm Đạt giật mình, vội vàng co rúm người lại vào chăn vờ như chưa tỉnh giấc. Cậu cảm nhận bàn tay hắn đang xoa lên tóc mình và giọng điệu cưng chiều của hắn ở sau lưng:
- Cưng vẫn chưa dậy sao? Có lẽ đêm qua anh lỡ mạnh bạo với cưng quá rồi nhỉ? Anh xin lỗi nhé, nhưng đó là do cưng hấp dẫn quá mà.
Da đầu của Đạt nổi lên một tràng tê dại. Lần nào cũng thế, mỗi lần hắn hành hạ cậu đến chết đi sống lại xong đều sẽ đem những lời mật ngọt này dỗ dành cậu. Ban đầu Đạt còn chống cự rất quyết liệt, cậu thậm chí còn có ý định tự sát để uy hiếp Tuấn Nam.
Nhưng mỗi lần chống cự, hắn ngoài mặt thì vẫn cười cười như không để tâm, nhưng sau đó nhất định sẽ làm cậu đến ngất mới dừng lại. Đỉnh điểm là những lần Đạt có ý định tự sát, hắn sẽ sử dụng một loại thuốc đặc biệt để cậu không ngất đi, sau đó dày vò cậu một cách vô cùng thú tính. Dần dần sau đó, Đạt cũng không dám phản kháng nữa.
Nhưng cậu vẫn luôn tìm cách ra ngoài.
Chỉ là hôm nay, trước khi rời đi, Tuấn Nam còn để lại cho Đạt một món quà đặc biệt.
- Đã hơn 1 năm rồi... Có lẽ cũng phải đưa cưng về thăm gia đình một thời gian, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất. Nhưng mà.. - Nói đến đây, hắn ghé sát môi vào tai cậu - tốt nhất cưng đừng nảy ra mấy ý định chạy trốn vớ vẩn đó nha.
Sống lưng Đạt thoáng chốc như bị một bàn tay lạnh buốt vuốt ve.
𑁍𑁍𑁍
- Dạo này anh trắng dữ vậy? Bộ ở dưới hầm nhiều lắm hả?
Tuấn Huy vỗ mạnh một cái vào vai Đạt, giọng điệu mười phần chọc ghẹo.
- Tào lao quá mày! - Đạt cười gượng, đập vào tay Huy một cái. Trắng là chuyện đương nhiên, một ngày chỉ được hít thở ngoài nắng chưa đến 3 lần, muốn đen hơi khó.
- Mà sao đi quài vẫn gầy quá vậy? Eo còn nhỏ hơn cả eo em nè! - Thảo Linh chọc chọc tay vào eo cậu, bày ra vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi.
- Tụi anh bận muốn chết, đào đâu ra thời gian rảnh ăn chơi miết như em đâu! - Tuấn Nam bất ngờ xuất hiện sau lưng Đạt, thân mật quàng tay lên vai cậu. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán Đạt, nụ cười phút chốc cứng lại trên mặt.
Nhưng Thảo Linh có vẻ không để ý tới điệu bộ đó của Đạt, cô chỉ cao giọng đáp lại, để ý kỹ còn cảm nhận được ít nhiều sự kiêu ngạo:
- Không hề nha, ăn chơi cái gì chứ! Người ta bây giờ là dancer nổi nhất Hà Nội nha! Sắp lan cả vào Sài Gòn rồi đó!
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Đạt. Cô nhóc với quả đầu màu lửa rực cháy này, trong trí nhớ của Đạt 1 năm trước vẫn còn đang long nhong khắp mọi ngõ hẻm Hà Nội, suốt ngày bày ra đủ trò phá làng phá xóm, bị cô Trang Anh kí đầu miết mà vẫn không biết đường chừa.
Ấy thế mà giờ đã có lối đi riêng của mình rồi đấy...
Nụ cười trên môi Đạt bỗng chốc trở nên cay đắng. Cậu biết bản thân đang vô lý, nhưng cậu không thể không ghen tị với Linh. Cô gái nhỏ này không khác gì ngọn gió, tự do làm những gì bản thân muốn, thoải mái phiêu bạt khắp nơi.
Còn cậu... đã sớm cầm chắc số phận của một con sơn ca bị giam trong lồng sắt.
Nực cười thật, nhỉ?
𑁍𑁍𑁍
- Cưng ủ rũ suốt từ lúc đi về đến giờ rồi đó. Có chuyện gì làm cưng buồn sao?
Tuấn Nam nới lỏng carvat, hướng mắt về phía chàng trai đang cuộn người lại ở trên giường.
Đáp lại hắn chỉ là giọng điệu cứng nhắc nhát gừng của cậu:
- Không phải việc của anh.
Chân mày của Nam hơi nhíu lại, hắn tháo carvat ra, đi về chiếc giường. Chỉ với một động tác mạnh bạo, hắn đã lôi được chàng trai nhỏ trong chăn ra, trong phút chốc đã khiến chiếc carvat màu đỏ rượu vang xiết lấy cổ tay cậu.
Một tay Nam giữ chặt carvat, tay còn lại thì bóp chặt cằm Đạt, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Đã nói với cưng rồi.. Xinh đẹp thì phải nói lời hay ý đẹp, đừng có bất lịch sự như thế..
Đạt chỉ hừ một cái, nở một nụ cười nửa miệng. Cậu ghét nhất điều này ở hắn - giọng nói lúc nào cũng vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí dịu dàng, nhưng cách hành động của hắn luôn trái ngược lại.
Đạt ghét cay ghét đắng cái mặt nạ phủ đường đó của hắn.
Cực kỳ ghét.
Cậu xoay mặt sang một bên, giọng nói lạnh đi:
- Đừng có chạm cái tay dơ bẩn của anh vào người tôi.
Vừa dứt lời, Đạt bị đẩy mạnh xuống giường. Tiếng vải bị xé rách hòa cùng với tiếng của Nam làm cậu co rúm người lại:
- Cưng lại không ngoan rồi... Không ngoan thì phải chịu phạt nhé.
- Bỏ ra.. Đừng có động vào tôi... a!
𑁍𑁍𑁍
Tuấn Nam dựa người vào thành giường, trên tay có 1 điếu thuốc vẫn đang hút dở. Bên cạnh hắn là Quốc Đạt vãn đang chìm trong giấc ngủ, khóe mắt có chút đỏ hồng và đọng nước mắt.
Khẽ vuốt ve gò má cậu, tâm trí hắn rơi vào trầm tư.
Từ khi hắn lại nảy sinh lòng chiếm hữu với chàng trai nhỏ này nhỉ?
Ngoại hình? Mấy cô nàng tình cũ của Nam thừa sự hấp dẫn hơn cái thân cò hương ốm tong teo này của Đạt.
Tài năng? Đạt quả thực rất giỏi, nhưng so với những người anh em mà Nam quen, cậu chỉ là một người khá bình thường.
Tính cách? Không thể nói là tệ, cũng chẳng thể phán là tốt. Nói nôm na dễ hiểu thì Đạt là kiểu người sẵn sàng "dần" cho bạn một trận thừa sống thiếu chết vì dám lén lút ăn vụng đồ của cậu ta, nhưng cũng sẵn sàng bày ra một bàn tiệc thịnh soạn cho bạn nếu bạn than vãn với cậu ta.
Nam cũng chẳng nhớ vì sao lại thích cậu nữa.
Hắn chỉ thấy nụ cười tươi rói trên môi cậu rất ấm áp, giống như một Mặt Trời nhỏ. Mặt Trời ấy vô tình lọt vào mắt xanh của bóng đen trong hắn.
Nó từng chút một xâm chiếm tâm trí hắn, dụ dỗ hắn đem Mặt Trời nhỏ ấy giữ làm của riêng. Mặt Trời ấy không được phép thuộc ai, ngoài hắn.
Và bóng đen ấy đã thành công.
𑁍𑁍𑁍
Các cụ nói câu "Con giun xéo lắm cũng quằn" hoàn toàn không phải nói chơi. Con người cũng không khác gì, đè nén quá lâu sẽ bùng nổ.
Quốc Đạt nói dối Tuấn Nam rằng cậu bị mất ngủ, và hắn không chút nghi ngờ mua thuốc ngủ cho cậu. Dĩ nhiên mỗi lần chỉ được 1 viên, nhưng đó là quá đủ với Đạt.
Cậu tích trữ thuốc lại, sau đó pha vào nước cho Tuấn Nam và người phụ nữ giúp việc uống, cuối cùng vơ lấy ví tiền và điện thoại của hắn chạy ra ngoài.
Camera được lắp ở khắp nơi để theo dõi nhất cử nhất động của Đạt, cậu tất nhiên biết điều đó. Nhưng cậu vẫn cắn răng trốn đi. Đạt thực sự không thể chịu đựng nổi sự cầm tù này được nữa.
Đúng như cậu đoán, Tuấn Nam lục sùng cậu ở khắp nơi. Nhưng Đạt đã sớm tìm tới chỗ của Trần Tiến Đạt - người mà cậu khá thân thiết khi còn là sinh viên, cậu quen gọi là RIC để dễ phân biệt. RIC có một ông bạn trai rất quyền lực, Đạt đã trù tính nhờ anh ta đưa mình sang Nhật để tránh sự truy đuổi của Tuấn Nam.
Nhưng anh ta từ chối làm điều đó, nói với cậu một câu:
- Với sự truy đuổi đó, cậu có chạy cũng khó lòng thu dọn dấu vết được.
Đạt chỉ cười gượng trong nước mắt. Cậu làm sao đủ tỉnh táo để có thể làm chuyện ấy nữa, cậu chỉ cần chạy thoát khỏi Lê Tuấn Nam mà thôi.
Hay đúng hơn, Lương Nguyễn Quốc Đạt hiện tại ước rằng bản thân chưa từng quen Lê Tuấn Nam.
𑁍𑁍𑁍
Không có gì lạ khi Tuấn Nam tìm được Quốc Đạt.
Nhưng đó là ở trên sân thượng của chung cư nơi RIC sống. Tầng 50.
- Lương Nguyễn Quốc Đạt, tôi van em! Chỉ cần em đừng nhảy xuống.. em giết tôi cũng được! - Hắn giang tay về phía cậu đang đứng trên mép sân, chỉ cần nghiêng người một cái là có thể rơi xuống.
Đạt chỉ mặc 1 bộ quần áo trắng thuần từ đầu đến chân, vẻ mặt tiều tụy gầy hóp lại, nom thiếu sức sống vô cùng.
Hai tay cậu dang rộng, tưởng chừng như sắp bị gió cuốn bay đi mất. So với thiên thần, có lẽ chỉ thiếu mất cặp cánh trắng muốt phủ đầy lông vũ.
Nhưng nếu có, thì chắc đôi cánh đó giờ này đã gãy mất rồi.
Quốc Đạt quay đầu lại, nở một nụ cười yếu ớt, chậm rãi nói:
- Lê Tuấn Nam, tôi hận cậu. Cực kỳ hận.
- Tôi biết. Em có thể hận tôi, có thể giết tôi, có thể làm gì tôi cũng được! Làm ơn.. đừng nhảy xuống!
Giọng của Nam bắt đầu run rẩy. Hắn chỉ còn thiếu nước quỳ xuống van xin cậu.
- Tại sao lại cầm tù tôi? Tại sao lại hành hạ tôi? Tại sao lại tước đi tương lai của tôi?
- Vì tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em. Xin em..
- Đó không phải là yêu.
Đạt bật cười, nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên má. Cậu chắp hai tay lại sau lưng, hơi cúi đầu xuống.
Yêu sao?
- Cái cậu gọi là yêu, đối với tôi chỉ là sự ích kỷ trong tâm khảm cậu.
Nói đến đây, hai mắt cậu nhắm lại. Đến lúc rồi.
- Lê Tuấn Nam, hy vọng kiếp sau chúng ta không gặp lại.
Nam hoảng loạn, vội vàng chạy về phía Đạt, nhưng cậu đã ngả người ra sau. Thứ hắn nắm được lại chỉ là chiếc khăn trên cổ cậu.
Chiếc khăn lụa trắng tinh, bên trên có họa tiết màu đen hình cá Koi và sóng nước. Món quà hắn tặng cậu năm 18 tuổi.
- ĐẠT!!!
Tiếng hét của RIC vang lên ngay sau lưng Nam, cổ áo của hắn lập tức bị túm ngược về phía sau.
- Tại mày.. Tất cả là tại mày!
- Tại tao..
Hắn vô thức mấp máy miệng theo RIC.
Ừ, tại hắn. Là hắn ép cậu đi đến bước này.
𑁍𑁍𑁍
- Lê Tuấn Nam, em cũng che dấu tốt đấy. 1 năm qua không ai nghi ngờ.
Đối mặt với lời nói đầy mỉa mai của cô Trang Anh, hắn không nói lời nào. Bởi hắn biết, cô chưa cầm gậy đánh cho hắn thừa sống thiếu chết đã là một sự kìm nén rất lớn rồi.
Trang Anh chậm chạp khuấy tách trà, lạnh nhạt nhìn Nam, sau đó nói:
- Đám tang của Đạt, em tốt nhất đừng có mặt.
- Cô Trang Anh! Em.. - Hắn vội vã ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Trang Anh lập tức khiến hắn phải cúi xuống.
Suy cho cùng, đám trẻ được cô Trang Anh cưu mang - bao gồm cả hắn - chưa đứa nào dám chống đối cô thành công cả.
- Tuấn Nam. - Trang Anh thở dài - Buông bỏ chấp niệm trong người đi. Em để nó đi xa quá rồi.
- Cô Trang Anh.. - Nam chậm chạp ngẩng đầu, tha thiết nhìn cô - Xin cô.. cho em được nhìn Đạt lần cuối..
Trang Anh thở dài. Tụi nhỏ chưa bao giờ khiến cô hết đau đầu vì chúng nó.
- Không được!
Thảo Linh hùng hổ xông vào, theo ngay sau là Tuấn Huy và Hoàng Long. Cô gái nhỏ túm cổ áo hắn, gằn giọng:
- Anh là nguyên do khiến anh Đạt tự tử, vậy mà còn mặt mũi muốn nhìn anh ấy? Lê Tuấn Nam, anh..
- Linh, bình tĩnh. - Long túm tay Linh lại, gỡ từng đầu ngón tay ra khỏi cổ áo hắn, sau đó lôi cô vào lòng mình.
Đến nước này rồi mà vẫn còn rải được cơm chó cho người ta!
Tuấn Huy giật giật khóe miệng nhìn đôi tình nhân kia, sau đó quay đầu về phía Trang Anh, nhẹ nhàng nói:
- Nhất định không được đâu cô. Chưa nói đến việc anh Nam làm khổ anh Đạt, chỉ riêng việc anh ta lừa dối cô đã là tội nặng rồi. Cô..
- Mấy đứa ra ngoài đi.
- Cô Trang Anh..
- Ra ngoài hết đi.
Sau khi đám nhỏ đã ngoài, Trang Anh đặt tách trà xuống bàn, thở dài một hơi:
- Đáng tiếc..
𑁍𑁍𑁍
Đám tang diễn ra vô cùng lặng lẽ và rất đơn giản, chẳng có bao nhiêu người. Không có mặt Tuấn Nam - kể cả cô Trang Anh có cho phép thì hắn cũng còn khuya mới yên thân với đám nhóc của cô được.
Khi người đưa tang cuối cùng đi khỏi, hắn mới lững thững đi tới gần ngôi mộ của Đạt.
Ngôi mộ không lớn, làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, bên trên phủ đầy hoa tường vi trắng. Trong bức di ảnh, Mặt Trời của hắn đang cười rất tươi, nụ cười của cái thời chưa bị sự ích kỷ của hắn làm biến đi mất.
Đóa tường vi đỏ trong tay Nam bất ngờ bị bóp nát, gai nhọn đâm vào tay làm máu túa ra, nhỏ từng giọt lên ngôi mộ. Thoáng chốc, màu trắng của một góc ngôi mộ cùng vài đóa tường vi đã nhiễm màu đỏ tươi.
- Mặt Trời của tôi, xin lỗi em vì đã khiến em phải chạy trốn vì tôi..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top