Mở đầu

Jae Hwan bước trên con đường phủ đầy tuyết, tay trái để trong túi áo, tay còn lại cầm cây guitar của mình. Hai má đỏ ửng lên vì lạnh, miệng lẩm bẩm một khúc ca không rõ tên. Cậu bước vào bệnh viện, đi một mạch đến phòng bệnh 102. Ánh mắt hiện rõ niềm vui, lẫn sự đau buồn khi thấy người con trai đang nằm yên trên giường. Cậu nhỏ giọng gọi:

-Eui Geon à, tớ đến rồi đây...

Cậu trai trên giường liền lặp tức ngồi dậy, nở nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia. Đôi mắt cong lại đáng yêu như cún con, nhìn vô định về một phía, Jae Hwan lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đặt guitar dưới chân mình, ấm áp hỏi thăm:

-Cậu vẫn khỏe chứ ?

-Tớ đương nhiên là khỏe rồi, với lại, Jjaenie đến thăm tớ dù có bệnh nặng cỡ nào tớ cũng khỏe lại.

Eui Geon vui vẻ trả lời, anh đã đợi cậu gần một tuần rồi, do công việc, không có cậu khiến anh cảm thấy thật nhàm chán. Cậu xoa đầu anh, mắt không chủ động mà nhìn vào đôi mắt kia, nỗi buồn lại dâng lên khiến cậu muốn bật khóc. Anh yên lặng để cậu xoa đầu mình, lấy tay mình áp lên tay còn lại của cậu. Cậu bất giác ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực, cảm giác ấm áp khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Anh chạm vào má cậu, mắng vài câu:

-Sao cậu ốm thế này ? Bánh bao của tớ sao lại biến mất rồi...Thật là...

-Xin lỗi nhé.

Cậu cười nhẹ, từ từ khép lại đôi mắt, câu nói đó, thật sự khiến cả hai phải suy nghĩ. Cậu rời khỏi vòng tay anh, tay lau giọt nước mắt đang rơi xuống. Anh biết chứ, nhưng anh không thể giúp cậu lau nữa, thậm chí, cả khung cảnh ngoài cửa sổ như thế nào, anh cũng không thể miêu tả được. Anh siết chặt tay, im lặng không nói, đôi mắt cũng nhắm lại. Giọng nói trầm, ấm áp của anh đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

-Cậu đừng như vậy nữa, không phải lỗi của cậu đâu. Là do tớ tự nguyện. Jae Hwan, đừng khóc.

Anh rất ít khi gọi thẳng tên cậu như vậy, điều đó càng khiến nước mắt cậu rơi liên tục. Nếu như lần đó, anh không vào cứu cậu, có lẽ anh đã không chịu nhiều thương tích như vậy...nhưng cậu, cũng không thể tồn tại đến bây giờ. Thậm chí, cả người anh họ mà Eui Geon yêu thương nhất, cũng vì cậu mà qua đời. Cậu mang đến cho anh nhiều rắc rối cùng đau thương như vậy, anh vẫn không hận cậu. Bởi vì, cậu là người duy nhất mà anh yêu thương, vẫn còn sống. Anh không cười như lúc nãy, mà là gương mặt trầm ngâm, cố gắng tìm đôi tay đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt một cách mạnh bạo. Khi đã nắm được cổ tay cậu, anh kéo cậu vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành bánh bao đang mít ướt kia, tim vì cậu mà trở nên đau buốt. Cậu không lên tiếng, chỉ đơn giản tựa vào ngực anh, để mặc nước mắt tự do rơi. Một lúc sau, cậu mới ngừng khóc, như nhớ đến điều gì đó, cậu thoát khỏi vòng tay anh khiến anh hụt hẫng. Tươi cười nói:

-Eui Geon, cậu biết không, mùa đông đến rồi đấy.

-Thật sao ?

Anh hào hứng hỏi lại, gương mặt cũng vì thế mà bừng sáng. Cả hai đều thích mùa đông, cũng không hiểu vì lý do gì. Có lẽ là do lúc nhỏ, hai người đều nghe bà kể, vào mùa đông sẽ có những bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, chúng trắng muốt và tinh khiết như tuyết. Lúc đó, cả hai tưởng thật nên cứ đến mùa đông, hai người đều cùng nhau ngồi đợi hoa tuyết cho đến khi trưởng thành mới nhận ra, bà chỉ kể những điều có trong truyện cổ tích. Nhưng thói quen cùng nhau ngồi đợi ấy đã hình thành theo năm tháng, không thể bỏ được nữa. Cậu cứ như vậy, kể lại chuyện ngày xưa, anh cũng góp vui một phần rồi cả hai cùng nhau bật cười trước những ngày tháng vô tư vô lo xưa kia. Anh ngân nga một khúc ca giáng sinh, giọng hát anh tuy không ngọt ngào như cậu nhưng sự trầm thấp lại khiến người ta cảm thấy ấm áp, đặc biệt là vào mùa đông. Cậu nghe anh hát, rồi cất giọng hòa nhịp cùng anh. Ca khúc giáng sinh đó làm cho ai đã nghe liền muốn nghe mãi, cùng với giọng hát của hai người thật khiến mùa đông phần nào bớt lạnh lẽo. Cậu lấy đàn ra, đàn cho anh nghe bản nhạc cậu tự sáng tác, dành riêng cho anh. Anh nằm xuống, nhắm mắt lắng nghe, cho đến khi nó kết thúc anh mới nói một việc khiến anh cảm thấy tiếc nuối thay cậu:

-Ca sĩ mới thích hợp với cậu chứ không phải cái nghề lúc nào cũng ngồi trong văn phòng. Giọng hát cậu hay như vậy, lại đàn giỏi, không làm ca sĩ thật lãng phí.

Cậu phồng má, cậu không nghĩ giọng cậu hay đến vậy, nó chỉ ở mức trung bình, và cậu cũng muốn hát cho riêng anh nghe. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu hỏi thì anh bảo là anh đang viết lời cho bản nhạc lúc nãy, cậu thật sự ngạc nhiên vì chưa lần nào thấy anh viết lời cả nhưng cũng rất mong chờ nó. Vậy mà cuối cùng lại không cho cậu xem, bảo là một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi.

-Hoa tuyết có đẹp không nhỉ ?

Cậu vô thức buông ra câu hỏi. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng mà miêu tả:

-Có lẽ nó rất đẹp...Trong trắng, thuần khiết như cậu chăng ?

Cậu đánh nhẹ vào vai anh, ý bảo anh đừng đùa, anh bật cười thành tiếng...bánh bao đỏ đến mức có thể so sánh với cà chua rồi. Ôm anh thay cho lời tạm biệt, cậu rời đi khi sắc trời đã tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top