gã tàn tật

" bệnh nhân giường 136, đã đến giờ thay thuốc " y tá cất giọng mỉm cười nhắc nhở người đàn ông đang mãi mê với quyển tiểu thuyết trên tay.

gã nhẹ nâng tầm mắt coi như đã biết với y tá rồi tiếp tục mân mê quyển tiểu thuyết.

y tá đã quen với biểu hiện của gã nên không nói gì nữa chỉ lặng lẽ bước đến giường bệnh thành thạo tháo lớp băng dày, dùng các vật dụng kim loại sáng bóng nhanh chóng đem lớp thuốc đã nặng mùi xuống rồi đắp lên lớp thuốc khác lên. toàn bộ quá trình diễn ra vỏn vẹn 10 phút. thu gom các vật dụng lại, y tá bước ra.

gã ngước lên, gắp sách lại rồi tháo kính ra. nhìn cành cây qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi làm đong đưa những chiếc lá yếu ớt trong thật bình yên nhưng chẳng qua gã không cảm giác được điều đó.

kéo ra chiếc xe lăn bên cạnh giường, gã bặp bẹ bước lên xe. nếu ai đó hỏi một trong những thứ đáng ghét nhất gã nhất định sẽ trả lời là 'xe lăn' . phương tiện duy nhất giúp gã đi lại nhưng hễ thấy nó gã liền phát điên. gã không thích bất cứ gì thay thế đôi chân của mình.

vừa đẩy hai bánh xe lăn đi ra khỏi phòng. liền được một y tá nhỏ chạy đến giúp đỡ

" cậu muốn đi đâu ư? cần tôi giúp không? " y tá nhỏ nhẹ nhàng hỏi gã

" khuôn viên " gã đáp

y tá chỉ mỉm cười rồi đẩy gã đi.

gã rất thích khuôn viên của bệnh viện này. một nơi mát mẻ thanh tĩnh nhưng không u ám. các bệnh nhân thường xuyên ra đây vào sáng sớm và gã cũng vậy.

" cậu cần tôi đưa đến bóng cây đằng kia không? " y tá nhỏ hỏi

" không. cảm ơn " gã trả lời rồi tự mình đẩy bánh xe lăn đi. y tá cũng rời đi sau đó

gã đang tìm một vị trí thích hợp để đọc tiểu thuyết. gã thấy một bóng cây nhỏ có một người đang ngồi cùng chiếc guitar bên cạnh. tiến đến vị trí đó, gã thấy rõ hơn đó chỉ là một thiếu niên với mái tóc đen đang được những ngọn gió thổi bay, qua chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình gã vẫn nhìn ra được nước da trắng nõn ấy.

" tôi có thể ngồi đây không? " gã đến đối diện cậu thiếu niên hỏi. người nọ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn gã rồi nhẹ gật đầu. gã thấy rất rõ ràng. ánh mắt ấy, một ánh mắt trong trẽo tựa mặt hồ nhỏ lặng im, ánh mắt thanh thuần như không nhiễm lấy một chút bụi trần, cơ hồ gã có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. và cả cánh môi đào ướt át căng mọng kia nữa. gã thấy mình sắp say mất rồi

có được sự đồng ý, gã đến ngồi cạnh thiếu niên. nhìn ngắm người nọ, càng ngắm càng say. gã quên cả lí do mình muốn xuống đây là đọc tiểu thuyết.

như cảm nhận được ánh nhìn của gã, thiếu niên vội viết gì đó lên quyển ghi chép rồi đưa cho gã

" chào anh tôi là jimin "

gã nhìn thấy dòng chữ trên giấy viết thì nghi hoặc hỏi

" em không thể nói? "

trong mắt thiếu niên xuất hiện một tia buồn bã rồi cụp mắt xuống nhìn mũi chân mà nhẹ gật đầu. thấy mình rất bất lịch sự, gã liền thay đổi câu nói

" tôi là taehyung, xin lỗi tôi không nên hỏi như thế "

" không sao " thiếu niên đưa gã quyển ghi chú rồi mỉm cười

có cảm giác người nọ rất buồn nhưng gã nào biết cách an ủi. thế là im lặng đọc sách dời sự chú ý của bản thân.

không biết qua bao lâu, gã cảm giác được có gì đó chạm nhẹ vào góc áo của mình. ngẩng đầu, gã thấy người nọ đưa cho mình quyển ghi chú với dòng chữ

" anh nghe đàn chứ? "

" em có thể chơi đàn sao? " gã ngạc nhiên hỏi thiếu niên. đối phương gật gật đầu mỉm cười

" thế phiền em nhé " không hiểu sao gã cũng mỉm cười.

[~♪~ ♫ ~ ♩ ~ ]

âm thanh nhẹ nhàng, thầm thấp rồi bay bổng. khúc nhạc như dẫn gã vào cõi mơ. gã ngân nga vài câu ngẫu hứng

[~ngày hôm nay, tôi sống thầm lặng

tôi bước đi, từng bước nhẹ nhàng

mặt trời bao chặt lấy tôi

và thế giới bỏ mặc tôi trống rỗng

tôi không thể làm được, không còn cách nào khác

tôi nhặt từng mảnh bản thân mình đã vỡ tan dưới ánh trăng

tôi gọi bạn là đứa trẻ của mặt trăng

chúng ta đều là những đứa trẻ của vầng trăng 

tôi thở hơi lạnh vào trời đêm

vâng, chúng ta đang sống và chết

cùng một thời điểm

nhưng bây giờ bạn có thể mở mắt ra 

chỉ như một bộ phim thôi, như những dòng chảy (từ bộ phim)

cả thế giới đều màu xanh bên trong ánh trăng đó

tại một công viên tăm tối

một chú chim không tên đã cất tiếng hát

bạn ở đâu?~]

khi gã dừng hát, người nọ cũng dừng chơi đàn mà lay hoay viết gì đó vào quyển ghi chú rồi đưa đến trước mặt gã, động tác rất tự nhiên không một chút rụt rè hay nhút nhát như lúc ban đầu.

" anh hát hay lắm giọng anh rất tuyệt vời đó hãy trân trọng nó thật nhiều nhé " thiếu niên mỉm cười nhìn gã

" bệnh nhân park, đến lúc trị liệu rồi. phiền cậu theo tôi, bác sĩ điều trị đang đợi " một y tá cách đó không xa bỗng cất giọng gọi. thiếu niên nghe thấy sau đó đưa năm ngón tay mũm mỉm đáng yêu vẫy vẫy trước mặt chào tạm biệt gã.

nhìn bóng lưng nhỏ bé phấp phới lon ton chạy đi trong nắng. gã cảm thấy và chắc chắn rằng trong tim gã đang có một con suối ấm áp nhẹ nhàng chảy sau bao nhiêu lâu không hoạt động đã tưới mát trái tim vốn khô cằn u ám của gã.

một cái gì đó rất đặc biệt đang đâm chồi phát triển trong tim của cả hai



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top