6. Bí mật ?

''Avada-..."
một tia sáng xanh loé lên và chiếu thẳng vào 2 con người đang đứng phía xa kia , họ đi rồi...
tôi chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn hắn ta.
__

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn ngủi ấy, tôi ngơ ngác cả người thì đổ mồ hôi lạnh, cái cảm giác ấy vẫn chân thật như cái ngày đó, cái ngày mà tôi rất hối hận và không bao giờ tha thứ cho bản thân về những việc mình đã làm. Hiện tại tôi vẫn cố sửa đổi bản thân mình nhưng chưa biết rằng cái bản tính đấy liệu có còn bộc phát hay không.

Nhìn đồng hồ của mình thì bây giờ cũng đã tầm hơn 6h tối rồi nên tôi sẽ đi đến Đại Sảnh Đường ăn tối để khuya có sức "chiến" với đống bài tập mà các giáo sư giao, mới ngày đầu nên bài cũng khá ít. Khoác chiếc áo chùng viền đỏ có logo con sư tử rồi đi đến Đại Sảnh Đường, tôi tự hỏi là hai cô bạn Lily với Alisha giờ này đang ở đâu nhỉ? Đại Sảnh Đường thì vẫn tấp nập như mọi lần, tôi tia một lượt các dãy bàn và đến dãy bàn nhà Gry thì thấy bóng dáng hai người bạn cùng phòng, thì ra họ đã đến đây từ sớm. Tôi bước đến ngồi đối diện 2 người họ.

" Hai người đi đâu mà sao lúc tôi về phòng thì không thấy hai người đâu hết vậy?" - tôi hỏi.

Lily nhanh nhảu trả lời:

" À mình và Alisha có lớp Muggles học ấy, lúc học xong thì bọn mình đi thẳng đến đây luôn không có về phòng "

Muggles học sao ? Thú thật thì đấy là môn học duy nhất mà tôi không có hứng thú vả lại năng lực của tôi ở môn đấy chỉ ở mức tạm nên tôi chả có đăng ký học.

" À ừm làm tôi tưởng 2 người đi long nhong nơi nào mà quên đường về ấy mà " - tôi uống một ngụm nước cam, chua chát như tình yêu.

" Bọn mình làm gì có " - Alisha cười.

Tối nay thì tôi chỉ ăn một ít súp, thịt hầm và 1 ly nước cam , tuy nghe có vẻ ít hay như câu ăn như mèo hửi ấy nhưng đối với cái bao tử nhỏ bé này của tôi thì như vậy đã là quá no. Cô bạn Alisha vẫn không hiểu vì sao tôi ăn ít như thế, trong cô có vẻ như muốn hỏi lắm , lời nói tới miệng rồi nhưng chắc do ngại nên đành kiềm nén nó. Còn Lily thì quá quen với việc tôi ăn ít như thế. Vì khi ăn nhiều một tí thì sẽ khiến tôi khó chịu và buồn nôn lắm. Nghe có vẻ ngộ nhỉ.

Trong lúc chờ đợi 2 người kia ăn xong thì tôi có lấy kẹo của mình ra để ăn, cô bạn Alisha tò mò mà dò hỏi :

" Này Ely, loại kẹo mà cậu ăn là gì thế? Trong có vẻ khá là lạ, liệu mình có thể xin 1 viên được không nhỉ "

Chưa kịp trả lời thì Lily đã nói hộ tôi - " Không được đâu, loại kẹo đấy là của riêng anh trai Ely làm riêng cho cậu ấy để tránh tình trạng cậu ấy buồn nôn sau khi ăn ấy mà "

Không ngờ cô nàng tóc đỏ vẫn còn nhớ cái lý do ấy, nhưng nghe thì đã biết là tôi nói dối rồi.

" Ra là vậy , thế thôi nhỉ " - Alisha đáp.

Sau đấy trong lúc ngồi nghe mọi người trò chuyện thì tôi chợt nhớ đến bức thư lúc sáng của cụ Dumbledore, cụ có gọi tôi đến phòng làm việc của cụ để làm gì đấy nên phải tạm biệt Lily và Alisha.

" Mình có chút việc nên đi trước đây nhá "

Trên đường đi thì trong đầu tôi luôn tự hỏi tại sao lại phải gửi thư trong khi có thể gặp tôi ở ký túc xá, Đại Sảnh Đường, hay trong các lớp học và nhiều nơi khác mà nhỉ.

Lúc sau tôi bước vào và cụ Albus xoay qua hỏi :

" Ô trò đến rồi à"

" Vâng ạ "

" Trò cứ ngồi đi và đợi ta một tí" - người vừa nói vừa đi vào góc phòng lục lọi.

" Vâng "

Tôi chỉ biết ngồi yên mà ngắm nhìn xung quanh, trên bàn toàn là kẹo trong có vẻ hấp dẫn nhưng vị thì không chắc...

Người đi ra cùng 1 chiếc lọ và 1 cái túi đựng gì đấy.

Tôi tò mò hỏi - " Cái gì vậy ạ?"

" À là một ít dược và 'kẹo' mà Perseus nhờ ta đưa cho con Ely "

" Vâng con cảm ơn " - tôi nhận lấy túi 'kẹo' từ người.

" Thế còn lọ dược này là gì vậy ạ?"

" Hừm ... nó là Dược Bả Sói"

Tôi có chút bất ngờ.

" Dược Bả Sói? Người Sói? "

" Đúng vậy. Con có biết một chàng trai cùng nhà với con Remus Lupin không?"

" Có, con có quen cậu ta, cậu Lupin đấy là một Người Sói đúng không ạ?"

" Đúng rồi, nhóc đấy là một Người Sói, hoàn cảnh có chút đáng thương nên ta đã nhận nhóc đấy vào học, đồng thời đảm bảo rằng sẽ không làm hại đến những người xung quanh. Anh con Perseus thì rất giỏi về khoản Độc Dược con biết đấy, nên ta đã nhờ anh con giúp ta tìm hiểu về một loại dược có thể kiềm chế được Người Sói và may là anh con không phàn nàn tí nào. Ta thì không có thời gian cho việc này nhưng cũng không muốn làm phiền đến ai trong trường nên đành nhờ anh con "

" Con chỉ nghe đến loại dược này vài năm gần đây nhưng không nghĩ là Perseus có thể điều chế được nó, nếu có thể điều chế được loại dược này sớm hơn thì chắc đã không xảy ra nhiều chuyện rồi " - tôi thở dài.

" Ta rất lấy làm tiếc về chuyện đó nhưng bây giờ có Dược Bả Sói thì ta nghĩ mọi chuyện chắc sẽ có tiến triển "

" Vâng, lúc tiếp xúc với cậu Lupin kia thì con cũng có nghi ngờ cậu ta là một Người Sói vì người biết đấy con cũng đã tiếp xúc nhiều với Người Sói nên con rất dễ nhận biết, nhưng con cũng không chắc chắn lắm cho đến khi người nói "

" Tốt, hôm nay ta gọi con đến đây vì muốn nhờ con giúp ta đem Dược Bả Sói này cho nhóc đấy, theo dõi nhóc đấy mỗi đêm trăng tròn , xem như nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho con vậy "

" Con nghĩ con sẽ làm được, người cứ tin ở con " - Mấy cái chuyện cỏn con này sao làm khó được tôi.

Người nở một nụ cười hiền hậu nhìn tôi.

" Ta tin là con làm được mà, bây giờ con có thể về ký túc xá để nghỉ ngơi trước khi đến giờ giới nghiêm rồi đấy, đừng quên đem dược cho nhóc đấy hộ ta nhé" - nói rồi người đứng dậy đi vào bàn làm việc

Chắc cụ Albus nghĩ mình còn sợ mấy cái luật đấy thì phải.

" Vâng tạm biệt người, chúc người buổi tối tốt lành" - nói rồi tôi lấy lọ dược và túi 'kẹo' sau đấy chào tạm biệt người rồi rời đi.

Ban đầu thì tôi cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhưng hoá ra lại là chuyện này, xem ra trực giác của mình vẫn 'bén' như ngày nào.

__________

Về đến phòng sinh hoạt chung thì chả thấy đám của Remus đâu cả nên đành phải đi đến ký túc xá nam vậy. Mặc dù hơi ngại nhưng chắc không sao đâu nhỉ.

Chả biết phòng cậu ta ở nên tôi đành tự mò, có vài cậu nam sinh đi ngang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi vì theo luật thì nam sinh không được vào ký túc xá của nữ sinh và ngược lại cũng vậy nhưng yên tâm đi tôi lo được. Đi tầm 10p cũng thấy được phòng của cậu ta, phòng gồm có James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew. Đừng nói là cái đám mà cậu ta hay đi chung lại ở cùng 1 phòng đấy nhá??

Nhẹ nhàng gõ cửa 3 lần sau đấy đứng chờ tầm 2p cũng có người ra mở cửa, con trai mà để con gái chờ tận 2p vậy là chết rồi, nhìn sơ qua và nếu nhớ không lầm thì cậu ta là Sirius Black, dường như tôi có quen với cái họ Black này thì phải.

Hắn ta ngó đầu ra - " Hửm? Dawling cô đến đây làm gì? " - hắn ta hỏi tôi với gương mặt bất ngờ xen lẫn một chút ngờ nghệch.

" Cảm phiền cho tôi gặp bạn học Remus Lupin"

" Remus sao? hình như cậu ấy cùng James còn đang dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường chưa về "

Theo như tôi quan sát được thì cái đám này hay dính nhau như sam lắm mà sao nay lại có vụ người đi trước kẻ về sau vậy, nhớ lúc nãy bọn họ còn ở Đại Sảnh Đường cười nói vui đùa mà.

" Mà nếu cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi có gì tôi bảo lại với Remus cho "

" Thế thôi đành hẹn hôm khác , tạm biệt "

Chưa kịp quay người rời đi thì có người vỗ vai làm tôi giật mình quay sang và thì ra là Remus, cơ mà sao cậu ta cứ thích làm tôi giật mình vậy?

" Mình đây có chuyện gì sao Elysia? " - cậu ta cười nhẹ sau đấy quay sang hai người kia :

" À mà hai người vào trong trước đi Sirius, James"

Hai tên đấy lộ rõ vẻ mặc đầy sự đắc ý và nham hiểm sau đấy cặp kè nhau đi vào, nếu không phải do tôi đang cầm đồ với tôi đang mệt mỏi, bằng không thì chắc tôi cho hai con người đấy bùa hoá đá hết quá.

Tôi kéo cậu ta qua một gốc khác sau đấy đưa lọ dược - " Dược của cậu. Giáo sư Dumbledore nhờ tôi đưa cho cậu "

Vẻ mặt của cậu ta đầy sự khó hiểu mà nhìn tôi.

" Kể ra thì chuyện là tôi đã biết được 'bí mật' của cậu nhưng cứ yên tâm đi vì tôi không rảnh mà đi đồn thổi khắp trường đâu. Với lại người có nhờ tôi đặc biệt quan tâm đến cậu "

" Quan tâm? đến mình? á? "

" Đúng, cậu nghe không rõ à? tôi không thích lặp lại lời nói nhiều lần đâu "

Mặt cậu ta vẫn trông ngố ngố.

" Chuyện chỉ có nhiêu đấy , thế thôi tôi về phòng của mình đây, tạm biệt chúc ngủ ngon"

" Ừ-ừm tạm biệt, Elysia cũng ngủ ngon "

Rồi tôi lướt nhanh qua cậu ta để về phòng mặc cho cậu ta vẫn đứng như trời trồng vậy.

" Ơ Elysia đồ của cậuuu ... "

Tiếng gọi vang lên trong khi người thì đã đi xa.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

23/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top