0.0
chỉ mới vào đông độ khoảng nữa tuần, vậy mà tuyết đã rơi dày lấp kín cả đường. từng ngóc ngách của thành phố nhỏ phủ đầy hoa tuyết trắng xoá. dáng vẻ long thành cổ kính, bí ẩn lại khoác lên một nỗi bi ai trống rỗng.
đường xá ướt sũng nước đang được đội thi công của thành phố hùng hục cào tuyết chất thành đống đống, khí lạnh xuyên cả qua áo lông cừu hai lớp, mùi ẩm mốc len lõi trong từng cái hít thở khiến siwoo chán nản muốn chửi thề
siwoo chuyển đến cái thành ngoạ hổ tàng long này ngót nghét gì đó cũng đã hơn 2 năm.
sau khi tốt nghiệp, anh lêu lỏng ăn bám gia quyến suốt một năm trời.
tận đến một buổi sáng mùa hè, quạ kêu ầm trời, mưa đổ như thác. phu nhân họ son mở cửa, kéo rèm sân sau và nhìn thấy quần áo bà phơi đã ba ngày liền kể từ hồi ông bà son rời nhà về quê thăm tổ tiên vẫn quấn chặt trên giá phơi đồ, ướt đến bạc màu thảm thương
bà mang theo ngọn lửa uất hận, mở ra cánh cửa pandora không thèm khoá và đạp lên một gói bim bim đã ỉu mùi bbq, vụn bánh tan nát không thể che giấu ánh sáng từ chiếc bằng bạch kim loại giỏi của đại học A đang yên vị trở thành khay thức ăn hoặc là rác thải chưa dọn ba ngày
màn hình máy tính tối đen, chỉ có ánh sáng đèn led chói mắt từ thân máy nhấp nháy liên tục cùng mười mấy lon, chai các kiểu từ nước ngọt đến bia hơi, báo hiệu chủ nhân của nó xài xong thì kệ mẹ nó ở đó.
điện thoại trên giường vẫn đang kêu gào cái gì đó " mua một tặng hai, mua mười tặng sáu " vậy nhưng đại thiếu gia thì vẫn đang quấn chăn cứng ngắt như sâu lười chóp chép cái miệng
" mười...mười thùng coca "
vậy là vào một buổi sáng mùa hè mưa tầm tã, đại thiếu gia son siwoo bị người mẹ yêu dấu đã bón cơm cho mình suốt 23 năm đá đít ra khỏi cổng biệt thự cùng 10 bộ quần áo và đôi dép mcm hoạ tiết visetos mà anh mắt nhắm mắt mở tròng vào đại trong cơn thịnh nộ của mẹ yêu...
à cả chiếc iPhone s này nữa.
thôi cũng được đi!
thấm thoát bị đuổi đã được hai năm, phụ thân kính yêu không nhớ không thương gì mấy, gọi điện cũng không hỏi thằng con mình sống ra cái dạng gì, chỉ báo với anh một tiếng qua úc ngắm cực quang, đừng có gọi điện làm phiền họ bồi dưỡng tình cảm
nói thẳng ra là năm mới sắp đến, tự mà lo liệu, đừng có mặt dày đến đòi lì xì.
fuck! ông đây không thèm!!!!
lầm bầm chửi rũa suốt cả ba mươi phút, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
dãy phố cuối đường quang minh, mới qua chín giờ đêm, đã tối đến mức không thể phân biệt được đâu là quỷ, đâu là người
thực ra đường quang minh không hề vắng lặng, tối đen như vậy. đầu phố vẫn như mở hội, đèn lồng đỏ cháy, bảng hiệu lấp lánh ánh đèn đủ màu, các quán ăn vẫn tấp nập người mua người bán, nhộn nhịp chỉ kém cái chợ trung tâm nhưng cái đường quang minh này cũng hay ho ở chỗ ấy
như thể đầu phố người sống, cuối phố quan binh, góc phố âm hồn.
nửa cuối phố đã không còn căn nhà nào, xung quanh là tường gạch trắng bạch điểm xuyến đủ thứ loại hình thù kì dị đã tróc sơn không biết có từ lúc nào, cây cối không có lấy một chiếc lá, khô khốc như nắm xương vậy, chọc thẳng vào tầm mắt người đi
" mẹ nó...cứ như đi nhà ma"
son siwoo không phải lần đầu đi qua con đường này, phố quang minh không khác gì cái đường vườn nhà cậu, đã đi đến thuộc luôn mấy cái kí tự vớ vẫn quằn quại đỏ loét trên tường nhưng không khí cái nơi này vào buổi đêm cứ luôn như vậy
biết là phía sau vẫn có người, vậy mà khi ánh đèn lồng tắt ngúm là lạnh ngắt như thể mới vừa bị vớt từ dưới sông băng lên
cà lết mãi được hơn mười phút nữa, lần này mới chính thức đến nơi, đi con mẹ nó hết cái đường âm binh này thì lòi ra ngay
góc khuất cuối đường có một cây hoè lớn, rậm rạp to lớn vươn ra che khuất cả nửa còn đường, có điều chẳng mấy khi ai đi vào tận đây cho nên cây hoè này cứ vậy, mỗi năm như thể lớn thêm một ít, to hơn một cỡ
han wangho nói:
" có ăn thì phải có lớn chứ! "
đúng vậy!
cây hoè này là của han wangho hay nói đúng hơn thì căn nhà khuất dưới bóng cây rậm rạp lá, giăng đầy dây điện lấp lánh lập loè như quán bar kia chính là của han wangho
bạn thân của son siwoo ở long thành.
nói chính xác hơn thì đây là cửa hàng nhỏ của han wangho. một cửa hiệu nhang đèn bé xíu khuất dưới cây hoè, sâu trong góc đường quang minh của long thành.
theo đánh giá của siwoo vào ngày đầu tiên đến đây, anh thấy chắc phải điên lắm mới dựng cái cửa tiệm buôn bán ở cái nơi khỉ ho cò gáy này
nói khỉ ho cò gáy là cũng nói giảm nói tránh lắm rồi đấy.
chưa nói đến cái tiệm bé xíu như thể là khoét cái lỗ ngày dưới thân cây hoè, đặt thêm cái cửa, treo lên cái đèn lồng như nhà búp bê.
cỡ son siwoo nếu không được dẫn đi, hẳn là có đeo mười cái đít chai lên cũng nhìn không thấy thì thật sự là mở một cửa tiệm nhang đèn ở cái góc không ma nào muốn mò tới này mà vẫn có thể sống được ở cái đất long thành này thật đó hả?
mà có thật là không ma nào mò đến không nhỉ?
quả nhiên, chỉ sau một năm kết giao với han wangho, son siwoo coi như được mở rộng tầm mắt
han wangho không chỉ sống mà còn sống rất tốt, tốt hơn đứa con rơi của nhà tài phiệt như anh gấp mấy mươi ngàn lần
mỗi lần đến gặp, son siwoo hết chín phẩy chín chín chín...vạn số chín đều thấy nó treo bảng đóng cửa
làm chủ cái tiệm nhang đèn cúng bái ở cái góc củi khô bốc lên, thì phải tận một tuần sau mới có người phát hiện cháy nhà
nhưng mà han wangho ngày nào cũng là một thân y phục xúng xính, kiểu nào cũng có
badboy quyến rũ, thư sinh đoan trang như ngọc, em bé ngây thơ trong sáng, phá làng đốt nhà is real, có khi là kiểu vương tử vua chúa cấm cung. quần áo bảy ngày không bao giờ trùng.
lại nói đến cái dáng vẻ tóc đen uốn lọn, mắt nước, mũi cao, dáng vẻ sinh viên năm nhất, má bư, trắng hồng. lướt qua một giây, để lại rừng hoa làm siwoo không thể nhịn nổi muốn nhổ một ngụm nước bọt
cùng là nam nhân 23 tuổi sức dài, vai rộng. mắc gì han wangho được tặng một ly Pimm's còn anh thì phải order?
mắc gì hoành thánh của nó được tặng kèm một cốc trà táo đỏ còn anh thì phải đi múc trà đá trong thùng?
bạn bè cụk cưk!
nói vậy thôi chứ siwoo vẫn thích wangho lắm. ngày đầu tiên tay xách nách mang tới long thành, xém tí nữa bị thằng cha tài xế lừa mất 10 đồng
đừng thấy anh mặc đồ gucci mà nghĩ anh đại gia. thẻ anh vừa bị khoá, iPhone thì hết tiền đấy.
son siwoo sau khi chửi lộn với thằng cha tài xế dở hơi cám lợn kia, thành công bị đạp khỏi xe giữa rừng hoang đồi vắng, tiện thể cuỗm đi luôn 10 bộ quần áo duy nhất của anh.
vậy mà siwoo đứng giữa cái lạnh âm mười hai độ, chờ được han wangho cùng chiếc Fiat 500 màu xanh pastel đỗ lại trước mặt mình
" chào nha! tui đoán là cậu vừa mới bị cướp "
vậy là đại thiếu gia hoá ăn mày trong một đêm- son siwoo ngay ngày thứ hai làm ăn mày đã bám được vớ đại gia họ han xinh đẹp mỏ hỗn - han wangho
mở khoá thành tích ăn bám thêm hai năm nơi đất khách quê người!
bên ngoài cửa tiệm vẫn được chong đèn vàng ấm áp, dù chỉ sáng một khoảng nhỏ xíu nơi cánh cửa, nó vẫn mang lại cảm giác bình yên và yên tâm đến khó tả.
cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ đóng cửa ngoằn nghèo như bùa chú sáng lóng lánh như vàng bốn số chín chảy trên cửa tiệm
ừm...nó thật sự chuyển động thành dòng chảy trên cửa đấy.
đừng hỏi son siwoo vì sao?
han wangho nói mắt anh vẽ chuyện!
siwoo mở điện thoại, đồng hồ điểm mười giờ kém mười lăm, wangho hẹn lúc mười giờ. anh thở dài, vậy là vẫn phải chờ.
điều này nằm trong mấy cái quy tắc vớ vẫn mà wangho viết ra dán khắp phòng anh, đồng thời bằng cách nào đó, set luôn thành màn hình chính cho điện thoại của anh
đừng hỏi sao anh vẫn để vậy, vì anh không đổi được đó mấy đứa à ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
( dù anh đã cắn răng mất 20 giờ lương ở tiệm điện thoại đấy )
ban ngày thì không có vấn đề gì, phá cửa xông vào cũng không ai bắt nhưng nếu đến vào buổi đêm thì buộc phải chờ chủ tiệm mở cửa, bảng hiệu đề đã đóng thì tuyệt đối đừng có mà gõ
nói thật là anh khá tò mò nhưng đây là quy tắc wangho cứ đọc đi đọc lại như kinh phật suốt hơn một năm gặp anh, thương nhân có quy tắc riêng ( dù mấy cái quy tắc này càng đọc càng thấy không đúng lắm) nhưng nếu vì tò mò nhất thời, ảnh hưởng đến wangho thì cuộc sống làm tiểu tình nhân của anh biết phải bắt đền ai đây?
đất long thành ngoạ hổ tàng long.
đi một bước, tiền một tấc.
sai một vết, hết cuộc đời.
tuyết không biết đã ngừng rơi từ lúc nào, nhiệt độ hình như vẫn đang không ngừng hạ xuống, gió thổi vù vù làm rơi cả tuyết trên mấy cành cây cong xuống đường, phát ra tiếng bịch bịch như tiếng bước chân.
cả không gian tối mù mịt, trời đêm không có lấy một ánh sao, bị che phủ bởi lớp mây đen cuồn cuộn, chỉ có ánh sáng trên cây hoè phản chiếu bóng hình son siwoo trước của tiệm nhang đèn cũng là vật thể sống duy nhất nơi góc phố cuối đường quang minh.
cánh cửa gỗ bật mở, mùi xạ hương tràn ngập trong khí lạnh, đèn lồng đỏ đung đưa và thanh âm nhuộm mùi canh thuốc ngòn ngọt vang lên
" chào mừng đến cửa hiệu nhang đèn bán hoa "
điện thoại trong tay rung lên, báo hiệu vừa tròn mười giờ đêm.
...
#rihika404
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top