Severus Snape

giáo sư snape có một cái đuôi nhỏ, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng con bé này đang thâm mộ vị giáo sư khó tính ấy một cách quá khích.

nhưng thật ra chỉ riêng vị giáo sư ấy biết rằng, đó chẳng phải thâm mộ mà là yêu.

"trò y/n, sắp đến giờ giới nghiêm, mau trở về phòng ngay."

"giáo sư.."

em nhìn người thầy trước mặt, nhưng đổi lại là ánh mắt nghiêm khắc kia. hết cách em đành lui thủi bước về phòng của mình.

nói sao nhỉ? em yêu giáo sư của mình, thừa biết cái tình cảm này sẽ chẳng có kết quả nhưng cái tình nó nặng quá, em chẳng làm sao mà buông nó được.

em âm thầm theo đuổi giáo sư được hai năm, hiện tại là phù sinh năm thứ sáu rồi.

hôm nay vẫn như mọi ngày, em có tiết độc dược, một tay chống cằm, tay cầm lông vũ ghi chép nhưng tâm trí và cả đôi mắt lại dồn hết vào vị giáo sư kia.

sau khi kết thúc môn học em vẫn liên hoàn bám theo giáo sư, đi sau lưng thầy, mồm vẫn liến thoắng những câu chuyện nhạt nhẹo của chính mình dù cho người kia chẳng đái hoài đến em là bao nhiêu.

chợt, một bạn nam chạy đến, cúi đầu chào giáo sư rồi dúi vào tay của em một phong thư màu hồng rất dễ thương.

nhìn cậu bạn kia chạy đi, môi em mỉm cười rồi bắt đầu nói.

"giáo sư nhìn này, bạn ấy gửi thư tỏ tình cho em đấy!"

"đến văn phòng ta rồi." snape đẩy cửa, toan bước vào thì nói. "hay vì để tâm vào chuyện yêu đương, ta nghĩ trò nên để tâm vào điểm số của mình."

rồi một tiếng cạch vang lên, em đứng đối diện với cửa bị đóng mà thầm thở dài.

ngày hôm nay cũng thế, dường như mọi ngày đều chẳng thay đổi là bao nhiêu, học, bám theo giáo sư snape và rồi lại bị tạt cho gáo nước lạnh vào mặt.

"gì thế, cậu ta thích mày đến mức nào vậy chứ.."

parkinson, một người bạn mà em khá yêu quý, cô gái nhìn vào phong thư và những lời nói ngọt ngào thêm cả địa điểm hẹn gặp em thì rùng mình.

"chẳng biết đâu..phiền quá."

em vò lá thư rồi ném nó đi, cậu bạn đó từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng em, gương mặt em có đôi phần khó chịu hằn ra.

"nhớ nhé, mười giờ, tại tháp thiên văn đấy y/n."

em chẳng biết được nước của mình vừa bị người con trai kia bỏ thứ thuốc gì vô, nhìn cậu ta rời đi, em cầm cốc nước và uống một hơi.

"thử đi xem, nếu nó làm gì mày, cứ ném cho nó một lời nguyền chết chóc cũng được."

parkinson nói, em chẳng bận tâm quá nhiều, suy cho cùng việc như này cũng chẳng ngày một ngày hai.

đến tối hôm đó, có lẽ vì bị parkinson kích thích sự tò mò, em lần mò đi đến tháp thiên văn.

"trời hôm nay hơi nóng nhỉ.."

em thầm nghĩ, cơ thể lúc này như có hiện tượng lạ mà hơi khó chịu, nhiệt độ cũng tăng lên bất thường.

"tớ biết cậu sẽ tới."

cậu bạn đó bước tới chỗ của em, gương mặt bỉ ổi lộ rõ ra khi thấy gương mặt khó chịu của em. cảm nhận có điều chẳng lành, em lùi vài bước.

"có vẻ nó ngấm lâu hơn tôi nghĩ."

"ý..cậu là sao?"

cậu ta khẽ nghiêng đầu, bước đến chỗ của em. "tôi bỏ thuốc vô đồ uống cậu đấy.."

đôi mắt em mở to, chợt, cậu ta nắm lấy cổ tay của em ép em vào nụ hôn. em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đá thẳng vào giữa háng của cậu ta.

lập tức cậu ta khuỵ gối, ốm lấy của quý mà trừng mắt nhìn em.

"con điếm..mẹ mày..sao mày dám.."

em quay người lập tức bỏ chạy, chạy dọc trên hành lang thì chợt đâm sầm vào một người, may sao người ấy kịp thời đỡ lấy em trước khi em tiếp đất bằng mông.

"trò y/n?"

snape nhìn em, lí trí của em lúc này mơ hồ, cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa.

không phải là không biết, snape nhìn qua là biết liền em đã gặp chuyện.

"ai chuốc thuốc trò?"

"ha..giáo sư..em khó chịu quá..nóng."

em ngước nhìn giáo sư, đôi mắt phủ một tầng sương, giáo sư chẳng nói chẳng rành liền bế bổng em lên. mấy chốc đã về đến thư phòng của thầy, snape đặt em xuống chiếc ghế gần đó mà đứng dậy.

"để ta lấy thuốc giải cho trò."

lúc snape quay người, em đã nắm lấy cánh tay của thầy, trước ánh mắt ngỡ ngàng liền đặt lên môi vị giáo sư kia một nụ hôn. chẳng phải kiểu hôn sâu mà chỉ là một cái chạm nhẹ môi.

"trò biết mình đang làm gì không?"

"em yêu thầy.."

"ngồi im đó, để ta lấy thuốc."

snape đứng dậy, em mím chặt môi của mình. em thích giáo sư đến mức như thế, cớ sao thầy chưa lần nào nhìn em lấy một lần, nếu không thích có thể nói, thà đừng để em luôn đi bên thầy rồi càng gieo hi vọng.

"uống đi, rồi mau trở về phòng."

"em không uống.."

"trò đừng bướng."

"tại sao giáo sư không trả lời em, em bảo em yêu giáo sư mà."

nước mắt em chảy xuống gò má còn ửng hồng, kèm theo cả tiếng nấc và sự uỷ khuất.

"thà giáo sư cứ bỏ mặc em..tại sao còn giúp em.."

"mau uống thuốc đi, trò-"

"không, trừ khi giáo sư trả lời, rằng thầy có tình cảm với em không..nếu không em sẽ buông..em sẽ không làm phiền đến giáo sư nữa."

snape thở dài một hơi, lọ thuốc trên tay liền đổ vào miệng của mình, kéo lấy gáy của em mà truyền vào miệng nhỏ kia. đôi mắt em mở to, em nuốt hết thứ thuốc ấy, miệng lắp bắp muốn nói gì đó.

"trò thật sự muốn người đời nhìn vào thứ tình yêu này?"

"..giáo sư..em yêu thầy mà..giáo sư..cũng yêu em mà đúng chứ?"

đôi mắt em ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không gian yên tĩnh đến lạ thường, có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

qua ngày hôm sau, mọi người rầm rộ tin cậu bạn nào đó của slytherin đã bị đuổi học vì chuốc thuốc một bạn nữ. không ai biết rõ cả hai người đó là ai, nhưng người biết rõ lại là parkinson.

"vãi thật chứ, nó chuốc cả thuốc mày à? cơ mà làm sao vẫn ổn dữ thế? về kí túc xá mà vẫn tỉnh queo."

"hm, bí mật nhé."

em nháy mắt với parkinson, thấy giáo sư snape liền vẫy tay tạm biệt cô bạn mà chạy đến bên thầy.

lần này em không còn lủi thủi đi sau nữa, mọi người đều nhìn thấy giáo sư snape không còn đuôi nhỏ mà hay vào đó là bóng dáng thiếu nữ luôn đi kế bên thầy, đôi lúc lại thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh tanh đó khi nhìn người thiếu nữ và những lời thì thầm chẳng ai nghe rõ.

"em yêu thầy, thầy yêu em chứ?"

"..có, ta yêu trò."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top