Ron Weasley
ron trước giờ mảy may chưa lần nào hứng thú tới chuyện yêu đương, có lẽ vì một phần bản tính trẻ con của bản thân hoặc là một lí do khác.
nhưng cho đến khi anh cảm thấy chuyện yêu đương, thực ra nó không đến nỗi quá tệ nhưng tất nhiên là vẫn trừ những trường hợp éo le nào đó.
"ron..anh yêu em chứ?"
ron thở dài một hơi.
"bé ngoan, tình yêu đôi khi cũng phải có điểm dừng đúng lúc.."
anh nói rồi liếc nhìn gương mặt buồn thiu của em, thật lòng là sắp chịu không nổi thật rồi.
"vậy nên em cất hộp màu đó đi.."
"anh chả yêu em gì cả.."
ron lắc đầu ngao ngán nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình, tay em nhỏ vẫn cầm những hộp màu và hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía anh người yêu.
ôi, suy cho cùng, làm gì có mấy ai qua được ải mĩ nhân.
chẳng biết em nhỏ dùng lời nói ngon ngọt ra sao, nhưng mà chỉ thấy rằng ron weasley đã ngồi im mà để em vẽ lên cánh tay mình đầy hình thù nhiều màu sắc khác nhau, thầm nhìn xuống bộ sắc màu, ca này chắc sẽ khó xoá lắm đây.
ron đã nghĩ tính mình trẻ con như vậy, nhưng hoá ra vẫn còn có người trẻ con hơn cả anh.
"ron à, ra ngoài chơi ném tuyết với em nhé?"
"cô nương ạ...tuyết dày lắm, mai được không?"
em nhìn ron cuộn mình vào trong chăn ấm mà bắt đầu mè nheo.
"anh hết yêu em rồi."
mái tóc cam hơi ánh đỏ liền chui tọt ra khỏi chăn ấm, thề là muốn mắng dữ lắm nhưng cuối cùng có nỡ đâu.
"bé ngoan, ốm rồi là em không được ăn kem đâu."
ấy thế mà cô người yêu trẻ con này đôi lúc cũng biết trưởng thành đúng lúc lắm, như việc sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn đau khổ của người yêu.
"em ấm quá.."
"ron cứ như là trẻ con nhỉ.."
thực ra việc yêu đương không phải chuyện gì kinh khủng đối với ron weasley, ít nhất là khi bên cạnh anh luôn là bóng dáng nhỏ bé của em nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top