Pov: Ấn tượng đầu tiên

ấn tượng lần đầu tiên là thứ gì đấy rất đặc biệt.



Draco Malfoy.

draco thường rất để ý đến điểm số và thứ hạng của mình ở trường, cũng dễ hiểu khi anh phải bù đầu bù cổ chỉ để tranh thứ hạng nhất với một con bé nào đó nhà gryffindor.

một đứa là quá đủ rồi vậy mà nhìn xem, một nhoáng, từ hạng hai tụt xuống hạng ba?

thế nên hôm đó draco đã quyết tâm đến thư viện để đọc thêm sách, lúc đang kiếm chỗ ngồi, anh để ý ngay một con nhóc đồng phục nhà slytherin. không phải nói cũng biết là con nhỏ dành thứ hạng hai với anh.

draco đặt đống sách chung bàn với em và ngồi đối diện, nhưng có lẽ em chẳng bận tâm mấy khi mà tay vẫn miệt mài viết hàng tá chứ, có lẽ là bài luận của môn nào đó chăng.

draco chẳng hiểu sao bản thân như mất hồn mà cứ nhìn chăm chăm, mái tóc được búi gọn, một vài lọn tóc còn rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn kia.

có lẽ vì nhận ra được ai đó nhìn mình, em cũng dừng tay. đôi mắt bồ câu ngước lên nhìn draco.

"x..xin lỗi.."

em cũng chẳng để tâm mà tiếp tục cúi đầu viết luận. draco đỏ mặt, chưa bao giờ anh lại buộc miệng xin lỗi ai vậy mà, đôi mắt xám tro của draco lần nữa lén nhìn em, dáng vẻ tuỳ tiện nỗ lực của em vô tình cướp đi trái tim của cậu trai nào đó.



Harry Potter.

hôm đó sau khi đến thăm bác hagrid, harry cùng hai người bạn của mình chuẩn bị trở về tháp gryffindor.

lúc đi ngang qua một khúc cua, harry vô tình đâm sầm vào một cô gái. sách và giấy rơi lã tã xuống đất, sau khi hoảng hồn từ cú ngã, anh mới vội vàng nhặt những tờ giấy và sách đưa cho em.

"xin lỗi ạ!"

em nhận lấy đồ từ tay harry, cũng vội vã rời đi ngay. anh phải đơ mất mấy giây nhìn bóng lưng hớt hải từ em, đến khi ron huých vai một cái.

"gì đấy, thích người vừa nãy à?"

"đừng nói bậy bạ, ron."

hermione tiếp lời. "cậu ấy là y/n, chung nhà với mình, học giỏi lắm đấy."

harry đi song song với hai người bạn, ánh mắt hơi lơ đễnh.

"mùi hoa nhài à..thơm thật.."




Fred Weasley.

hai anh em nhà sinh đôi weasley lúc nào cũng phải nghĩ hàng tá trò chỉ để phá, cho dù có bị anh trai mình percy weasley là huynh trưởng mắng và doạ nhiều lần méc mẹ nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

đỉnh điểm một hôm mà trò đùa của fred vô tình gây ra tác hại không hay lắm.

"thấy chứ? em thấy trò đùa hay chưa?"

percy khoanh tay, fred thì khúm núm ngồi im trên ghế đôi lúc còn len lén nhìn người con gái đang ngồi trên giường bệnh. chỉ là lúc fred và george tính đùa vua "một chút" thì không may, pháo nổ nó vô tình bay trúng em, đâm ra giật mình mà té ào, cánh tay đập mạnh xuống và bị gãy.

"x..xin lỗi, đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

ấn tượng đầu tiên có lẽ không mấy tốt lắm, đối với em chính là vậy.



George Weasley.

george không mấy hứng thú lắm với chuyện yêu đương, với tính này thì chỉ tham chơi với muốn phá là nhiều hơn.

nhưng đến khi anh nhìn thấy một cô bé nhà hufflepuff thì có lẽ tiếng sét ái tình đến hơi sớm thì phải.

"trò của anh thú vị lắm! em là y/n, phù sinh năm tư nhà hufflepuff."

"à..anh là george weasley..em thích anh, à không, ý anh là em thích mấy trò anh bày lắm hả? không phiền thì muốn chơi thử không?"



Tom Riddle.

ấn tượng của cả hai về nhau không mấy suông sẻ lắm, em ghét tom vì anh ta năm lần bảy lượt bắt lỗi em, luôn làm khó dễ em, tom cũng chẳng khác gì em là mấy, một con nhóc nghịch ngợm và cậy gia tộc mình lớn.

"trò, lần thứ mấy rồi? có tin lần này ta đuổi trò không hả?"

người duy nhất khiến huynh trưởng riddle phải bắn một tràng dài như vậy chỉ có mình em.

"huynh trưởng! rõ ràng anh nhìn thấy bọn nó hội đồng tôi."

tom im lặng, hết nhìn em lại nhìn đám nữ sinh kia.

"các trò bị phạt, dọn vệ sinh..một tuần."

mấy đứa con gái nghe thế, đứa nào đứa nấy cũng bất ngờ. nhưng chỉ có thể cắn răng chịu phạt.

em đi theo huynh trưởng, lần này anh ta vậy mà lại chẳng phạt em, mỗi lần phạt toàn bắt dọn vệ sinh, hay lần này anh ta tính phạt nặng hơn?

"huynh trưởng, anh muốn phạt nặng tôi à, sao im lặng quá vậy."

"trò lảm nhảm nãy giờ chưa đủ sao?"

"xì, anh biết đấy, tôi oan, thế nê-"

"thế trò muốn đón nhận hình phạt nào nữa à?"

tom đột ngột dừng lại, em đi sau lưng cũng bất ngờ mà đâm sầm vào lưng của anh.

"k..không, vậy là anh tha cho tôi hả?"

em xuýt xoa chiếc mũi nhỏ mà hỏi.

"ta là đang nhẹ nhàng với trò đấy, nếu là kẻ khác thì trò đã bị đuổi từ lâu rồi."

tom liền quay người đi tiếp, em thoáng mỉm cười, coi như anh ta không quá tệ, vớt vát được một điểm cộng đi.



Cedric Diggory.

lễ yule ball đang tới gần, cedric lại sốt sắng đi kiếm cho mình một bạn nhảy. lúc đang chán nản thì vô tình mùi hoa lavender thoang thoảng thu hút anh.

cedric để ý một cô gái rất dễ thương, mái tóc đen dài và nụ cười tươi tắn ấy chính là điểm nhấm thu hút sự chú ý của cedric.

không nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền đứng dậy, bước đến chỗ của nữ sinh.

"chào em, anh là cedric diggory, không biết em có thể làm bạn nhảy của anh không?"



Olive Wood.

oliver là tên đầu gỗ, chính xác là như vậy, anh chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ việc gì ngoại trừ môn quidditch.

nhưng ấn tượng oliver dành cho em đặc biệt cực kì, một cô bé xinh xắn cùng khoá với đám nhóc potter, lúc đầu oliver có để ý mấy đâu, nhưng dần dà mỗi khi potter tập đều có bóng dáng nhỏ ấy đi cùng với nhóm bạn của mình nên dần dà chẳng biết oliver đã dành mọi sự chú ý lên người cô gái nhỏ.

"cẩn thận!"

trái bludger bay gần đến chỗ của em, lúc nguy cấp nhất oliver liền lao đến và đỡ cho em cú đó.

"cẩn thận vào chứ."

"c..cảm ơn anh.."

"cơ mà..nhân tiện, cho anh hỏi em tên gì?"



Ron Weasley.

ở thư viện, một nữ hai nam đang cắm đầu vào những quyển sách và đống bài tập trước mặt cho kì thi sắp tới.

"kì thi..chết tiệt..mình sắp không trụ nổi rồi.."

ron gục đầu xuống bàn, quá nhiều chữ để tiếp thu vào não. thầm rủa trong lòng về lượng kiến thức dày đặc quá khó để học.

"y/n, bồ tới lâu quá đấy."

ron lần nữa ngẩng mặt lên, đối diện với anh là một cô bạn mặc đồng phục nhà ravenclaw.

"xin lỗi nhé, mình bận chút việc."

em mỉm cười, ngồi kế bên hermione, tiện chào hỏi harry, lúc ngước mắt nhìn cậu bạn với mái tóc màu cam hơi ánh đỏ.

"chào cậu."

"à..à c-chào.."

ron liền cúi đầu, má đến tận mang tai đã đỏ bừng như mái tóc mình. kì quặc, vốn dĩ lúc đầu đã khó học cớ sao bây giờ lại chẳng nhìn được mấy con chữ vậy chứ, ron cứ ngỡ những con chữ ấy đang bị dính bùa mà cứ nhảy loảng xạ vậy, thực ra không chỉ chữ đâu mà anh còn cảm nhận nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn bình thường.




Sirius Black.

vào một buổi chiều tối, lúc em đang dùng bữa ở đại sảnh đường, cảm giác không thoải mái khiến em khó lòng nuốt trôi được.

"black, cậu có vấn đề gì ở tôi à?"

em đặt dĩa xuống, ngước nhìn sirius black. nhưng cậu ta chỉ quay mặt đi và thầm cười.

nhìn hành động khó hiểu ấy của sirius, em cũng chẳng buồn mà quan tâm, tiếp tục vào món ăn trước mặt.

anh thấy em quay đi, ánh mắt lại lần nữa lia vào cơ thể nhỏ, và tầm ngắm là ở ngực nàng, quả nhiên, anh ta đang check map đấy.

"hình như nó to hơn lần trước."




Theodore Nott.

em là một phù sinh slytherin, rất giỏi và được rất nhiều giáo viên ưu ái. chỉ là vào một hôm, lúc em muốn đi kiếm một chỗ nào yên tĩnh để đọc sách mà không phải là thư viện.

lúc đang đi dọc trên hành lang, một mùi rất nồng và khó ngửi thu hút em. có lẽ vì tò mò mà em lần mò vào dọc hành lang ít người qua lại.

đập vào mắt em là cậu thiếu niên, miệng ngậm thuốc và hút rất điêu luyện.

thấy có người nhìn, anh chẳng những sợ mà còn mỉm cười đầy khiêu khích, chìa ra một điếu thuốc khác mà bảo.

"sao? muốn hút chung không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top