Oliver Wood
đối với oliver, quidditch quan trọng hơn tất thảy, nhưng rồi anh nhận ra thực chất vẫn còn một thứ quan trọng hơn môn thể thao đó gấp chục lần.
"anh lại đi tập nữa à?"
"ừm, sắp tới có trận đấu với slytherin, lần này anh phải dần thằng adrian pucey một trận."
oliver nói khi cầm cây chổi thần chuẩn bị bước ra khỏi tháp gryffrindor, lại chẳng để ý đến sắc mặt của em người yêu đang xám xịt như nào.
"à, đúng rồi, hôn-"
anh quay người định trao cái thơm má cho em, nhưng đã thấy nàng nhỏ hậm hực mà bước về phòng của mình, oliver khó hiểu, nhưng khi đến giờ tập đã gần đến thì hết cách đành rời đi.
vừa đi anh vừa ngẫm lí do vì sao bé đẹp của mình lại giận. nhưng suy cho cùng oliver wood cũng là tên đầu gỗ chính hiệu, nghĩ như nào cũng chẳng biết được lí do vì sao.
bên phía em lúc này cũng chẳng thoải mái hơn là bao nhiêu, nằm lăn lộn trên giường, đôi khi còn khó chịu mà đá mấy con gấu bông ở gần đấy như một cách trút giận.
yêu đương cái khỉ gì? có người yêu mà em tưởng chừng chẳng có, yêu đương mà một tuần thì hết bốn ngày oliver wood bỏ em lại mà đi tập quidditch, lần nào nói chuyện một hai câu thở ra cũng là quidditch.
"anh đi mà cưới môn quidditch đi!!!"
oliver nghĩ chỉ cần sau khi tập xong thì sẽ đi gặp em để dỗ dành, nhưng nào ngờ, chỉ cần thấy mặt anh là em né ngay tức khắc.
anh đã nghĩ em chỉ lại bắt đầu giận vu vơ nhưng, một tuần rồi và nó chẳng ổn xíu nào. oliver bắt đầu chịu không nổi, anh thừa nhận bản thân nhớ em đến phát điên dù nhiều lần thường chê em quá dính người.
tất nhiên là oliver không phải kẻ quá giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, anh rất ngại về việc nói với em những lời ngọt ngào và tình cảm như vậy. nhưng không thể thừa nhận rằng oliver wood rất yêu em.
và hôm nay, sau khi kết thúc bữa ăn tại đại sảnh đường, oliver định bụng sẽ đi kiếm em nói chuyện cho ra lẽ, lúc đang đi đến tháp gryffrindor thì anh phải bất ngờ trước cảnh tượng kia.
bé người yêu mình và kẻ thù số một của anh đang nói chuyện, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy.
"thằng chó kia, mày đang làm cái gì thế?!"
oliver bước tới chắn trước mặt của em, trừng mắt với adrian pucey, hắn ta thấy thế liền nở nụ cười xảo trá mà kêu.
"hơ, tất nhiên là..đang tán tỉnh."
oliver biết chứ, thằng khốn nhà slytherin này lăm le bạn gái anh từ lâu lắm rồi, mà tại em nhỏ là bồ oliver nên chưa dám đụng mà thôi, anh nghi rằng nó nghĩ một tuần nay em nhỏ không nói chuyện nên tên này mới dám làm càn như vậy.
"em ấy là người yêu tao."
oliver gằn giọng, adrian đưa mắt nhìn người con gái sau lưng đội trưởng gryffrindor, liền chẳng buồn đôi co mà rời đi. nói trắng ra là hèn, nhìn thấy gương mặt oliver như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì hắn mới rời đi.
anh lúc này mới nhìn em, càng nghĩ càng tức, giận nhau một tuần mà còn thấy em nói chuyện với thằng mình chẳng ưa.
oliver nắm lấy cổ tay em kéo vào kí túc xá, mọi người dường như đã đi nghỉ gần hết. mặc kệ em có giằng co và mắng chửi mình như nào. anh vẫn một mực kéo em thẳng vào phòng mình.
tay chốt cửa, đẩy em xuống giường.
"anh đang làm cái gì vậy hả?! thả em r-"
oliver cúi người, cướp lấy môi của em, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn lại mà chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa.
anh đẩy lưỡi mình vào khoang miệng em, quấn lấy lưỡi nàng, tham lam mà nút lưỡi chẳng để em tìm được để thở.
gương mặt em đã ửng đỏ vì thiếu hơi, oliver nhận ra liền rời môi, em đớp từng ngụm không khí để lấp đầy hai lá phổi kia, nhưng rồi lại phải bất ngờ lần nữa khi thấy anh thò tay vào váy của mình.
"k..không dừng..ah.."
em mím chặt môi khi thấy hai ngón tay của anh đã đi vào huyệt nhỏ, từ khi nào mà oliver đã thành thục như này rồi, tay của oliver vừa dài lại có vết chai sần do chơi quidditch. ngón tay của anh mau chóng khuấy đảo bên trong, càng lúc càng nhanh.
em cũng chẳng kìm được tiếng rên, giọng nói ngọt ngào cất lên rên rỉ và tên của anh một cách đầy trìu mến.
bên dưới của oliver cũng đã sớm cương đến đau, em nhỏ lúc này run lên, tay cố đẩy tay của anh ra khỏi "cô bé" của mình.
"agh..hức e..em ra..mm."
em thở gấp, dâm thuỷ trào ra cả bàn tay của anh, oliver rút tay khỏi âm đạo.
"bé, em ra nhiều quá."
gương mặt em đỏ lên khi thấy anh đưa bàn tay ra trước mặt mình, hai ngón tay kéo ra để lộ một sợi chỉ trắng dài đứt quãng.
"k..không, dừng lại đi, em không muốn.."
oliver sớm đã cởi quần, để lộ dương vật cương cứng của mình. nước mắt em bây giờ chẳng còn hiệu nghiệm để níu kéo sự lo lắng từ anh.
đầu quy cạ cạ ngay trước động nhỏ và một cái nhấp liền đi thẳng vào bên trong không một kẽ hở. hai tay em bấu chặt vào tay của anh, nước mắt dài nước mắt ngắn thi nhau đua xuống.
"ưm..hức, đồ..khốn..hmph.."
"làm nhiêu lần vẫn khít như lần đầu nhỉ."
oliver nhìn em, nhưng đã thấy người thương hai tay che mắt và tiếng nấc cứ xen kẽ nhau.
"em sao thế? y/n, bỏ tay ra nhìn anh đi."
anh nhướn người, nhẹ nhàng gỡ hai tay em ra, đôi mắt đã sớm đỏ hoe kèm theo tiếng nấc đứt quãng của em.
em ức gần chết, giận nhau cả một tuần trời, anh thì chẳng thèm gặp em hay đến xin lỗi hoặc hỏi han em một lời, vậy mà lúc đến thì lại chẳng hỏi em câu nào, cứ mặc kệ vậy mà lôi lôi kéo kéo em vào làm cái chuyện như này.
"oliver làm bé đẹp khóc à..bé ngoan.."
anh còn chẳng dám động hông, tay cứ lau nước mắt cho em, vừa lo lắng vừa hỏi han em đủ điều. mãi đến khi em mới ngừng nấc, bao nhiêu uất ức trong lòng liền nói ra hết.
"anh ác lắm...anh xem..có ai yêu đương mà như anh không hức..có người yêu mà chẳng quan tâm, suốt ngày quidditch quidditch..đã thế..hức hức c..còn chẳng thèm nói chuyện với em suốt một tuần..hức..em ghét oliver, em ghét anh..!"
em vừa nói, tay cứ đấm bùm bụp vào người anh. oliver nhận ra bản thân đã để em chịu nhiều tủi thân và uất ức đến cỡ nào.
anh hôn lên trán, mi mắt, má và đến môi. áp trán mình vào trán em mà bảo.
"oliver xin lỗi em..anh không ngờ em lại chịu nhiều điều như vậy..anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm, lần sau, anh thề sẽ không bao giờ để em chịu thiệt nữa.."
thấy em đã thôi khóc, oliver hôn em, tay đan vào tay em, bên dưới bắt đầu chuyển động một cách nhịp nhàng.
"vậy để chuộc lỗi..để anh giúp em sướng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top