Bill Weasley
another request from: @ThanhTrn884136
NGƯNG NHẬN REQUEST.
chỉ là vài ngày qua tui gặp một số vấn đề nên không thể update được chương mới và thêm việc bị ốm triền miên hơn ba ngày trời, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tui không biến mất đâu, đợi tui trả req hết thì mới biến mất cơ 🥲
2k chữ, chung là chương dài nhất trong tất cả ba mươi ba chương mà tui viết=))))))
bill vừa kết thúc ca làm việc ở bộ, trở về nhà cũng đã là đêm muộn. ngay khi vừa xuống nhà bếp thì anh liền nhìn thấy bóng người lấp ló ở đấy, thầm nghĩ chẳng lẽ nhà lại có trộm đột nhập, kẻ gan nào vậy chứ.
ngay khi vừa rút đũa phép thì quả đầu nhỏ chợt ngước lên.
"cô là ai?"
"ơ...a..dạ..t..tôi.."
đôi mắt nâu lo lắng nhìn khắp nơi, bill không hiểu trong nhà mình từ đâu ra xuất hiện một đứa con gái không rõ lai lịch.
ngay khi anh vừa tra hỏi tiếp thì bà molly weasley đã xuất hiện, nhìn một màn trước mắt liền nói.
"về rồi đấy à con trai."
"má, đây là ai vậy?"
bà molly nhìn theo hướng mà cậu con trai mình chỉ.
"ôi trời! con làm má hết hồn, đây là y/n.."
nói đến đây bà hơi ngập ngừng liền bước tới chỗ của em.
"con về phòng nghỉ đi nhé."
em vội gật đầu rồi quay người bỏ đi, không quên ngoái lại nhìn anh rồi mới bỏ chạy một mạch, bà molly lúc này mới bảo tiếp.
"con bé được má mua về, lúc đấy má thấy con bé bị người ta bắt đi với đánh đập dữ quá nên.."
bill nghe những lời giải thích từ mẹ thì đặt tay lên trán. ánh mắt lại hơi hướng về nơi mà bóng dáng nhỏ ấy vừa bỏ chạy, hình như anh vừa doạ sợ người ta thì phải.
khi ánh nắng vàng chiếu lên mái nhà, len lỏi qua khung cửa sổ và đánh thức những người đang say giấc nồng.
bill tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi, hôm nay có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn bởi vì anh không còn bất cứ công việc nào ở bộ cả. khi anh bước xuống dưới nhà, ánh mắt lại vô tình va vào em.
"chào buổi sáng, ngài weasley..."
có lẽ vì bị doạ sợ nên bill có thể nhìn thấy bộ dạng rụt rè của em. đến cả cái nhìn trực diện em còn chẳng dám, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào sàn nhà, chẳng khác như một con mèo nhỏ khi sợ cả.
"không cần cầu kì vậy đâu."
cuộc nói chuyện mau chóng kết thúc như vậy khi mỗi người một việc, anh ngồi trên ghế sofa làm việc, còn em thì dọn dẹp nhà cửa.
"cái đó có gia tinh làm rồi, cô không cần làm đâu."
"không cần đâu ạ..."
bill không biết là do mình nhìn nhầm hay thực sự da mặt em mỏng mà chỉ cần mỗi khi nhìn vào mắt anh, bill đều có thể thấy nơi gò má nhợt nhạt lại hơi lất phất màu đỏ. à, hình như anh bắt đầu tò mò hơn về người con gái này rồi.
"cô có họ không?"
"không ạ, tôi là trẻ mồ côi."
anh ho khan vài tiếng rồi hơi quay đầu đi hướng khác, lại nhìn em cúi đầu rời đi. thật tình đấy, lần đầu tiên bill cảm thấy việc nói chuyện lại khó khăn đến vậy.
có lẽ từ khi có sự xuất hiện của thành viên khác ở nhà thì lúc nào bill lúc nào cũng thấy cha mẹ mình nhận một đống thư từ từ những đứa em đang ở trường.
có lẽ mấy đứa nhóc cũng phấn khởi dữ lắm khi biết mẹ mang về một người con gái. rồi lúc bọn trẻ trở về khi kết thúc năm học thì quấn quýt lấy em rất nhiều, nhất là ginny.
kể từ sau cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng lúc ấy thì bill và em cũng có đôi phần thoải mái, tất nhiên là anh cũng chẳng thấy phiền hà gì cả, đôi lúc lại thấy cũng rất vui đấy chứ.
"y/n? em đang làm gì ở đây thế?"
phủ weasley có một khu vườn trồng rất nhiều hoa, đáng lí là khu vườn này luôn được chăm sóc tỉ mỉ dưới bàn tay của mẹ anh nhưng dạo gần đây khu vườn gần như được giao lại cho em chăm sóc.
"ngài weasley!"
"em đang tỉa lại một vài cái lá ấy mà."
cách xưng hô của em và bill cũng thay đổi. em cũng chẳng còn dáng vẻ thấp thỏm, lo lắng như xưa mà dần cởi mở hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt và nhờ thế, đôi lúc chính anh cũng đắm chìm vào nụ cười ấy lâu một chút.
"hoa hôm nay đẹp thật..."
"vâng! có lẽ sắp vào mùa nên nó vậy đấy ạ."
bill bất chợt bật cười, quả thực "hoa" hôm nay đẹp thật, lại còn cười tươi hơn nữa chứ.
"tối nay em đi ăn với tôi nhé?"
"dạ...vâng?"
ánh mắt em ngờ nghệch cả ra, gương mặt đỏ ửng, lắp bắp trả lời.
"s..sao mà như vậy được chứ! người như em sao có thể.."
"người như em? tại sao lại không chứ?"
bill bước tới chỗ em, hơi cúi người để gương mặt ngang tầm với em. đôi mắt hạt dẻ chứa đựng cả hình bóng anh trong đấy, ngay chính lúc này em có thể cảm nhận rõ mồn một về cái hơi thở ấm nóng từ bill phả vào gương mặt em, mùi hương nam tính đặc trưng của anh và nhịp tim đập nhanh một cách bất thường của em nữa, để rồi khi em nhận ra cái thứ cảm giác mà bản thân vẫn luôn dò hỏi mỗi khi ở gần người con trai nọ là gì.
và để em đủ nhận thức được rằng đó là chẳng còn là cảm giác gưỡng mộ hay là biết ơn khi gia đình anh cứu sống và ban cho em một cuộc đời khác, mà là thứ tình cảm không đáng có, nó không nên xuất hiện. nhất là vào tình cảnh và cả gia thế của cả hai, mỗi khi em vô tình buông lỏng cảnh giác, để bản thân đắm chìm vào sự ngọt ngào và dịu dàng từ bill mang lại rồi lại lần nữa ngu ngốc nhận ra giữa cả hai sẽ chẳng có bất kì thứ gì. cảm giác tự ti và nhục nhã kìm hãm cái thứ gọi là tình yêu ấy, để rồi mỗi khi em nhìn vào đôi mắt của bill, cái nhìn đầy quan tâm đấy lại khiến em xót xa.
cuối cùng chẳng phải do khoảng cách và vị trí nơi cả hai đang đứng sao? nếu như em không phải một người hầu thấp kém, nếu như em là con gái của một gia tộc nào đó thì có thể em sẽ dũng cảm hơn một chút.
"bởi vì...em là người hầu...nếu đi cùng..ngài sẽ mất mặt mất.."
"không sao, tôi muốn đi ăn với em, nó mới chính là vấn đề."
khoảng thời gian qua đủ để cả hai nhận thực được mình trong vị trí người kia, nhưng vẫn luôn là sự lưỡng lự. em sợ nếu như bản thân mình tham lam quá mức thì đến cả có hội được nhìn thấy anh còn chẳng có và chính anh cũng thế. suy cho cùng cả hai vẫn đều có sự lưỡng lự trong chính đoạn tình cảm của mình dành cho đối phương.
"nhớ chuẩn bị đồ nhé, tối tôi sẽ trở về."
em nhìn theo bóng lưng của anh, thẫn thờ lại nhìn về những cánh hoa vẫn nở màu đầy rực rỡ.
đến khi bầu trời đã ngả màu đen, em và bill lại cùng nhau ăn uống ở một nhà hàng sang trọng. chỉ đúng duy nhất cả hai, chẳng có một ai làm phiền được cả.
"hôm nay em đẹp lắm đấy."
bộ váy này em được chính mẹ của bill mua cho, bà molly chẳng hiểu sao lại yêu quý em cực kì nhưng dù thế em lại cảm kích người phụ nữ ấy rất nhiều, bà ấy dành cho em thứ tình thương mà trước giờ em chưa từng nhận lấy được một lần.
"cảm ơn ngài."
"gọi tên tôi đi."
"dạ?"
đôi mắt em ngơ ngác nhìn bill, có khi nào em nghe lộn không.
"y/n, tôi bảo em gọi tên tôi."
"nhưng...chuyện này..."
"tôi cho phép."
nơi gò má hiện lên sắc hồng, ánh mắt cũng trở nên lúng túng hơn chỉ biết nhìn dáo dác khắp nơi.
"ngài bill..."
em không biết bữa ăn đã diễn ra như nào trong tình cảnh như vậy, nhưng đến khi cả hai rời khỏi nhà hàng và rồi cơn mưa bất chợt không một lời báo trước ghé tới, rồi em và cả bill phải đến một khách sạn gần đấy để trú.
nhưng dường như cơn mưa chẳng có dấu hiệu giảm bớt mà chỉ càng ngày nặng hạt, để cuối cùng cả hai phải tá túc ở lại khách sạn.
em ngồi căng thẳng ở trên giường, ánh mắt đôi lúc lại nhìn về nơi nhà tắm vẫn còn nghi ngút khói và tiếng nước chảy không ngừng, tất nhiên, em biết cả hai đến đây đều là mục đích trong sáng cả, đúng vậy, chắc chắn phải vậy.
trong lúc những dòng suy nghĩ vẫn đang cuộn trào trong đầu khi em cảm nhận được bill đã bước ra từ khi nào, và ngay bây giờ, em thề mình sẽ ngất ngay tại đây.
"em sao vậy..."
"ngài weasley..."
"em đã gọi tên tôi rồi mà?"
"nó không phải vấn đề..."
cơ thể em vô thức lùi lại, đôi mắt đã cố gắng không nhìn vào từng thớ cơ trên cơ thể của anh, bill chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông khi mà cả thân trên chẳng có một chút gì che chắn cả. không những thế khi khoảng cách cả hai cũng gần nhau đến mức em có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của anh đồng thời của em.
bill vươn tay, từng ngón tay chạm vào các góc cạnh gương mặt của em, để đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài inch là chạm môi.
"y/n, đừng trốn tránh, nếu em ghét có thể né."
không, em sai rồi, bước vô đây thì chẳng có gì là trong sáng nữa cả.
nhưng em không muốn từ chối.
bill nhìn vào ánh mắt em, lại càng tiến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại gần nhau, để rồi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi người kia mang lại. bill giữ chặt lấy gương mặt em, thâm nhập vào bên trong, tìm kiếm dư vị ngọt ngào, lưỡi anh luồn lách điêu luyện trong khoang miệng em.
"ưm..ư..."
đôi mắt như phủ một tầng sương, tay cũng chỉ biết đặt trên bả vai của bill mà bấu víu, nụ hôn cũng trở nên khó khăn hơn khi hơi thở dần đứt quãng, gấp gáp mà nước bọt chảy xuống cổ.
bill rời cánh môi ngọt ngào, dư vị từ nụ hôn chưa dứt lại càng cuốn cả hai vào ái dục hơn nữa, anh hôn lên cổ em, dấu hôn đỏ nhạt hiện lên nơi cánh cổ trắng ngần. như một sự đòi hỏi lẫn tham lam muốn được.
"y/n, hãy khao khát anh đi."
"em..."
lời nói em như bị chặn lại, em nên hay không, em sợ nếu mình tham lam quá mức thì lỡ sau này đến cơ hội cạnh anh còn chẳng còn thì sao?
nhưng con người chỉ có một kiếp đời, nếu không thử sẽ mãi nuối tiếc.
"làm ơn...hức...bill..."
anh hôn lên mi mắt em, bộ đồ trên người đã được cởi ra từ lâu, để lộ da thịt hồng hào. em rên rỉ một tiếng khi cảm nhận được hơi ấm phả vào da thịt của mình, anh cúi đầu, ngậm một bên ngực em, lưỡi trêu chọc lấy nhũ hoa hồng hào. tay của bill đưa xuống nơi tư mật, chạm bên ngoài quần nhỏ, vuốt ve vài cái trước khi thâm nhập vào bên trong.
em mím chặt môi khi cảm nhận được hai ngón tay đi vào bên trong mình, ngón tay của anh khuấy đảo huyệt nhỏ đầy điêu luyện, thành thục đưa em vào cơn ái dục mà anh mang lại.
bill vẫn liên tục nhìn vào gương mặt em, để ý đến từng cử chỉ và xúc cảm trên đấy, chỉ sợ rằng em đau hay là khó chịu.
cảm giác đê mê gần lên đỉnh đến gần thì bất chợt dừng lại, ánh mắt em mơ màng rồi trợn trừng khi bất ngờ cự vật đâm thẳng vào lỗ nhỏ, dâm thuỷ cũng bất ngờ mà chảy ra ào ạt, ướt đẫm gậy thịt.
"hức..ah..ha..ư...đau quá..huhu không muốn.."
cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền đến khi em không khỏi khóc lên thành tiếng, cảm giác như từng thớ thịt bị xé ra làm đôi. bill cúi thấp người, tay đặt lên nơi mí mắt ướt đẫm của em mà nhẹ giọng an ủi, đến cả chính anh cũng cảm thấy nhức nhối, cảm giác co bóp khiến anh cũng không khỏi nhăn mặt.
"ngoan, thả lỏng ra..anh sẽ không làm em đau đâu."
đến khi cảm nhận được bên dưới đã hết chật chội, bill không nhanh không chậm mà nắm lấy eo em thúc mạnh, cả cơ thể em lên xuống theo từng nhịp thúc của anh, đầu óc dường như chỉ còn một mảng trắng xoá, không thể suy nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác ngoài sự khao khát muốn được nhiều hơn.
cảm giác từng mị thịt mềm mại ôm trọn lấy dương vật gân guốc, anh cảm nhận như bản thân vừa lạc vào vườn địa đàng vậy.
liệu rằng đêm nay có phải là đêm cuối không? liệu rằng chính em có hối hận với quyết định này hay không?
ánh sáng lờ mờ chiếu rọi vào cửa sổ, em nhăn mặt lật người, bàn tay cảm nhận được hơi ấm lẫn thớ cớ săn chắc mà không khỏi giật mình tỉnh dậy.
vì hành động của em mà đến cả người kế bên cũng tỉnh giấc theo. em và bill nhìn nhau một lúc, đến khi em cảm thấy bản thân nếu nhìn nữa sẽ ngất ngay tại đây thì liền cúi gằm mặt, nhìn trên người được mặc bộ đồ đàng hoàng trong khi anh chỉ mặc đúng duy nhất một cái quần.
"chuyện...tối qua..."
em ấp úng trả lời, bây giờ nên nói như nào mới là hợp lí đây? chẳng lẽ nói rằng vì rượu hay vì do bị dính bùa nên em mới như vậy.
"nếu anh không muốn...em sẽ coi nó như một sự cố!"
"e..em không sao cả!"
điều em sợ nhất vẫn là mối quan hệ cả hai sẽ chẳng còn, đôi khi tình yêu vẫn không nên tham lam quá nhiều.
"em nói gì vậy?"
bill mệt mỏi dựa vào giường, nhìn em với gương mặt khó hiểu.
"ơ..k..không phải là..."
"y/n, em bảo em không có họ đúng chứ?"
"vâng?"
đôi mắt em trở nên mơ hồ khi trả lời. đây là anh đang lảng tránh câu hỏi vừa rồi của em à?
"em nghĩ sao nếu mang họ weasley?"
"hay đấy, y/n weasley."
em cảm thấy tầm nhìn phía trước nhoè đi, nhịp tim cũng rộn ràng hơn khi nghe câu nói đó của bill, vậy là, tình cảm sẽ được hồi đáp sao?
bill chồm người đến chỗ em, đặt tay lên nơi gò má ướt đẫm vì nước mắt của em, rồi một cái hôn dịu dàng được đặt lên trán.
"anh đã nghĩ rất nhiều, anh không muốn quan tâm đến thân phận của em."
"thứ anh quan tâm là hiện tại, vậy nên đừng mặc cảm nữa, bước tới và yêu anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top