Mùi hương
⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Có tình tiết 16+ , từ ngữ hô tục. Cân nhắc trước khi đọc.
_________
Alpha trước giờ vẫn luôn là thứ gì đó rất kinh khủng đối với em bởi lẽ đơn giản là vì em là Omega.
Một giống loài luôn được coi là thấp kém nhất. Em đã luôn phải nghe từ Omega và Alpha luôn cần lẫn nhau.
Trong mắt em tất cả những tên Alpha đều bỉ ổi và xấu xa như nhau. Omega luôn phải kiên dè trước họ, chỉ cần sơ hở một chút có thể bị đánh dấu.
Và cả cái mùi thơm Pheromone, cho dù trước mặt có là một tên Alpha bỉ ổi đến mức nào thì chỉ cần tiết ra Pheromone thì có thể khiến cho Omega mất đi lí trí và phải phục tùng chúng như một con thú hoặc tệ hơn là có thể tệ hơn là bị đánh dấu với tên Alpha đó suốt đời.
"Y/n, bồ ổn chứ? Sáng giờ mình thấy bồ không ổn chút nào."
Hermione chạm tay lên trán của em, cô bạn này là một trong số ít người biết em là Omega, bởi lẽ khi bị phát hiện bản thân là Omega thì sẽ thật tệ.
"Ừm, mình không sao đâu."
Em là học sinh nhà Gryffindor, điều này chính là sự ô nhục đối với gia đình của em. Bởi lẽ họ cũng như những quý tộc khác, đều chướng mắt với Gryffindor và coi Muggle là thứ gì đó rất bẩn thỉu.
"Mình sẽ về kí túc xá."
Em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình hơi nóng lên, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thật kì lạ là sáng nay em nhớ bản thân đã uống thuốc ức chế vậy sao bây giờ lại chẳng có chút tác dụng nào.
"Kì lạ quá..."
Đi được vài bước thì chân em liền mất đi sức sống mà ngã khụy xuống, hơi thở càng ngày càng nhanh, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng và lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Ngay trong khoảng khắc đó, em nghe thấy tiếng bước chân bước tới chỗ mình, càng ngày càng rõ.
"Này, nhỏ này, mày làm gì mà đứng chắn đường tao thế."
Pheromone bạc hà thoang thoảng khiến em có thể nhận ra được ai mặc dù không ngước mặt lên nhìn.
Tên quý tử chết tiệt nhà Malfoy, cậu ta trước giờ đã luôn coi em là cái gai trong mắt, cứ hễ gặp ở đâu lại sẽ dùng mọi cách để sỉ nhục em đến mức có thể.
Dù có tức giận hay căm phẫn đến bao nhiêu thì em vốn chẳng thể thắng lại cậu ta.
"Mẹ nó...sao lại gặp nhau ở đây chứ.."
Môi của em mím chặt lại, mặc dù bản thân đang cố gắng không toả ra Pheromone nhưng với cái mũi chó của tên hách dịch kia kiểu gì cũng ngửi thấy được mùi của em.
Em cố đứng dậy rồi bỏ đi, Draco ngay tức khắc cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, anh liền cọc cằn nắm lấy cổ tay của em, chưa kịp quát thì gương mặt đỏ chót của em khiến Draco phải im bặt rồi lắp bắp.
"Na..này! Mày đến kì phát tình đấy à!? Chết tiệt, mau thu cái Pheromone dơ bẩn đấy của mày vào đi."
Draco nhăn mặt rồi né, gương mặt của anh lúc này cũng đỏ lên chẳng kém em là bao nhiêu.
Nghe được lời đó, khuôn mặt của em càng khó coi.
"Tên khốn, mày biết vậy còn không mau cút.."
Cả hai bây giờ đứng cách xa nhau, đôi mắt của em liền bị thu hút bởi cái thứ đang căng phồng sau lớp quần của tên gã trai trước mặt.
Ngay lập tức em liền cười khẩy rồi nói với giọng cợt nhả.
"Ha..kêu tao kinh tởm vậy mà cái đó của mày vẫn cương lên được nhỉ, Malfoy? Mày là biến thái à?"
"Không phải tại mày à?"
Draco như bị khiêu khích liền bước đến trước mặt của em, không nói không rành. Draco liền nắm lấy gáy của em mà kéo lại hôn lấy hôn để.
Tay của em đặt trước ngực của Draco, dù có muốn đẩy ra nhưng với sức lực của em thì không thành.
Draco lúc này như một tên mất trí, cứ lao vào vồ vập lấy đôi môi của em, lưỡi cứ len lỏi vào từng góc gách của khoang miệng rồi mút lấy lưỡi của đối phương. Chẳng khác gì một con rắn đang khát tình.
"Ha.."
Cả hai liền tách nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ trắng. Tầm nhìn của em lúc này tối đi và cuối cùng thứ em thấy là gương mặt hốt hoảng của tên công tử Malfoy đấy.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Ư.."
Đôi mắt em mở ra, tay vịn vào thành giường rồi ngồi dậy. Cơn đau đầu kéo đến khiến đôi mày của em nhăn lại.
Bà Pomfrey bước vào phòng bệnh và đưa cho em đồ uống, cất giọng nghiêm nghị mà nói.
"Trò H/b, đáng lẽ trò nên xem xét kĩ ngày phát tình của mình chứ."
Em nhận lấy thuốc từ bà Pomfrey, quả thực mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy đến khiến em quên bén mất cả kì phát tình của mình.
"Ưm..bà không cần lo nữa, haha.."
Em cất giọng cười gượng khi bắt gặp ánh nhìn cảnh báo của bà Pomfrey, tay đưa lên gãi má đầy khó xử.
Bà Pomfrey thấy dáng vẻ của em như này thì chỉ thở dài một hơi nhẹ.
"May cho trò người mang trò đến đây là trò Malfoy đấy, trò không biết lúc đấy ta đã hoảng như nào đâu."
Bà nói khi nhớ lại cảnh Draco bế em vào bệnh thất với vẻ mặt hốt hoảng, cả hai nơi đâu cũng là mồ hôi và cả mùi Pheromone nồng nặc của em.
"Haha...vậy ạ..."
"Trò nên xin nghỉ một hai ngày đi, ta có chút việc rồi, nghỉ ngơi đi nhé."
Em gật đầu cười với bà Pomfrey rồi húp một hơi hết chỗ thuốc trong tay, sau đó liền cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm vài câu trong miệng.
"Chết tiệt...may cái khỉ gì chứ, tên khốn đó thấy bản mặt mình lúc đó rồi còn đâu.."
Em cắn chặt lấy môi, cả gương mặt ửng hồng vì xấu hổ. Bộ dạng lúc phát tình lẫn nụ hôn đầu đều bị kẻ thù nhìn và lấy đi hết.
Như vậy thì còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu ta nữa.
"Y/n! Bồ ổn chứ!?"
Dòng suy nghĩ của em liền bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng hét của Hermione, bộ dạng đầy mồ hôi và tiếng thở gấp, có lẽ cô bạn đã chạy đến đây.
"Bồ còn thấy mệt không, thấy trong người như nào rồi. Ôi trời, bồ không biết mình đã lo như nào khi nghe bồ bị mang xuống bệnh thất đâu."
Hermione bắn một câu dài, Harry thấy vẻ mặt của em liền tinh ý đi lên trước rồi kéo Hermione ngồi xuống.
"Hermione à, bồ bình tĩnh đi, T/b sẽ ngất xỉu chỉ vì câu hỏi của bồ đấy."
"Mình lo lắng cho cậu ấy mà!" Hermione liền quay đầu nhìn Harry.
"Cách mà bồ lo chắc khiến người bệnh càng bệnh hơn đấy."
Ron liền cất tiếng rồi cười, sau đó lại là một cảnh cãi nhau của bộ đôi này. Em liền bật cười, rồi trấn an Hermione.
"Mình ổn rồi, bây giờ có thể đi bình thường rồi đấy chứ."
Em vừa định bước xuống giường liền bị Hermione lẫn Harry kéo xuống.
"Ổn gì chứ, bồ nghỉ ngơi thêm đi, mình sẽ xin nghỉ cho bồ!"
Gương mặt của em liền méo xệch đi, thật sự là đã ổn rồi cơ mà!!
Đến tối, vốn dĩ em sẽ trở về kí túc xá của mình nhưng bà Pomfrey lại nói em nên ở lại thêm để xem đã đỡ hơn chưa. Thật lòng là chẳng ai tin rằng em đã ổn cả.
"Mình không thích ở lại chút nào."
*Cạch
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, cậu thiếu niên với dáng người cao ráo và mái tóc bạch kim đặc trưng.
"Malfoy, mày có biết làm phiền người bệnh là không nên không."
Em liếc Draco, cậu ta cũng chẳng chịu nhún nhường mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em với ánh nhìn đầy căm ghét.
"Đây là cách mày đối xử với người đưa mày đến à?"
Draco bước đến bên giường của em rồi đặt một quả táo xuống. Ánh mắt thì có chút mong đợi.
"Đây..là cách trả thù mới à Malfoy."
Draco không đáp lại, anh ngồi xuống giường của em. Gương mặt của em liền đỏ lên khi gương mặt của anh đang gần kề lấy mình.
Draco hôm nay thật kì lạ, đến thăm bệnh vậy mà còn mang đồ đến. Không phải là kì lạ thì còn gì nữa.
"Mày muốn gì?"
Draco không đáp lại em, gương mặt của anh đỏ lên. Bầu không khí bây giờ thật ám muội, mùi Pheromone của Draco toả ra, thơm mát và dịu nhẹ. Cả em bây giờ dường như cũng bị cuốn theo bầu không khí.
Khi môi của Draco dường như sắp áp vào em thì sợi dây lí trí cuối cùng liền kéo em về thực tại, em nắm lấy cổ áo sau của anh rồi kéo về phía sau.
"M..mày đang làm trò gì đấy.."
"Tao..cũng chẳng biết.." Draco rũ mi mắt, giọng nói trầm ấm của anh lần nữa vang lên.
"Tao bây giờ chỉ biết rằng..tao muốn hôn mày..H/b.."
Giáng sinh đã gần đến, mọi người đang háo hức cho một kì nghỉ cùng gia đình và bạn bè.
"Chị H/b, hãy nhận món quà này của em nhé."
Cậu nhóc năm ba cùng nhà với em, nhìn vô ai cũng biết thằng nhóc này thích em dữ lắm, cũng chẳng phải lần đầu mang quà đến như này. Em liền mỉm cười và nhận lấy món quà.
"Cảm ơn em nhé, chị sẽ giữ nó cẩn thận."
Cậu nhóc ấy đỏ mặt rồi cúi đầu bỏ chạy, em nhìn món quà trên tay rồi lại quay đầu nhìn về phía bàn của Slytherin. Dường như là em có thể bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của ai đó đang nhìn mình.
"Hm..Hermione đâu nhỉ."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Trong một phòng học bỏ trống, Draco giữ lấy eo của em rồi mút lấy cổ trắng ngần, để lại trên đó là một dấu hôn đỏ chót.
"Tao muốn đánh dấu mày."
Giọng nói của anh khàn đi, mái tóc liên tục dụi vào cổ của em. Nghe được câu nói này của Draco em có chút mắc cười, liền đưa tay đẩy quả đầu của anh khỏi cổ của mình.
"Với tao? Một Omega như tao?"
Draco tặc lưỡi, Pheromone mùi bạc hà thơm mát toả ra, mùi hương khiến cơ thể em cũng bị kích thích theo. Draco liền hôn lên khoé môi của em rồi nói.
"Đúng vậy, tao ghét nhìn mày với thằng nhóc đó lắm đấy."
Anh nắm lấy tay của em rồi dần dần kéo xuống thứ đang căng phồng sau lớp quần, nụ cười của Draco càng lúc càng kì lạ.
"Thật đấy, tao phát điên vì mày mất thôi T/b."
Em liền dùng tay còn lại kéo lấy Draco sát vào mình, nói nhỏ vào tai của anh.
"Vậy thử đi Draco, đánh dấu tao mày sẽ hối hận đấy."
Draco nghe được lời đó, nụ cười thoả mãn liền nở trên môi.
"Tất nhiên là không rồi, mày là của tao cơ mà..và tao cũng là của mày."
______
2010 từ.
Chap này Draco dăm điên 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top