⁰⁰¹ | ʙʀᴇᴛᴀɢɴᴇ ¹⁰⁸;
" Tao lên thành phố tìm cha mày, đừng chờ tao."
- Tương truyền rằng,
Vào những năm cuối của thế kỉ XIX, tại một ngôi làng nhỏ nằm ở miền Cực Tây Nhất nước Pháp xa xôi, có người làm vườn sống đơn độc ở trang trại dâu tây, giữa hàng cây xanh trái bạt ngàn. Gã được mọi người yêu quý, cũng bởi vẻ dễ gần, hiền lành, thật thà và luôn sẵn lòng giúp đỡ. Vốn vì tính cách chăm chỉ, chẳng lâu sau sinh nhật tuổi 18, gã ta trở thành chủ của một vườn dâu tây có tiếng trong thị trấn, kéo dân làng thoát khỏi cảnh bần hàn, nheo nhóc biết bao nhiêu.
Ngày nọ, người nông dân may mắn được một quý tộc thượng lưu để mắt, thuê về vừa làm vườn vừa kiêm luôn bếp trưởng của căn biệt thự sang trọng. Nơi ấy thực sự rất xa xôi, cách xa ngôi làng đến ba canh giờ. Đường đi gập ghềnh khiến gã thường xuyên gặp phải tình trạng đi sớm về khuya. Mặc dù làm việc trong không gian rộng lớn, người nông dân chưa từng có cơ hội gặp mặt ông chủ của ngôi biệt thự, chỉ biết hắn sống cô độc cùng chú chó cưng "Pebbles" với vài người lao công quét dọn. Không lâu sau, gã ta dễ dàng kết bạn và làm quen với tất cả mọi người.
Ba tháng trôi qua kể từ khi gã làm việc tại căn biệt thự, những chuyện kỳ lạ xảy đến quanh ngôi làng dần nhiều thêm. Thiên tai theo chân nhau lần lượt, hết động đất rồi lại bão lũ, khiến mùa màng của nhân dân trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Số người chết trong làng cũng theo đó mà tăng lên. Cứ hết ngày, một vị lao công lại đến tìm gã, kẻ nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Hôm nay trong làng lại có vụ hỏa hoạn."
Người nông dân tự hỏi, cớ sao mọi người không ai báo tin cho gã, mà lại để các vị lao công thay mặt thông báo? Không một lễ an táng, ma chay hay bất cứ thứ gì, tựa làn gió thoảng giữa cánh đồng óng ả, dưới tiết hè ơi bức, không gian lúc tĩnh lúc động đến chẳng hay. Thái độ của nhân viên trong biệt thự khiến hắn không khỏi nghi hoặc, từ nhà sử học đến vị bác sĩ tâm lý của ông chủ. Tất cả bọn họ đều cư xử một cách kỳ lạ, đáng ngờ.
Đêm về, gã thường mơ tới những đốm lửa, bao trùm thân thể cứng đờ của người nông dân. Phía trước, một tên lạ mặt lặng lẽ đứng nhìn, mỉm cười rồi rời đi ngay sau đó. Âm hưởng đồng hồ cứ vang lên từng nhịp, "Tích tắc. Tích tắc"
Một hôm, sau khi kết thúc cả làm việc của mình, người nông dân trở về làng trong đêm đen sầm tối. Hương gió chảy dọc sống lưng lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm bao trùm không gian tĩnh lặng. Đêm trăng sáng, ánh bạc chiếu xuống vằng vặc trên bầu trời. Cảnh vật xung quanh như nhuốm một màu u ám, hàng cây cổ thụ đứng im lìm, cành lá đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió rét buốt.
Bầu không khí lạnh buốt đến mức đóng băng trong không trung, nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng gió gào thét và những âm thanh kỳ lạ lẩn khuất trong bóng tối. Dưới mặt đất, sương mù dày đặc, len lỏi vào từng khe đá, bao phủ dãy rừng sâu hun hút. Một vài bóng đen thoáng qua, nhanh như chớp, khiến lòng người không khỏi rợn ngợp. Cảm giác rằng có gì đó đang theo dõi, chực chờ trong bóng tối khiến người ta không khỏi rùng mình. Cả thế giới như bị kìm hãm trong một giấc mơ u tối, nơi chỉ có nỗi cô đơn và sự sợ hãi đeo bám cả đời. Gã nhớ đến một câu nói, mãi mãi chẳng bao giờ dứt khỏi đầu.
"Đi đêm kẻo có ngày gặp ma."
●
•
.
∙
- X- Xong rồi sao nữa?...
- Sao nữa á? Hừm...
Gã khoanh tay, nhắm mắt. Đôi mày cau lại, khoảng im lặng bao trùm không gian lửa trại nhỏ bé. Cô nàng vỏ sò tò mò, lo lắng khôn nguôi, nhìn người bạn bên cạnh cũng không khỏi chần chừ. Hơi ấm từ ngọn lửa phơi mình giữa trung tâm GardenView xinh đẹp, bập bùng trong đêm khiến ai nấy đều cảm thấy bối rối. Ba kẻ còn lại ngồi đối diện họ, run rẩy lắng nghe thanh âm tĩnh lặng. Hơi thở dồn dập càng đến gần, mồ hôi lạnh chảy dọc theo nỗi lắng lo, sợ hãi.
- Người nông dân ấy... đã bị BẮT CÓC! Gã trở thành một con ma DA, chuyên đi rình mò những cô cậu bé rong chơi ban đêm không chịu về nhà! Rồi khi bắt được lũ trẻ, gã ta sẽ kéo chúng lại gần hồ, thì thầm mấy tiếng rền rĩ sầu thảm rồi NÓI-
- ÁAAAAAAAAAA! - Âm thanh vi tính vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng đến cắt ngang lời của gã. Vee run cầm cập, mở to mắt rồi im bặt nhìn lũ bạn trong vẻ ngượng ngùng.
- Pffft- Sprout cố nhịn cười, tay che miệng tủm tỉm quay đi chỗ khác.
Shelly, cô bạn thân duy nhất của nàng người máy, cảm thấy hơi ấm đột nhiên bốc lên đối điện mình. Đôi ngươi cô dán chặt hình ảnh Toon dâu tây, chữ thập hiện lên trên màn hình đến in đỏ trên khung thông báo. Tiếng sóng thổi vù từ chiếc quạt tản nhiệt, hai người bên cạnh cũng nhận thấy được sự thay đổi mà cố gắng hạ hỏa.
- Thôi nào hai cậu! Đây là Đêm Thứ Sáu để chúng ta cùng dành thời gian đoàn tụ bên nhau mà, đừng cáu giận như thế chứ. - Dandy lên tiếng trước, xua tay trong vô thức cùng với chú chó Pebbles phụ họa bên cạnh. - Arf!
- Hay là hôm nay chúng mình nghỉ sớm, tớ mệt rồi... zzz...
Astro ngáp dài, lên ý tưởng cả bọn cùng đi ngủ thay vì ngồi nghe nhau kể chuyện ma rồi làm ồn đến những Toon Handlers và hai nhà sáng lập tầng trên. Sprout và Vee, không hẹn mà cùng tạch lưỡi, chán nản chui vào túp lều được làm bằng hàng chăn gối yêu thích.
Chiếc đèn in hình ông sao, phản chiếu ánh vàng lấp lánh trên nền vải đen ngòm, tựa hằng hà vì tinh tú sáng rực giữa vũ trụ xa thẳm. Dải lụa mỏng trôi nổi trên không trung, cố định bằng những chiếc que, gỗ gậy để làm thành một pháo đài. Hương cây thoảng, thơm ngát ôm lấy căn lều của gã, bao trùm bởi từng tia nắng ấm áp của ngọn đèn và cây nến nhỏ. Sprout còn nghe thấy cả những tiếng thì thầm chua chát của Vee, có lẽ cô đang nói xấu mình với Shelly.
Nụ cười nhẹ nhàng nở rộ, Toon Dâu Tây nhẹ nhàng nằm xuống chiếc nệm êm ái được chuẩn bị sẵn. Những ông sao, hoa cỏ in lên tấm vải mềm chiếu rọi luồng sáng mờ ảo. Ánh dương lan tỏa, rải rác khắp không gian, thỉnh thoảng lại có vài hạt bụi li ti trôi nổi, tạo nên những mảng cầu vồng lấp lánh, diệu kỳ. Bờ lông mềm mại từ tấm vải nhung ấm cúng vuốt nhẹ lên làn da khô cằn. Nỗi buồn ngủ dần vây lấy Sprout, chất giọng mệt mỏi thoảng qua, hòa vào nhịp thở đều đặn. Những người bạn cũng từ từ chìm vào giấc mộng, khẽ chúc nhau ngủ ngon rồi quay lại với những cơn mơ yên bình.
- ... zzz... Chúc ngủ ngon... Những người bạn của tớ.
Gã thầm thì, có lẽ Sprout sẽ có một giấc mộng đẹp vào đêm nay. Qua từng tấm cát-xét trong miền ký ức hỗn loạn, để được mơ về những thứ mà mình thích: Nấu ăn, chăm vườn, và cả những người bạn thân thiết nhất.
☆
Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai phản chiếu qua khung cửa nhỏ. Âm thanh rộn ràng của những chú chim vang lên như khúc nhạc dịu dàng, nhẹ nhàng đánh thức gã khỏi giấc ngủ. Từng tia nắng ấm áp nhảy múa trên đôi mắt ngái ngủ, hương cây thơm mát thoảng qua theo làn gió nhẹ. Sprout dụi mắt, tỉnh dậy khỏi cơn mê, trong tai văng vẳng tiếng sủa inh ỏi, sắc nhọn như xé tan không gian yên bình.
- Hmm, Pebbles! Mới sáng sớm m- Ư... Okay okay! Tao dậy ngay, jeez.
Pebbles nhảy lên giường, bịt mũi gã bằng bờ lông xù, cứng cáp của mình. Toon Dâu Tây mỉm cười, nó luôn bắt mọi người phải làm theo ý nó bằng cách này, khiến họ nghẹt thở vì thứ tảng đá đè bẹp đường lưu thông giữa phổi và môi trường. Người thanh niên ngồi dậy, ôm chầm, dụi mình rồi nhẹ đặt lên trán nó vài nụ hôn nhẹ. Chú chó cứng đờ người, giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay Sprout, nó không hiểu, cũng từ chối hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây không phải Sprout, kẻ bội bạc mà nó biết.
- Oáp- Tự nhiên hôm nay lông mày xù thế? Dandy đổi đầu gội àaÁAAAAAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng vệ sinh, gã ngã xuống sàn đất lạnh lẽo. Mảnh gương lớn phản chiếu khuôn ngài thất thần của Sprout. Cơ thể run lên bần bật, dù chẳng có chút luồng gió, cớ sao không gian lại lạnh lẽo đến vậy? Gã cảm nhận được từng thớ thịt dưới lớp da khô cằn đang kêu ran, toát buốt đến tê liệt. Vài giọt mồ hôi lạnh chảy dọc, chỉ hoàn duy nhất tiếng thở hổn hển đều đặn. Chợt, cửa phòng mở toanh, một gã đàn ông lạ mặt xông vào.
- KHÔNG AI ĐƯỢC CỬ ĐỘNG! ... Khoan đã, S- Sprout!
Ai đó, trên tay cầm sẵn một khẩu súng lục, quát lớn. Đôi ngươi sắc bén liếc xuống bóng hình ngồi bệt dưới đất, ngỡ ngàng đến suýt buột miệng hỏi. Theo sau, một đám người bước đến, nỗi ồn ào càng khiến tâm trí gã trở nên hỗn loạn, ám khói mờ trôi đạt trên đôi người nhỏ đục ngầu.
- Ai hét đấy! Không để cho người ta ngủ hả?!
- Mới sáng sớm, Oáp...
Chẳng đợi Sprout bình tĩnh, một kẻ khác tiến lại gần, hoàn toàn bỏ mặc sự ngăn cản của tên kia. Anh cầm lấy cánh tay gầy gò, kéo mạnh ra khỏi phòng, một cú đánh giáng thẳng xuống gương mặt hững hờ. Giọng điệu mang đầy nỗi căm phẫn, còn pha đâu đó chút nức nở đến đáng thương. Vết đỏ ửng in hằn, gã lặng người, chẳng thể rời mắt khỏi người thanh niên trước mặt. Vẻ lắng lo khôn nguôi chảy dài trên trán, Sprout lắng nghe từng chữ từ chiếc miệng nhỏ thốt lên.
- TÊN TỆ BẠC!
Sprout ngước nhìn, vài giọt lệ nhỏ xuống khi gã thấy anh. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, tiếng thút thít sịt sùi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tên đó lùi lại, tay ôm mặt cúi thấp người. Một số người quay ra chỉ trích gã, vài kẻ lại chạy đến an ủi anh, và chẳng hiểu sao gã còn nhìn thấy hai người bạn thân của mình, Shelly và Vee. Họ mang dáng vẻ của con người, dìu tên thanh niên ra khỏi phòng, không quên ném cho Sprout ánh nhìn chần chừ, khắc khoải đến lạ thường.
- Thôi, không sao đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, tên đó đừng mong lừa được cậu lần nữa!
- Hay quá ha, Seedly. Mày lừa tình người ta xong biệt tăm biệt tích chả thông báo gì, giờ Cosmo khóc rồi kìa.
- Rặt một lũ dối trá như nhau, đúng là trời sinh một cặp "Dâu tằm" và "Hằng Nga" luôn đấy, heh.
- Mà nói thật nhé, tính ra thằng người yêu cũ nó còn thẳng thắn hơn nhiều, chỉ tội mỗi việc nó bị lợi dụng xong chuyện thành ra thế này đó...
- Chả thế! Tính Astro ai chả biết nó hiền, người sai phải là Sprout!
- Thôi về nào mọi người, ở đây càng bẩn giày hơn kìa.
...
(vẽ vội, bẩn bẩn vcl. Mong mọi người thông cảm, btw đố biết đây là ai lol)
Đoàn người đến rồi lại đi, hệt như cơn gió thoảng ngoài đồng. Cánh lúa chín phe phẩy, khuôn mặt gã vẫn hoàn một áng kinh hoàng. Sprout không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, tai gã ù đi, đôi mắt mờ dần, làn sương mỏng mờ mịt thả trôi trên óc tựa vạn thắc mắc chẳng lời giải đáp. Người thanh niên quay mình về phía sau, quan sát tên lạ mặt ấy vẫn còn ở lại. Hắn ta không trẻ hơn Sam là bao, gã nghĩ, bề ngoài toát lên vẻ tri thức và nghiêm túc đến thập phần. Tên kia, miệng lẩm bẩm bẩm rồi thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh đầu nhìn gã.
- Tôi sẽ cho cậu chút thời gian, gặp lại ở chỗ cũ.
☆
"Ngày đó, gã ta chết dưới vũng máu đầy bùn của thù hận, trên những tro tàn bụi bặm và chua chát, xuyên qua từng thanh sắt dài thấm đẫm huyết đỏ."
²³⁰²²⁰²⁵
; 𝔟𝔠./𝔟.𝔠 ;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top