Chương 7: Đừng nhắc đến quá khứ

"Anh có hận người đó không?"

____________________________

- Này!

- Má, đau!

Tôi ôm đầu rên rỉ sau khi ăn trọn cú đấm trời giáng của Tatsu. Định há miệng chửi cho hả giận thì thấy cái đít nồi trên mặt anh lại thôi.

- Mày đấy, cả ngày mơ tưởng không chịu làm việc. Để ý em nào à?

- Không có! Anh đừng có nhét chữ vào mồm tôi! – Tôi gào lên phản đối, nhưng má thì lại tự động đỏ lên như cà chua chín ép. Tatsu nheo mắt nhìn tôi, lông mày như sắp hôn nhau tới nơi. Kiểu này chắc chắn là đang phán xét tôi mà!

- Trưa thì mơ mộng thoải mái đi, chiều không làm việc tử tế thì tao trừ nửa tháng lương đấy.

- Biết rồi, biết rồi! Khổ quá đi!

Tôi vội vã đẩy anh ta vào trong bếp, để anh ta ở lại thêm vài giây thôi chắc tôi tăng sông mất. Nhưng nói thì dễ lắm, cái khó là thực hành. Anh chàng tóc nâu kia vừa rời khỏi tầm mắt, cậu 'nhân viên văn phòng' kia lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Satoru. Anh làm em cảm thấy mọi thứ thật yên bình, ngay cả khi bão vẫn đang ngoài kia."

Câu nói của em một lần nữa vang lên trong tâm trí, trong veo giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê vắng, thành công làm mặt tôi nóng ran. Tôi chưa từng nghĩ chỉ một nụ cười, một câu hỏi vu vơ lại có thể khiến lòng mình rối bời đến thế!

Tôi không hiểu nổi mình nữa. Hai năm trước em là tất cả những gì tôi cự tuyệt, vậy mà bây giờ, kể từ khi gặp lại em, Yoshiro, tôi như biến thành một phiên bản khác – mềm yếu hơn, dễ tổn thương hơn và khao khát yêu thương đến mức ngu ngốc. Những kỷ niệm đẹp đẽ cứ gào thét trong đầu tôi như tiếng sóng vỗ vào đá, còn tôi thì không biết mình đang chạy trốn hay đang tự đắm chìm trong chúng.

Yoshiro.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, lòng tôi lại dậy sóng. Em len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi, từng tiếng cười, từng ánh nhìn, cả cách em vô tư ngả đầu vào vai tôi và thì thầm những lời cảm ơn bé xíu như sợ thế giới nghe thấy. Em không biết đâu, mỗi lần em cười, trái tim tôi như bị bóp chặt, đau đớn nhưng cũng nhẹ bẫng. Em là vết thương, mà cũng là liều thuốc. Em đem tôi chìm sâu vào đại dương của nỗi muộn phiền, nhưng không khiến tôi muốn vùng vẫy.

Vì chính em làm tôi tin, tôi sẽ ổn. Tin rằng miễn có em bên đời, cơn giông kia sẽ bỏ mặc tôi.

Chợt, đúng lúc tôi mơ hồ nhất, một giọng nói lạnh buốt như kim loại rạch ngang màn sương trong đầu tôi. Một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đứng lặng lẽ nơi khung cửa, hòa trong ánh sáng lờ mờ của chiều muộn. Tôi chết lặng.

Một hình bóng mà tôi luôn mong mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Gương mặt ấy... không khác quá nhiều so với những tấm ảnh cũ kỹ tôi từng giữ trong ví cha, nhưng giờ đây thời gian đã hằn lên bà những dấu vết không thể giấu. Những nếp nhăn mờ lặng lẽ bò lên trán, ăn sâu vào khóe mắt, làm gò má trũng xuống như bị kéo bởi trọng lực của những năm tháng bỏ rơi. Nhưng lạ thay, vẻ sắc sảo trên gương mặt ấy vẫn còn nguyên vẹn – thậm chí còn sắc hơn trước, như một con dao được mài lại sau những năm ngủ quên trong vỏ.

Mái tóc dài từng mượt mà như dòng suối nay đã được cắt ngắn gọn gàng, ôm sát khuôn mặt, nhuộm màu sẫm đắt tiền. Bà ăn mặc sang trọng – một chiếc áo trench coat thanh lịch, thắt lưng da thật, túi xách hiệu Dior lấp lánh dưới ánh đèn. Từng chi tiết trên người bà đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không có chỗ cho sự ngẫu nhiên hay xuề xòa.

Bà ta trông như thể vừa bước ra từ một buổi tiệc cocktail thượng lưu. Không còn là người đàn bà cằn cỗi từng thở dài sau bữa cơm tối trong ký ức của tôi. Bà trông... hạnh phúc hơn. Hay đúng hơn, thành đạt và đủ đầy – kiểu đủ đầy mà không có chỗ cho một đứa con như tôi chen vào.

Nhưng chính vì thế mà bà lại càng xa lạ.

Người mẹ trong tôi đã chết từ lâu. Còn người đàn bà đang đứng trước mặt tôi - bà chỉ là một quá khứ lãng quên khoác lên mình bộ cánh thời thượng của hiện tại. Một biểu tượng sống động của tất cả những gì tôi đã mất.

Bà chẳng nói gì, nhưng ánh mắt khinh bỉ quen thuộc kia đủ để tôi rời khỏi vị trị làm việc và theo chân bà ta ra khỏi cửa hàng. Dù sao cũng là giờ nghỉ, tôi không nghĩ Tatsu sẽ quá giận tôi đâu.

- Ta sẽ bỏ qua mấy câu chào rườm rà mà vô luôn chủ đề chính. Ta được một người bạn thông báo về công việc này của con. Con không thể tìm một nghề nào tốt hơn sao? Nhân viên phục vụ thì có gì vẻ vang chứ!_ Giọng bà ta vẫn như xưa, cao ngạo, lạnh như thép, từng từ một như thể không phải để đối thoại, mà để kết án.

- Đã lâu rồi không gặp nhau, đừng để mẹ phải xuất hiện chỉ vì lí do nhục nhã này chứ! Mẹ đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con, để giờ con trở nên vô dụng giống người đàn ông hèn hạ đó à?

Tôi siết chặt hai tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Cái tên "cha tôi" bật ra từ miệng bà ta như một thứ rác rưởi.

– Bà không có quyền nói về cha tôi như thế! – Tôi gầm lên, giọng khàn đặc bởi nỗi tức giận đã nung âm ỉ suốt bao năm nay. – Bà lấy tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Bà tưởng tôi hạnh phúc lắm sao khi mang danh là con trai của bà?

Tôi thở hổn hển. Máu dồn lên não, từng nhịp tim như nện thẳng vào thái dương.

– Mày đừng có hỗn xược!

Tiếng 'chát' vang lên, cái tát hằn nóng rát trên má tôi. Nhưng tôi không né. Tôi đứng yên, đôi mắt mở lớn, nhìn xoáy vào bà ta như muốn đốt trụi cái vỏ ngoài giả dối ấy. Mọi thanh âm trên phố dường như bị tiếng tát ấy xé toạc, chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng trong đầu tôi.

Cơn tức nghẹn lại như một khối đá đè trên ngực. Tôi lùi một bước, nhưng là để đứng vững, để thở tiếp. Với bàn tay run rẩy, tôi chỉ thẳng vào mặt bà:

- Hơn 20 năm qua bà có ở bên dạy dỗ con bà đàng hoàng không mà dám trách mắng nó? Nói tôi nghe, cha tôi đã làm gì nên tội với bà. Ông ấy vốn ốm đau bệnh tật, cố gồng mình lên đi làm để tặng cho bà cuộc sống tốt nhất, vậy mà thứ bà tặng lại cho cha là thứ tình yêu giả tạo và những câu sỉ nhục. Bà đã làm gì cho chị tôi? Chị ấy chết rồi bà có hay tin không, có bà mẹ nào đến tang con gái mình, tang chồng mình cũng không đến thắp nổi một nén hương không! Còn tôi, bà đã làm gì cho tôi? Bà đã xé toạc đôi cánh thiên thần của tôi, bỏ rơi, hắt hủi, vứt bỏ tôi! Bà không phải mẹ tôi, chưa từng.

Tôi thở gấp, như thể vừa vùng dậy từ một giấc mơ ngạt thở.

- Tôi là 'sai lầm' của bà, phải không? Bà đã nói như thế trước mặt thẩm phán! Cút về bên "gia đình" của bà đi, ba chúng tôi chẳng là gì của bà cả. Tôi là "sai lầm" mà phải không, bà đã nói thế khi từ chối nuôi tôi trước toà.

Kí ức về ngày hôm ấy ùa về với tôi, ngày đứa trẻ đấy gào khóc trong vô vọng, bám lấy mẹ nó vì sợ hãi. Nỗi tuyệt vọng khi ấy tôi vẫn nhớ như in, và dường như chính lúc này nó đang quay trở lại.

Trong tôi có gì đó như nghẹn lại, tôi muốn nói gì đó nhưng không được. Tôi không dám nhìn trực diện bà ta nữa, tôi sợ mình sẽ khóc. Và điều đấy chứng tỏ tôi thật sự cần người đàn bà đó để sống, để hạnh phúc trong cuộc đời này.

Nhưng tôi đâu có cần bà ấy, nếu cần, tôi cần mẹ của tôi cơ. Còn bà ta không bao giờ, không bao giờ xứng đáng với danh hiệu đó.

- Satoru, mẹ không có ý đó, con biết mẹ gặp nhiều khó khăn mà. Lúc đó... chỉ là buộc miệng nói, mẹ không muốn hai đứa con phải chịu khổ theo mẹ. Vụ của ... là công việc quá bận bịu, hai đứa tự chuyển đi nên mẹ khó lòng biết tin hai con. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự rất yêu con mà.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,... Mấy người không thể nói câu nào ngoài nó à!

- Im đi, đừng xin lỗi tôi! Làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy thương hại bà nữa. Quay lưng đi đi, thà rằng bà tiếp tục bỏ rơi tôi, còn hơn quay lại vì mặc cảm tội lỗi.

- Mẹ-

- Nếu "tình yêu" mẹ đưa con là sự ruồng bỏ thì con thật sự chẳng cần nó đâu. Nếu "tình yêu" là sự đơn độc, thì cha và chị đã cho con đủ rồi. Và nếu "gia đình" phải chan chứa tình yêu, con thật sự chẳng muốn nhớ tới nó.

Phải, con không cần tới nó, tôi không cần nó tồn tại trong cuộc sống này.

Nhưng trớ trêu thay, tôi vốn luôn cần nó để sống. Dù gia đình mà tôi yêu đã tan biến từ lâu.

- Gia đình mẹ đang có, đó mới là thứ mẹ cần. Còn gia đình của con, ít nhất vẫn còn tồn tại trong quá khứ.

Phải, nó chỉ còn sót lại ở quãng thời gian đã qua. Cái quá khứ mà tôi đem lòng yêu mến, thứ mà giờ tôi căm ghét vì ghen tị. Lúc ấy, đứa trẻ kia bước tới, kéo váy mẹ nó mà gọi:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.

Thằng bé lau đi nước mắt trên khuôn mặt bà, nhẹ nhàng và cẩn thận. Nó quay sang nhìn tôi, giận hờn, nó giận kẻ đã làm mẹ nó khóc. Bà ta bế nó lên, hôn lên má nó, dịu dàng nói với nó bà không sao. Nó nghe vậy thì cười tươi, nó cũng hôn trả lại cho bà một nụ hôn lên má, lên mí mắt của bà, rồi lại quàng tay ôm chầm lấy cổ bà, còn tôi, đứng trơ ra nhìn hai người họ.

Người cần được ai đó lau nước mắt, không phải là tôi sao? Tôi không xứng được quan tâm à? Tôi chưa đủ tốt để nhận nụ hôn trên má đó ư?

Mớ cảm xúc hỗn độn kia dâng trào trong tôi, tôi không chịu nổi nữa mà bật khóc. Người tôi run lên từng đợt, cứ nấc lên không nói được câu nào. Tôi quay đi, bỏ chạy, cứ đâm đầu mà bỏ lại quá khứ chết tiệt đó ở phía sau. Hệt như một đứa trẻ hèn nhát, không dám đối mặt với thứ nó sợ.

Trên đường chạy, tôi nghe tiếng bà ta gọi với, nghe tiếng xe cộ, tiếng bước chân và cả tiếng thở dốc của chính mình, nhưng trong đầu tôi chỉ còn trống rỗng. Tôi đã chạy, chạy khỏi cái bóng ký ức đang cố đè nát tôi của hiện tại. Tôi muốn biến mất, muốn giấu mình ở một nơi chẳng ai có thể nhìn thấy và tôi muốn khóc, khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để chảy nữa.

Gió táp vào mặt tôi, lạnh buốt và tàn nhẫn, như muốn xé toang lớp vỏ kiên cường tôi gắng gượng khoác lên mỗi ngày. Tôi tưởng mình đã giấu được nỗi yếu đuối kia thật sâu, thật kỹ – nhưng chỉ cần một chút gió ngược, một chút hồi ức thôi, mọi thứ lại bùng dậy, sống động đến đau đớn. Nỗi đau không còn là thứ bị chôn vùi trong ký ức – nó đang sống, đang rên rỉ và thở dốc cùng tôi, trong từng nhịp tim chệch nhịp, từng bước chân loạng choạng giữa đám đông xa lạ.

Tôi tưởng mình đã quên. Nhưng hóa ra là tôi chỉ đóng cửa lại, còn quá khứ thì vẫn đứng đó, im lặng, rình rập nơi ngưỡng cửa tâm trí, chờ khoảnh khắc yếu mềm để ùa vào.

Tôi thấy lại hình ảnh cũ - một bàn tay nhỏ níu lấy tà áo mẹ, một bữa cơm dang dở không ai nói với ai lời nào, những lần tôi ngồi co ro bên cửa sổ đợi cha về trong đêm mưa lạnh... Những ký ức nhỏ bé và bình thường ấy giờ đây như những lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại vào trí nhớ tôi không máu me, không tiếng khóc – chỉ có sự câm lặng và mùi sắt gỉ của thất vọng.

Đừng gợi nhắc tôi về quá khứ nữa. Làm ơn đi

Tôi không đủ mạnh để quay lại đó.

Vì nếu nhắc đến, tôi sẽ lại nhớ về một "gia đình" – cái từ từng khiến tôi thấy mình thuộc về đâu đó, từng làm tôi tin vào điều gì đó đẹp đẽ. Và rồi, khi tôi tin một lần nữa, là lúc trái tim tôi tan thành vụn. Không phải vì nó bị ai đâm – mà vì chính tôi đã mở nó ra, rồi để cho những người tôi gọi là "người thân" bước vào và đập nát nó.

Tôi bước đi như thể không còn nhận thức được nữa. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, âm thanh hỗn độn bị bóp nghẹt bởi tiếng thở nặng nề của chính tôi. Bàn chân tôi va vào vỉa hè, rồi ai đó – một thân người lạ – khiến tôi loạng choạng ngã chúi về phía trước. Cú va không mạnh, nhưng nó như cú đẩy cuối cùng quật ngã một kẻ đã quá kiệt sức.

Tôi không ngẩng lên nổi. Gió vẫn đang quất vào mặt, buốt tận xương. Tôi cảm thấy như mình đang run lên, không chỉ vì lạnh – mà vì sợ hãi, hoảng loạn, và một thứ gì đó không gọi được thành tên.

Không ai nói gì. Tôi nghĩ người kia sẽ tức giận, hoặc bỏ đi. Nhưng rồi...

Một bóng người khụy xuống bên cạnh tôi, thật nhanh và dứt khoát. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng vải bị xé khỏi cơ thể – không ồn ào, nhưng rõ ràng. Một vật gì đó mềm và ấm phủ lên vai tôi, trùm kín tôi như đang che chắn cho một sinh vật mong manh sắp vỡ vụn.

Tôi ngẩng nhẹ đầu. Không phải để nhìn – tôi vẫn chưa dám nhìn ai cả – mà chỉ để thở.

Ánh mắt tôi lướt qua tay người ấy. Một bàn tay thon dài, đang giữ vạt áo cho khỏi tuột xuống khỏi lưng tôi. Cẩn thận. Ân cần. Không có một lời trách móc.

– Đừng sợ, Satoru. Là em đây. – Giọng nói ấy trầm và nhẹ như gió thoảng. Không phải âm thanh của người đang phán xét, mà là một nhịp đập, là nơi để thở.

Yoshiro.

Tôi không hiểu sao em ấy lại có mặt ở đây. Nhưng ngay lúc này, điều đó không quan trọng. Điều duy nhất khiến tôi thấy mình chưa hoàn toàn sụp đổ... là đôi tay kia, là cái áo phủ lên vai tôi, là sự im lặng dịu dàng mà em trao.

Tôi không muốn khóc, không phải trước mặt em. Tôi muốn nói gì đó để biện minh cho sự thảm hại của bản thân lúc này, nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, nuốt trôi mọi lí do tôi có thể nghĩ ra.

Một cơn gió khác thổi qua, nhưng lần này, tôi không còn thấy lạnh nữa.

Không phải vì cái áo đang phủ lấy tôi. Mà vì... em đang ở đây. Cái người lẽ ra không nên thấy tôi trong bộ dạng này, không nên chứng kiến tôi sụp đổ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi siết chặt hai vai, cố ghì lại tiếng thở đang run rẩy, nhưng rồi tôi bắt gặp ánh mắt em. Vẻ mặt lo lắng ấy - ngốc nghếch, trẻ con, mà lại khiến lòng tôi rối tung lên.

Chẳng hiểu tại sao, tôi tức giận. Phải, một cơn tức giận trào lên nơi lồng ngực tôi như một phản ứng phòng vệ vô thức. Cái quái gì thế này? Tại sao em lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao, trong cả cái thành phố này, lại là em?

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! _ Tôi gào lên, đấm nhẹ vào vai em như một cách để trút giận. – Tại sao cậu cứ phải ở đây chứ! Biến đi, đừng nhìn tôi như thế!

- Anh, có chuyện gì ạ? _ Yoshiro quỳ sát hơn, vòng tay giữ lấy tôi thật khẽ, như thể sợ tôi sẽ tan biến mất. – Đừng khóc nữa... Em không có cười anh đâu, không sao mà!

- S-sao... mày lại khóc?_ Tôi khựng lại hỏi. Thật không thể tin vào mắt mình mà.

- Tại anh cứ khóc rồi đánh em ý.._ Yoshiro thút thít, tay vẫn không rời vai tôi. – Em tưởng em làm gì sai...

Lồng ngực tôi thắt lại. Đầu óc rối tung. Tất cả cảm xúc vỡ vụn như sóng xô vào vách đá – giận dữ, xấu hổ, bất lực, và... yêu thương.

- Anh đến chết với chú mất thôi, Yoshiro... – Tôi thở ra như than vãn, giọng khản đặc.

Và rồi tôi để cơ thể mình đổ về phía trước, vùi mặt vào lòng em. Mùi vải áo, mùi da thịt em, mùi mồ hôi nhè nhẹ – tất cả đều thân quen đến đau lòng. Thật sự muốn tìm một nơi nào đó để chôn thân mà! Nhưng... thôi, để sau đi.

Em ấy ấm quá.

...

Tôi tỉnh lại trong mùi tinh dầu bạc hà nhè nhẹ. Đèn ngủ vàng dịu phủ bóng xuống trần nhà, yên tĩnh đến mức tôi tưởng mình đã chết và đang lạc vào giấc mộng nào đó. Nhưng không, tôi vẫn sống. Trên người tôi có tấm chăn dày, cổ áo được cài cẩn thận, chân còn được đắp khăn ấm.

Có ai đó đang ngồi cạnh giường. Mùi hương quen thuộc này...

- Anh ổn rồi, Yoshiro._ Tôi khẽ nói, mắt vẫn chưa mở hẳn. -Em cứ về với chú Saburo đi.

- Không được. _ Giọng em dứt khoát.- Anh đã ngất đi ngay giữa đường đó. Sao em không lo cho được? Em đã báo với chú rồi, chú không phiền đâu.

Tôi chậm rãi quay sang nhìn em. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt ấy tràn đầy quan tâm - không phải loại thương hại khiến tôi muốn bỏ chạy, mà là thứ dịu dàng ấm áp, như bàn tay đặt nhẹ lên vết thương, không ấn, không hỏi, chỉ ở đó để đỡ lấy.

– Nhưng anh ngại. - Tôi thở dài rồi quay đi, tôi quá mệt để đối đáp với chú 'cún' cứng đầu này rồi.

- Này, anh kể cho em chuyện đã xảy ra được không? Nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu... _ Cậu ngẩng lên, mắt lấp lánh như mong mỏi

- Nhưng nếu được, em sẽ vui lắm.

Tôi nhìn em, im lặng. Vẫn có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng tôi, nhưng lần này, tôi cảm thấy mình nên trả lời.

- Anh đã gặp một người... mà anh không muốn gặp. Người đó ngày trước làm tổn thương anh rất nhiều. Bây giờ vẫn vậy.

- Chỉ cần nhìn thấy họ thôi... cũng khiến anh thấy khó thở rồi.

Yoshiro không nói gì một lúc, chỉ khẽ nhích lại gần hơn. Sau đó em hỏi, giọng nhẹ như gió qua lá:

- Anh có hận người đó không?

Tôi nhìn vào bóng đèn ngủ in mờ lên tường, như đang nhìn vào chính mình năm mười tuổi – ánh mắt ướt át bám lấy một cánh tay đã quay đi không bao giờ trở lại.

____________________________

"Anh không hận. Anh chỉ chọn không nhớ."

END _ Chapter 7 : Đừng nhắc đến quá khứ

Shá: Hơi thất hứa off một năm nhưng tôi pressing quá nên đăng luôn :))

Tôi sẽ đăng bộ này lên Noveltoon dưới cái tên 'Kai' (nghiện), mong được ủng hộ cả ở bên đó 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top