22. vẫn là yeontan
jimin cố gắng chợp mắt nhưng dường như không thể, cậu nằm trên giường hết lăn sang bên trái lại oằn qua bên phải mà mãi không thể ngủ được, bực dọc ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi phút tối. cậu cảm thấy thời gian đêm nay trôi qua cực kì chậm, cậu nghĩ thế.
không còn cách nào khác, jimin đứng dậy cầm lên chiếc điện thoại cùng chiếc áo khoác da vắt trên ghế và bỏ ra ngoài với tâm trạng nặng nhọc. cậu đi bộ giữa đêm trên con phố đông đúc người qua lại mặc dù trời đã quá tối để con người có thể đi dạo và thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, đến mấy con chó nó còn cố gắng tìm chỗ ấm mà nằm, chỉ có cậu và những con người dở hơi mới lang thang trên đường vào cái giờ này.
vừa đi vừa sút nhưng viên đá lăn long lóc trên nền đất, jimin cứ hết thở dài rồi nhìn trời nhìn cây, chưa bao giờ cậu thấy lòng mình nặng trịch như thế này kể cả nếu taehyung có từ chối lời tỏ tình thì cậu vẫn còn vui vẻ chán, nhưng lần này cậu đang hẹn hò và người cậu hẹn hò lại bận chăm sóc cho một "yeontan" nào đó mà cậu không biết vào đúng dịp kỉ niệm yêu nhau của cả hai.
càng nghĩ càng đau đầu, jimin lắc đầu thật mạnh như cố văng hết mọi suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cậu mở điện thoại xem giờ, đã gần mười hai giờ và cậu chẳng biết còn quán bar nào có thể mở cửa đón cậu vào giờ này không. nghĩ thì nghĩ nhưng chân cậu vẫn bước một mạch tới quán bar quen thuộc và nó đóng cửa. jimin bực mình chửi thề trong miệng rằng quán gì đóng cửa sớm thế, mới mười hai giờ thôi mà.
và cuối cùng jimin dừng chân tại cửa hàng tiện lợi.
"bao nhiêu thế ạ?"
"này! học sinh không đủ tuổi uống rượu đâu? đưa chứng minh thư đây chú kiểm tra"
chủ cửa hàng nhìn thằng nhóc mặt non choẹt trước mắt mình đầy nghi ngờ, xoè tay xin chứng cứ để có gì công an đến còn có cái để cãi.
"con mười chín tuổi gần hai mươi rồi chú, thật tình"
thằng nhóc đó cũng không chừa, dẩu môi lên cãi lại.
"mười chín tuổi gì nhìn như chín tuổi thế, đưa bằng chứng mới tin"
jimin lườm nguýt ông chú nghiêm khắc trước mặt, lấy ra cái ví rúc sâu trong áo khoác, moi ra chứng minh rồi miễn cưỡng giơ ra cho lão xem.
"ô mười chín tuổi thật này"
"thế thì thanh toán nhanh cho con đi"
lão cười xoà kêu jimin đừng nóng vì ông ta cũng phải làm việc để kiếm tiền thôi, không cẩn thận là công an nó hốt lên phường thì mất tong mấy củ khoai đã thế về còn chết với vợ nữa.
jimin bỏ ngoài tai mấy lời lão nói, chào tạm biệt rồi cầm lấy túi rượu bỏ ra ngoài, cậu đến chiếc ghế đá bên ngoài cửa hàng, đặt túi rượu lên bàn rồi ngồi xuống bắt đầu khui từng chai, jimin vừa co người vừa uống rượu. nhìn cậu bây giờ trông thật thảm hại.
một chai, hai chai, rồi tiếp tục là hết túi rượu cụ thể là năm chai.
jimin hiện tại là say quên lối về, cậu lọ mọ lấy điện thoại bấm số gọi cho người quen, mãi một lúc đầu dây bên kia mới có người trả lời.
"alo jimin? sao giờ này còn gọi cho tớ?"
"hài hái haii seung-wu, cậu hoẻ hông zọ?"
"cậu uống rượu đấy à?"
quá là bình thường với việc seung-wu đọc jimin như một cuốn sách, vì căn bản là hai đứa bám nhau hẳn mấy năm trời rồi.
"bingo, seung-wu dỏi qué ta, thưởng cho cậu một cốc gượu nhoá"
"cậu ở quán rượu nào thế? mà tên điên nào lại mở quán vào giữa đêm thế này???"
jimin nghe seung-wu càm ràm qua điện thoại mà nhức cả đầu, cậu lại lảm nhảm vài câu với bạn thân mình mặc cho tầm nhìn của cậu đã bị men làm mờ dần.
"ối seung-wu ơi, tự dưng tớ thấy cây cối di chuyển lèeeee, ơ dép mình mất gòi bạn ơiiii, chết gòi, hông có dép về thì làm thaoooo, mình xẽ ngồi đêy và chết cóng ư, gòi seung-wu sẽ một mình cô đơn, không được mình không được chớt"
"tút tút tút"
jimin không nghe thấy bên kia nói gì, cậu đưa điện thoại ra trước mặt rồi nhăn mày, hét lên.
"đồ tồi, dám tắt máy ông đây, để rồi xem tui sẽ đấm mấy người thịt nát xương tan"
nói xong, jimin gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
———————-
ánh nắng của buổi sáng sớm là ánh nắng tốt nhất cho con người, đấy là người ta nói thế còn với jimin thì đó lại là một thứ mà với cậu nó vô cùng phiền.
jimin bực bội kéo chăn trùm qua đầu tránh ánh nắng chói vào mắt để tiếp tục giấc ngủ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được một cái phiền phức thì mười cái khác lại đến. jimin thấy chân mình nhột nhột như có cái gì ướt át lướt qua làm cậu khó chịu phải co chân lại giấu vào chăn, tưởng trốn được thì một vật nặng từ đâu đến đè lên đầu cậu khiến cậu khó chịu rên rỉ vài tiếng.
"yeontan xuống đây cho jimin ngủ"
một giọng nói trầm thấp quen tai phát ra từ bên ngoài khiến jimin đang mê man nhắm chặt mắt cũng phải ngạc nhiên mở to mắt ra, và điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau đầu dữ dội đang bắt đầu tra tấn cậu. jimin kéo chăn ra khỏi mặt, lấy tay dụi dụi mắt cố lấy cho mình sự tỉnh táo.
"dậy rồi hả?"
jimin quay sang nơi phát ra tiếng, cậu híp mắt cố lấy tiêu cự xem là ai đang nói.
"T-TAEHYUNG HYUNG?"
cậu chuyển từ nằm sang ngồi phắt dậy, mở to mắt hướng tầm nhìn đến người con trai to lớn đang ôm chó trước mặt.
"chỉ có lúc em sợ tôi thì em mới gọi tôi là hyung nhỉ? tôi lên coi em có ổn không, ổn thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng"
jimin vẫn giữ tầm nhìn, cậu chớp chớp mắt mấy cái không nói không rằng gì, chỉ ngồi im đơ mặt nhìn anh.
"sao? cần tôi bỗng em vào phòng tắm và làm hộ em không?"
"không, không cần, em tự đi"
cậu hất tung chăn ra rồi nhanh chóng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm mặc cho taehyung có lắc đầu bất lực nhìn theo.
một lúc sau thì jimin cuối cùng cũng xuống dưới nhà, cậu rón rén đi vào bếp thì thấy bát cháo trên bàn ăn, chẳng hiểu sao tâm cậu cứ bất an thế nào, chưa kịp để sự bất an của cậu dâng cao thì taehyung từ đâu ôm chó bước lại.
"cháo tôi mua không phải tôi nấu, em yên tâm mà ăn đi cho nóng"
"v-vâng?"
jimin gật đầu ngoan ngoãn, cầm thìa lên và xới từng miếng cháo một cho vào miệng, đúng là không phải người yêu cậu làm nên cháo ngon tuyệt vời.
đang ăn chợt nhớ ra gì đó, jimin ngừng ăn quay sang nhìn taehyung đang nô đùa với chú cún lạ mà trước giờ cậu chưa từng biết cũng như chưa từng gặp mặt.
"ai thế?"
jimin hỏi.
"hả? ai?"
"nó"
jimin chỉ con chó.
"yeontan"
"sao em không biết?"
"tuần trước, người yêu cũ anh bỏ ẻm trước cổng nhà anh, anh chưa kịp nói với em."
nghe đến đây, jimin mất hết mùi vị, chiếc thìa trên tay cũng mất lực mà rơi xuống đất.
————————
dù các cậu là ai, quen hay lạ, mà đọc được chap này bất cứ lúc nào, hãy để lại một lời chúc sinh nhật coi như một món quà các cậu dành cho mình nhân ngày mình đủ tuổi lấy chồng =))))))))))
cảm ơn 💜
hãy chúc mình có thật nhiều tiền 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top