20. của anh.

ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đùng một cái cặp đôi chim cu nào đấy đã hẹn hò được ba tháng rưỡi rồi cơ đấy.

vị hội trưởng kính mến ngồi một góc hết mím môi rồi tặc lưỡi, trên mặt dính những khó chịu bực bội không thể thốt thành lời, lòng bứt rứt không thôi. hoseok hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào, không sao được đành thở một hơi dài.

"phòng hội trưởng mà anh tưởng sông hàn hay chân tháp eiffel không, tại sao chúng mày không tìm chỗ nào đấy để mà ban phát cơm chó mà cứ nhất thiết phải là anh?"

jimin ngồi trong lòng taehyung nghe hoseok nói, xấu hổ không giấu mặt đi đâu được liền gục mặt xuống vai người yêu mà lẩn tránh. taehyung thơm thơm lên mái đầu nhỏ của em yêu mình, hai tay gõ gõ bàn phím laptop, mắt dí chặt vào màn hình, anh đang phải chạy deadline cho nhóm nên chỉ hời hợt trả lời hoseok chứ cũng không có vẻ là quan tâm cho lắm.

"hyung ghen tị à?"

"úi, làm như mình mày có bồ, anh mày cũng có bồ đấy nhé"

"ừ thế bồ anh đâu? mọi khi hai người dính nhau lắm mà? chia ta—"

chưa kịp nói dứt câu, một chiếc áo ướt đẫm mồ hôi từ đâu bay tới trùm lên đầu taehyung và jimin làm anh tức tối kéo nó ra khỏi cả hai, gằn giọng tính ngẩng đầu lên chửi thì liền nuốt hết những lời định thốt ra vào lại họng.

"mày đừng có bắt nạt hoseokie của anh, coi chừng anh cho mày ra đường ở đấy nhóc."

namjoon đe doạ em trai mình, không quên đến bên người tình hôn nhẹ một cái vào môi đầy yêu thương, sau đó mới đi vào phòng lấy áo khác mặc.

"xì, em qua nhà jimin ở"

taehyung bĩu môi, tay và mắt vẫn bám chặt vào laptop.

"để coi jungkook nó chứa mày không đã."

"jungkook là ai vậy?"

taehyung nhíu mày trước câu nói của ngài hội trưởng, ngừng cào phím mà quay qua hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc, là ai mà cho phép anh ở với jimin hay không.

"jungkook là bạn cùng phòng của em."

cậu trai nhỏ im lặng nãy giờ bèn lên tiếng, jimin ngẩng mặt lên nhìn anh nói tiếp.

"em ấy mới chuyển đến cách đây một tuần, bằng tuổi jihoon nhà em"

"sao em không nói anh sớm?"

taehyung cau mày hỏi người trong lòng, ngoài seong-wu ra thì anh hầu như chẳng biết ai xung quang jimin cả, từ lúc yêu jimin đến giờ trong anh hình thành nên tính ích kỉ, anh chẳng muốn jimin thân thiết quá với ai ngoài những người taehyung tin tưởng. nhưng anh vẫn luôn giữ nó trong lòng vì anh không muốn jimin cảm thấy không thoải mái.

"anh trách em hả? em xin lỗi"

"không đâu, sao anh trách em của anh được, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi"

namjoon trong phòng bước ra ho khan vài tiếng, đi đến ngồi bên cạnh người thương, dựa người vào tường mở ý trêu trọc.

"thằng bé đẹp trai lắm, đã thế còn ngoan ngoãn học giỏi, nghe đồn vẫn chưa người yêu"

taehyung gập máy tính lại, vòng tay ôm lấy jimin, cằm tựa vai cậu, cười khẩy một cái đầy đáng ghét, đá lông mày lại với anh trai mình.

"thì sao nào?"

"anh mày nói trước thế thôi"

"thế à, thế jimin nói xem, jimin của ai nào?"

hoseok bên cạnh namjoon lí nhí nói: "jimin của bố mẹ jimin, dễ thế mà cũng hỏi"

park mèo nhỏ thấy vẻ mặt taehyung dường như sắp đen xịt lại, liền vui vẻ đưa tay nhéo má anh một cái, thỏ thẻ đáp lại.

"jimin là của bố mẹ"

"em!!!"

"rồi rồi, jimin là người yêu bé bỏng của taehyung, là của anh, của anh tất, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top