19. ngày hẹn hò đầu tiên

"nay có chuyện gì vui sao? tớ thấy cậu cứ ngồi cười mãi thôi."

seong-wu vừa đưa chai nước ngọt cho jimin vừa tò mò hỏi tâm trạng người trước mắt.

jimin vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp mà không thèm trả lời câu hỏi của bạn mình, gương mặt cậu sáng bừng sức sống hạnh phúc khiến seong-wu có chút sợ sệt mà tránh xa mà thôi quan tâm.

"hahahahaha."

"???"

tự nhiên park jimin bật cười to làm cho seong-wu đang chăm chỉ học bài bên cạnh cũng phải giật mình một cái, quay sang nhìn thằng bạn mình với vẻ mặt méo mó khó hiểu pha chút kinh dị ở trong.

"ơ khoan!!!"

phụt!

hay lắm.

công tử họ ong tính ngăn hoàng tử bé jimin mở nắp chai nước ngọt đã bị cậu chàng lắc lên như điên trong đợt cười vừa nãy, nhưng có vẻ công tử ong seong-wu chậm một bước mất rồi. và kết quả gương mặt rạng rỡ ban nãy đón nhận toàn bộ tinh tuý trong chai nước lọ, thay vào đó là một bộ mặt ướt nhẹp, đơ vài phần.

"u là trời."

ong seong-wu lắc đầu bất lực, xoay người mở cặp lấy khăn giấy định lau cho jimin thì quay lại thấy người kia biến đâu mất tiêu. chấm hỏi to, mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn xung quanh thì vừa đưa mắt ra cửa đã thấy một màn tình tình tứ tứ của một cặp nào đấy mà nó trông có vẻ quen.

act ku, đứng hình mất chục giây...

"kia không phải tiền bối với jiminie sao? hai người đó làm sao vậy?"

ngoài cửa, park jimin đang phô ra vẻ mặt bất mãn trước ánh mắt lo lắng chan chứa tình yêu của kim taehyung. anh vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười khi mà vừa bước đến cửa sổ đã thấy một con mèo ướt nhẹp chạy ra ôm anh mà làm nũng.

"em bị sao thế? sao trông em lại như thế này."

park jimin không nói, chỉ buông anh ra rồi đưa tay giơ chai coca lên trước mặt anh lắc lắc.

kim taehyung phì cười, xoa xoa đầu mèo nhỏ rồi nhận lấy chai nước mở ra uống ngon lành.

"em mua cho anh hả? nhưng sao chai nước với mất đi một nửa vậy?"

"???"

park jimin hiện tại muốn kí đầu kim taehyung mười cái.

"sao anh lại uống nó?"

"em mua cho anh mà?"

"u là trời, ý em là nó bắt nạt em!"

"nó?"

taehyung hoang mang trước câu nói của người yêu trước mặt. người thương anh trước giờ đanh đá có tiếng, động vào cậu nhẹ lắm thì có vài vết cào, nặng lắm thì chảy máu mũi hoặc gãy cái nọ gãy cái kia, đai đen taekwondo không phải để đùa.

"đứa nào bắt nạt được người yêu anh?"

park jimin phụng phịu đưa ngón tay trỏ ngắn cũn chỉ thẳng vào chai nước ngọt đang nằm trong bàn tay ấm áp của bạn trai mình.

"hả? ý em là chai coca này bắt nạt em."

park jimin gật gật cái đầu nhỏ. kim taehyung dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức lấy đà ném bay chai nước ngọt xuống dưới tầng, cú ném rất đẹp bay thẳng đến và đáp ngay trên đầu hội phó thân yêu.

"cha mạ ơi, thằng nào mất dạy ném cái gì vào đầu ông thế?"

hoseok đang dựa vai người yêu, đột nhiên bị làm phiền liền tức giận đứng dậy hét lên thật to. làm namjoon bên cạnh chỉ biết mím môi nhịn cười.

còn vị hung thủ gây ra chuyện lại ung dung nắm tay người yêu bước tới phòng hội phó.

"nhưng mà anh thắc mắc, tại sao tối qua em lại khóc?"

kim taehyung vừa lấy khăn lau tóc lau mặt cho người yêu, vừa dùng giọng ôn nhu ân cần hỏi jimin của anh.

"tại em bị vui bất ngờ đó, em theo anh hai năm rồi nhưng em chưa bao giờ mong đợi điều đó cả."

jimin vẫn ngồi im, miệng xinh lúc nào cũng vẽ nên một nụ cười đẹp, mới mấy ngày trước là bánh mì ỉu bánh mì xiu nay đột nhiên biến thành bánh bao trắng mềm xinh xinh.

taehyung nghe jimin nói thế thì dừng lại mọi động tác, anh quay người jimin lại đối mặt với mình.

người yêu anh trước giờ vẫn đáng yêu và tốt bụng vậy sao?

"em, thật ra thích anh từ bao giờ?"

nụ cười trên mặt cậu chợt tắt, nhướn mày mở to mắt nhìn anh.

"sao anh hỏi câu đó?"

"tại anh muốn biết."

cậu nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn lấy anh, đưa tay ôm lấy một bên má của anh mà xoa xoa. bỗng, cậu nhướn người hôn lên môi anh một cái chụt nhẹ như chuồn chuồn lướt qua rồi lại ngồi về chỗ cũ.

"nếu như em nói, em yêu anh từ kiếp trước liệu anh có tin?"

tình cảm của em dành cho anh là vô tận, trái tim của park jimin em hướng về kim taehyung anh từ thưở em mới biết yêu. vì thế, nếu hỏi em yêu anh từ khi nào, em chỉ nhẹ nhàng đáp, từ ngàn kiếp trước mà thôi.

———————
long time no see =)))))))
nay có thời gian rảnh ngồi cào phím viết thêm một chap cho các bạn mình nè =))))))))))))).

tạm drop mấy bộ kia để hoàn bộ này nha quý vị thân yêu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top