17. «rối bời»
"KIM TAEHYUNG, LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI"
"BÁC SĨ, XIN HÃY CỨU EM TRAI TÔI"
giường bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào căn phòng nhỏ của bệnh viện để chuẩn bị cho ca cấp cứu đầy nguy hiểm. seokjin và namjoon bên ngoài thấp thỏm đứng ngồi không yên, tất nhiên rồi, người nằm trong đó là em trai của hai vị kia mà, sao có thể yên lòng được.
"Jin hyung, liệu thằng bé có qua khỏi không?"
khuân mặt namjoon từ lâu đã xám xịt lại, hốc mắt đỏ ngàu vì lo sợ, rằng đứa em trai đang nằm im trên giường bệnh kia, nếu cậu có vấn đề gì, anh chắc hẳn sẽ không tha cho bản thân mình.
"namjoon, em bình tĩnh đi, ông bà trên trời sẽ phù hộ cho thằng nhỏ."
seokjin ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của đứa em lớn thứ hai mà vỗ về. y cũng lo lắng cho taehyung không thua kém gì namjoon, nhưng vì là anh cả nên y phải cố tỏ ta mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai đứa em của mình.
"mấy đứa đang làm gì vậy hả?"
—-
"em biết không, lúc đó bố mẹ anh đi làm về thấy namjoon khóc quá trời khóc, còn anh mày thì ngồi đó an ủi thằng joon xong mắt cứ nhìn vào phòng bố mẹ không rời"
seokjin vừa cười khanh khách vừa kể lại những kí ức tuổi thơ của anh em nhà kim cho mọi người nghe. ai lấy cũng cười rộn lên vì tài diễn xuất hồi nhỏ của ba anh em.
riêng chỉ có một người nãy giờ ngồi im không biểu hiện, mắt nhìn chăm chú vào đĩa trái cây trước mặt, tay cầm dĩa ghim từng miếng đưa lên miệng ăn, miễn tham gia cuộc vui đầy ồn ào kia.
"em không ngờ kim taehyung cao cao tại thượng hồi bé lại mê diễn xuất như thế đấy"
jimin cười tít mắt đến nỗi đôi mắt long lanh, sáng loá thường ngày tạo thành hai sợi chỉ nhỏ cong vút lên vui vẻ, không nhịn được mà quay sang chọc quê crush.
"ai cũng có một tuổi thơ mà em"
yoongi từ trong bếp bước ra, trên tay anh cầm một đĩa đầy nhưng miếng dưa hấu đỏ ngọt và thanh mát, là quà quê. thấy em rể mình bị em mình chọc quê thì cũng đi lại nói đỡ cho vài câu.
"hyung không phải để ý jimin đâu, em quen cái thói của em ấy rồi"
taehyung biết rõ ý tốt của yoongi nên cũng chỉ lắc đầu, phẩy tay ý rằng không quan tâm lời cậu nói. mèo nhỏ bên cạnh hiểu được liền liếc xéo taehyung, bàn chân dưới bàn không yên vị cố tình đá thật mạnh vào chân taehyung một cái, rồi quay mặt đi nói chuyện với jin hyung như chưa có chuyện gì xảy ra.
taehyung đau đớn khẽ gầm lên một tiếng trong họng, dạo này là do anh dễ dãi với cậu quá nên cậu lộng hành thì phải. taehyung là người nghiêm khắc, có quy tắc, sai thì sửa mà hư thì phạt. jimin hư, nên taehyung phải phạt.
còn phạt theo cách nào thì taehyung chưa nghĩ tới.
yoongi nhìn hai đứa em mình ghẹo nhau mà khó chịu, đôi lông mày khẽ chau lại, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn do không vừa lòng, bảo yêu thì không yêu, chỉ vờn nhau là giỏi.
"sao hai đứa không yêu mẹ luôn đi, vờn nhau trước mặt anh mày, bức quá tao lại đá chúng bây ra ngoài kia giờ."
seokjin thấy biểu hiện của yoongi thì cũng hiểu ngầm được liền lên tiếng nói thay cho nỗi lòng của người yêu hắn. yoongi cũng không lấy bất ngờ khi seokjin đọc được nội tâm mình, chỉ ung dung ngồi ăn quýt đã được seokjin lột vỏ sẵn cho y, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"thế còn hyung thì sao, khi không dẫn người yêu về chỉ để tấu hài?"
taehyung cũng không phải dạng vừa, seokjin nói một thì anh nói hai, không nói mười là được.
"ờ đúng rồi, em cũng thắc mắc là tại sao hai anh lại về seoul đó?"
hoseok nãy giờ chỉ ngồi im rồi cười vui vẻ với trò đùa của seokjin mà quên mất đi vấn đề này. vừa lúc taehyung hỏi thì cũng thắc mắc lên hỏi luôn.
seokjin cũng tính nói rồi, nhưng là để đến cuối nói cho nó có kịch tính, ai ngờ lại bị thằng em bắt thóp ngay lúc này, đúng là người tính không bằng trời tính.
"anh với yoongi tính tổ chức đám cưới"
"ờ, thế hả?"
seokjin nhìn biểu cảm của từng người không có lấy một chút nào gọi là bất ngờ, điều này khiến hắn bất mãn không hài lòng.
"ya, anh mày tưởng chún—"
"thời gian nhanh thật đấy, tưởng như mới hôm qua không gặp mà bây giờ jiminie cũng là sinh viên năm hai rồi nhỉ?"
yoongi biết người yêu mình tính làm gì, tính nói gì, liền nhanh miệng hơn mà chặn ngang họng không cho lời rap từ miệng hắn bắn ra. còn hắn vì bị người yêu ngắt lời mà nuốt ngược uất ức vào trong, bèn ngồi xuống liếc xéo từng người trừ em yêu của hắn. seokjin chức cao là thế, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ yoongi.
"à, vâng"
"jimin cũng theo đuổi taehyung được hai năm rồi đấy, mà thằng đầu đá kia vẫn chưa chịu đổ, có khi còn chẳng biết jimin thích gì kìa?"
namjoon thấy thế cũng bồi thêm vài câu, thời gian trôi nhanh như vậy, thời gian trôi qua cũng nhiều vậy mà taehyung vẫn không một chút lay động gì với jimin sao?
nói không một chút cũng là sai, nếu không lay động thì liệu anh có để cho cậu gần gũi như thế không?
taehyung không trả lời, mắt khẽ nhìn qua xem biểu hiện của jimin, chỉ thấy cậu cười rất hiền, khua tay ý bảo không sao hết, không có một lời than thở hay trách móc anh, anh chẳng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, à không, là anh không biết gì về cậu thì đúng hơn.
những người kia thì vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện vui vẻ với những câu chuyện giời ơi đất hỡi.
riêng taehyung tự tách mình ra, nhấn chìm trong thế giới riêng, trong những suy nghĩ về cậu.
taehyung không rõ tình cảm của mình trong thời gian qua là như nào, anh không xác định được tên gọi của thứ tình cảm đó.
nó mập mờ không rõ điểm gọi.
taehyung tự hỏi rằng, liệu mình có thích jimin không?
chắc là có hoặc có thể là không!
————————
hôm trước thấy trên cfs của bbc có nói rằng "anh ơi anh à" là thể loại ngọt, mình thấy rất vui vì có người biết đến bé con của mình, nhưng "anh ơi anh à" không phải ngọt... nó là thể loại ngọt ngược tuỳ ý, thích thì ngọt mà không thì lại có chút đắng. sẽ có lúc tình thế đảo ngược đến chính bản thân mình cũng không biết lối nào mà gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top