16. «người ấy về rồi»

taehyung cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất để đi gặp con mèo park giận dỗi anh đã gần tuần nay. nói không đùa thì lâu ngày không gặp anh cảm thấy anh nhớ cậu đến phát điên rồi, con tim thì nói thế chứ lý trí thì bảo đấy là do cậu hay lẽo đẽo theo anh nên nó đã thành thói quen.

đấy, con tim đi một hướng, lý trí đi một đường, thế thì biết nghe theo cái nào, thôi tốt nhất là nghe theo tổ tiên để được phù hộ.

chạy một hồi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. anh đứng bên ngoài, hai tay chống gối lấy sức thở lấy thở để. mấy hậu bối khoá dưới kinh ngạc trước hình anh của tiền bối nam thần họ kim, cùng lắm là họ chỉ mới được thấy hình ảnh Kim Hổn Hển khi anh chơi bóng rổ thôi. Ai ngờ hình ảnh này lại xuất hiện ở đây chứ.

một hồi sau lấy lại sức thì taehyung mới dám thở mạnh một cái, rồi đứng thẳng người chỉnh chu lại quần áo lấy lại hình tượng. bên ngoài được phen hú hét vì độ chất ngất ngây của ngài kim.

thấy bên ngoài ồn ào thì hội bạn của jimin cũng chạy ra xem thì ai nấy cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa vì sự xuất hiện của idol toàn trường. jimin chân ngắn không thể ngó xem tình hình thì phụng phịu bĩu môi hờn thế giới, nhưng ngay sau đó thì seung-wu đi đến cố lôi jimin bon chen qua đám đông rồi dẫn cậu đến trước mặt kim taehyung tiền bối.

"này, cậu lôi tớ đi đâu thế? đau hết cả người đấy"

seung-wu không nói gì chỉ cau mày rồi hướng đầu về phía trước nhắc khéo park jimin rồi lui lại về sau.

ồ well, cảnh tượng trước mặt càng làm cho mấy học sinh xung quanh dường như trở nên hỗn loạn hơn. có người hú hét vì thích thú, có người bày ra vẻ mặt chán ghét rồi ghen tị, bên cạnh đó có mấy chị hủ nữ đang đứng hú hí với nhau để nghĩ ra vô vàn cảnh tượng lãng mạn như trong truyện tranh.

jimin ngẩng cao đầu lên, ánh mắt bắt gặp khuôn mặt và thân hình quen thuộc, miệng bất giác vẽ lên nụ cười lớn.

"Taehyungie"

taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đã bao lâu anh không gặp cậu, trông cậu dường như béo hơn trước rồi, thật may là trong bức thư cậu rất thành thật, không có anh cậu vẫn sống rất tốt. anh rất mừng vì điều đó, có lẽ thế.

"em béo hơn rồi thì phải?"

câu nói của taehyung khiến cho xung quanh được một trận cười lớn, nhưng lại khiến cho con mèo nhỏ phải xù lông, cậu giận dỗi, trừng mắt nhìn anh rồi cố tình dẵm vào chân anh một cái khiến taehyung hét lên một tiếng 'á' rồi ngồi sụp xuống ôm lấy ngón chân yêu quý của mình.

Đáng đời!

"Anh đến đây chỉ để chê em để em buồn thêm thôi hả?"

taehyung nhăn mặt xót xa, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mèo nhỏ thì định xin lỗi vì câu đùa hơi quá, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã quay gót định bỏ đi. nhưng đã bị ngăn lại, không phải bởi anh mà là bởi giọng nói của hội trưởng Jung.

"Này, dẹp loạn đi mấy cái đứa kia, vào lớp học hành đi, còn Kim Taehyung, Park Jimin hai nhóc theo anh"

học sinh xung quanh có sợ taehyung mười thì cũng sợ hội trưởng jung một trăm, hội trưởng jung trông thế chứ không có hiền lành để yên đâu.

"kèo này chắc bị trách phạt to rồi"

"ừ, hội trưởng jung mà"

"thôi thôi, vào lớp đi"

học sinh xung quanh đã giải tán hết, ai lấy đều về lớp học của mình, còn người lớn người nhỏ kia thì phải đi theo hội trưởng, người nhỏ giận dỗi đôi lúc còn đưa mắt lườm lấy người lớn, người lớn thì cười cười vì thú vị, lâu lắm rồi taehyung mới cười được như vậy.

vừa bước vào phòng, jimin đã vội cúi lấy cúi để xin lỗi hội trưởng vì đã làm náo loạn hành lang trường học. nhưng ngài jung không nói gì về việc đó chỉ bảo cậu ngồi xuống còn taehyung thì y bắt anh đứng bên cạnh.

"bỏ qua đi, anh không gọi hai đứa để nói việc đó, mấy đứa học tại trường này cũng hai, ba năm rồi nên anh không nhắc nhở nữa"

jimin nghiêng đầu vì hoang mang, hai mắt mở lớn nhìn hội trưởng rồi lại nhìn anh nhưng chỉ nhận lại cái nhìn ơ thờ của anh, cậu bĩu môi tiếp tục nghe ngài jung nói chuyện.

"ừm thì, jimin với taehyung hai đứa nhanh chóng làm hoà đi-"

"tụi em có giận nhau đâu mà làm hoà, con nít mới giận nhau thôi"

taehyung nhún vai tỏ thái độ phủ nhận lời nói của hội trưởng jung, không quên liếc mắt nhìn qua phản ứng của mèo nhỏ.

"gì cơ"

kim taehyung với park jimin lại đấu khẩu rồi đấu mắt nhau làm cho ngài hội trưởng không thể nói hết câu, đành bất lực thở dài thì namjoon từ đâu bước tới cốc đầu hai người rồi trừng mắt, bắt hai đứa em mình phải im lặng.

hoseok hài lòng nhìn người thương gật đầu cười hiền một cái.

"tối nay, taehyung đón jimin qua nhà anh đi"

"để làm gì"

taehyung thắc mắc đưa ra câu hỏi.

"còn làm gì, seokjin hyung với yoongi hyung về rồi."

"GÌ CƠ?"

jimin và taehyung đều tợn to mắt đồng thanh hỏi lớn.

Cả hai như không tin những gì nghe được.

————————
"thời gian rút nhanh ghê, mới khi nào jimin còn năm nhất mà bây giờ đã năm hai rồi đó"

———————
gáng chăm chỉ trong mấy tuần hè này thui, chứ chuẩn bị lại xách đít đi học thì lại không có thời gian ngồi đây viết fic cho quý dzị đọc nữa huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top