15. the letter
" gửi tae!
chắc anh vui lắm vì dạo gần đây em không bám theo làm phiền anh nữa...
cũng phải thôi, hoseok hyung nói đúng, em cũng thấy bản thân em đem lại nhiều rắc rối cho anh, em xin lỗi..."
đọc đến đây, taehyung liếc xéo ngài hội trưởng lấy một cái khiến hoseok giả vờ ho khan vì cảm thấy khó xử và áy náy"
"trước kia em có trách anh là tại sao anh lại không giải thích với em mà cứ im lặng, nhưng nhờ seong-wu khai sáng thì em mới nhận ra là ừm, em nghĩ trách anh là đúng, ai bảo anh không thích em làm gì để em phải buồn? em biết em cũng có lỗi, nhưng em sẽ không xin lỗi đâu, em biết em sai nhưng em sẽ tự sửa sai mà không cần phải xin lỗi.
em biết anh luôn tìm đến nhà để gặp em và em thì luôn tìm cách để tránh mặt anh, không cho anh cơ hội để giải thích."
"em ấy biết tất cả mà sao em ấy lại như vậy?"
hoseok và namjoon đọc lén đằng sau thì thắc mắc về những gì jimin viết, không ngại ngần gì mà đặt ra câu hỏi. nhưng khi taehyung bực dọc khẽ rít lên thì câu hỏi ấy không cần đáp án mà sẽ đi vào dĩ vãng không ai quan tâm, kể cả người đặt ra câu hỏi cũng không dám tày mò tìm kiếm đáp án.
"taehyung hyung!
anh nói riêng và mọi người nói chung thì ai cũng biết được tình cảm em dành cho anh là bao la rộng lớn như thế nào, mặn nồng như bát cháo hyung nấu cho em lúc em say rượu. em biết em so sánh vậy khiến anh khó chịu nhưng đó là sự thật, đối với em, không gì có thể mặn hơn bát cháo đó..."
"phụt, hahahahaha"
"mặn như bát cháo hyung nấu cho em, vừa đấm vừa xoa version park jimin, hâhhaa"
"hai người có thôi đi không?"
"tae à!
em nghĩ thấu rồi, em sẽ không tránh mặt hyung nữa, hãy đến tìm em thêm một lần nữa? được không? em chờ anh.
kí tên
Jimin
Park Jimin cute phô mai que nhất hệ mặt trời"
Hoseok ho khan vỗ vai Taehyung rồi ra dáng hội trưởng mà dặn dò đàn em.
"còn chờ gì nữa, nhất bạn rồi, có người chờ bạn kìa, đi tìm người ta mà giải thích đi"
taehyung quay lại lườm xéo một cái rồi thở hắt một hơi, hất cái tay của vị hyung quý mến ra khỏi vai mình, đứng dậy để đi tìm người kia và không quên quay lại nhắc nhở hai vị huynh đài của mình.
"hai người đừng có làm hỏng chuyện của em nếu không muốn gãy cánh"
nói xong liền phóng đi như bay khiến hai người trong phòng như chết đứng khi nghe lời đe doạ từ đứa em kém mình một tuổi.
——————
sorry vì cái chap khá nhảm l này :((
vì quá bận bịu nên lâu không viết lách, song nghỉ học cũng lười đi nữa thế là ngôn từ nó hạn hẹp hẳn đi :((
rất xin lỗi mọi người 😢
cơ mà chỗ mọi người được nghỉ chưa? chứ chỗ tui nghỉ từ 10/5 luôn rồi á mặc dù dịch không nhiều cho lắm =)))))))))
mà có ai thi tuyển sinh hok? nếu có thì chúc mọi người thi tốt đạt nguyện vọng 1 nhé!!! good luck 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top