14 « "gửi anh" »
"vực dậy tinh thần đi nào jimin-sii"
thấy thằng bạn thân mình cứ nằm ườn ra bàn, sau cái ngày nó khóc bù lu bù loa, đầu tóc thì bù xù như vừa bị ai nắm tóc giật ngửa giật ngang, vừa mếu vừa chạy xồng xộc về chỗ rồi ôm chầm lấy mình khóc lấy khóc để, chiếc áo trắng mới mua hôm trước hôm sau nhận lấy đủ mọi tinh hoa trên khuân mặt của nó thì ong seong-wu cũng không lấy làm lạ gì mà chỉ cắn răng chịu đựng rồi ôm đầu nó xoa xoa vỗ về như con đẻ, đến hôm nay thì cũng được tuần mà cậu được trông thấy một park jimin ỉu hơn cả bánh mì ỉu. và ong seong-wu sẽ không phải hỏi lý do làm nó như thế này vì chỉ có ai đó mới có thể khiến nó như thế này.
"hay cậu đi gặp taehyung sunbaenim rồi ba mặt một lời đi"
"tớ với taehyung thì chỉ có hai mặt thôi, đâu ra mặt thứ ba"
cậu vẫn giữ tư thế nằm ra bàn như thế, úp mặt vào bàn rồi mệt mỏi phát ra từng âm thanh khe khẽ như muỗi kêu.
"ừ thì hai mặt, nhưng cậu đi gặp tae-"
"cậu đừng nhắc tên hắn nữa, đã cả tuần rồi, hắn có thèm đến gặp tớ rồi xin lỗi đâu, thà rằng hôm đó hắn chạy theo tớ rồi giải thích rằng đó là hiểu lầm thì ôi dào, chúng tớ đã có cái kết đẹp như mấy bộ phim hàn quốc hay xem rồi, nhưng mà từ hôm ấy taehyung không nói gì hết, cứ xuất hiện bất thình lình làm tớ khó chịu thôi"
jimin bực dọc ngồi thẳng dậy, nói một tràng mọi uất ức trong lòng đến nỗi hai đồng tử mở lớn, đuôi mắt có chút long lanh của những giọt pha lê xinh đẹp, tả thế thôi chứ cậu mà khóc trông hề hước kinh khủng.
sợ rằng khi park jimin mà khóc, seong-wu không đủ dũng cảm để vừa an ủi vừa phải nhịn cười nên đã vội ôm lấy đầu park jimin mà vỗ lấy vỗ để. Vỗ được một lúc rồi mới nhớ ra cái gì đó vội nắm tóc kéo ra khiến cho park jimin la ôi ối như vừa bị cướp đồ.
"làm cái gì đấy?"
"ấy chết, tớ xin lỗi, nhưng cậu bảo taehyung hyung không gặp cậu để xin lỗi, nhưng lúc sau cậu lại bảo hyung ấy hay xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu làm cậu khó chịu ấy hả?"
"đúng rồi"
park jimin vừa xoa xoa cái chỗ tóc vừa bị seong-wu giật, vừa mếu máo gật đầu.
"khùng hả?"
"gì? cậu mới có vấn đề ý, nãy tự dưng nắm tóc tớ, bây giờ thì chửi tớ khùng"
"không, nãy nắm tóc là vô ý, còn kêu cậu khùng là có ý"
park jimin nghệt mặt ra không hiểu ý của thằng bạn mình.
"cậu nghĩ lại xem, là cậu tránh mặt taehyung hay là taehyung không đến gặp cậu?"
jimin lại nghệt mặt ra lần 2, lần này không phải không hiểu, mà là nghệt ra vì suy nghĩ.
theo cậu thấy thì có vẻ ong seong-wu nói đúng, chẳng mấy khi đi học mà cậu gặp taehyung đứng trước nhà cậu cả, trừ khi anh đến tìm cậu để đòi nợ, nhưng mấy ngày nay gương mặt kim taehyung xuất hiện rất đều đặn. điều ấy khiến cậu khó chịu vô cùng và nếu cứ chạm mặt là cậu lại trốn lại vào nhà, không cho anh kịp nhìn mặt cậu. nếu đi học mà thấy kim taehyung trước cửa nhà thì sẽ xin nghỉ tiết đầu, còn nếu về học mà thấy kim taehyung ở cổng thì sẽ ở luôn trường chứ không thèm về làm gì. Rồi vài lần đến phòng hoseok hyung để nộp báo cáo mà có taehyung thì sẽ giả vờ đi qua phòng rồi nhờ bạn nào đó quen hoặc không quen đưa vào giùm chứ còn lâu bước vào. và cả vân vân lần chạm mặt nhưng vân vân lần đấy cậu đều tránh mặt.
nghệt mặt ra một hồi thì jimin mới tỉnh thức, đồng tử lại mở to lần nữa nhìn sang ong seong-wu rồi mếu máo lần thứ n.
"chết rồi, vậy là tớ toàn né mặt taehyung hyung, không cho anh ấy cơ hội xin lỗi, là tớ huhu, tớ phải làm gì đây seong-wu"
"đi gặp anh ấy đi"
"không, khó xử lắm, tớ không đi đâu"
park jimin nằng nặc lắc đầu từ chối việc gặp kim taehyung để "hai mặt" một lời.
"hay là như này"
ong seong-wu kéo park jimin lại gần rồi thủ thỉ cái gì đó mà không ai biết đó là cái gì.
*****
ở phòng hội trưởng không khí cũng không vui tươi là mấy, hội trưởng jung vừa lướt điện thoại vừa toát mồ hôi, còn kim namjoon thì vừa đọc sách vừa quạt lấy quạt để mặc dù phòng đã bật máy lạnh và hai cái quạt cây đã chĩa thẳng vào anh.
vì sao à?
vì ánh mắt sắc, không lạnh và hừng hực lửa của kim taehyung không yên mà thỉnh thoảng sẽ dính lên người hai bọn họ.
"bực vãi lìn"
taehyung buông một câu chửi vu vơ nhưng khiến hai người kia khẽ rùng mình.
bầu không khí căng đét như mông jimin thì tự dưng ở đâu có tiếng gõ cửa, seong-wu cười ngượng trước bầu không khí rồi nhè nhẹ bước vào, cúi đầu chào các bậc tiền bối cao quý, và ngài vương hổ khó tính.
tôn trọng người lớn, đấy gọi là kính lão đắc thọ.
"jimin sao rồi?"
không để người kia nói trước, kim taehyung đã thẳng thắn hỏi thăm cậu bạn thân của người trước mặt mà không cần nghĩ gì.
"dạ, à vâng, cậu ấy tiều tuỵ, khổ cực, vất vả, đuối sức, mệt mỏi, đau khổ, chán nản lắm ạ, và đây, cậu ấy muốn đưa cho tiền bối cái này"
seong-wu đưa ra một phong thư màu đen trông thật u ám, thành công khiến mặt của ngài kim tối sầm lại, không biết vì sợ hay vì lo hoặc là cả hai.
thấy taehyung không nói gì thì seong-wu lại cúi đầu một góc chín mươi độ lần nữa rồi bỏ chạy thật nhanh.
kim taehyung nhận lấy phong thư màu đen huyền bí ấy và không quên quay qua lườm hai con người đang hóng hớt kia. tâm trạng lo sợ, không biết do hoa mắt hay vì gì mà kim taehyung thấy tay mình mở phong thư mà run run.
mở ra thì công nhận jimin đẹp thật, à đâu chữ jimin đẹp thật.
"gửi taehyung của em"
đó là suy nghĩ của taehyung thôi, chứ jimin không có tâm trạng mà thân thiết vậy đâu.
"gửi tae!"
(....)
———————
xin lỗi, thư không ai đọc buổi tối cả nên mọi người hãy đợi một ngày sáng trời nào đó để đọc cho có tâm trạng nha. đây là chap dài nhất mình viết hơn 1k từ, và mọi người cũng thấy nó cục hơn mọi ngày đấy, chẳng vì gì cả, do mình viết truyện trong lúc cáu thôi :))) viết bằng ngòi bút đầy sự tức giận nên các bạn đọc thông cảm.
và báo luôn cả chap sau sẽ là chap có thư nhưng mình sẽ không update sớm đâu, viết 1k từ để bù thời gian, nên đừng hối cũng đừng hóng nha, khi nào vmin live mình update nha hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top