13« hiểu lầm »

"này, sao ngồi đực mặt ra thế?"

"không biết, đừng hỏi"

"ơ cái thằng này, anh-"

"thôi thôi, hobi im lặng chút đi, thằng bé đang cọc"

không khí căng thẳng tột độ đang tràn lan khắp căn phòng của hội trưởng, còn quý ngài hội trưởng thì sáng sớm không biết đã đắc tội gì với ông trời mà phải chịu cực hình là phải nhìn khuân mặt khó ở kia, đã thế còn được ăn hành từ trai họ kim.

cũng may là namjoon đã kịp thời ngăn cản lại cuộc cãi vã không hồi kết của hai con người kia nếu không chắc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ mất. đúng là không gì có thể vừa lòng được hai giai cấp này mà, kẻ tám lạng người nửa cân.

"tại sao nó cáu mà nó phải tìm đến nơi này chứ, bộ thằng đó hết chỗ để trút giận hay gì?"

jung hoseok bực tức càm ràm, anh đang tự hỏi rằng tại sao cái tên kia lại luôn tìm đến mình để gây lộn mặc dù anh chẳng làm gì sai cả, không lẽ ngồi thở với người yêu cũng sai à?

"thôi nào, cậu biết mà, thằng bé chỉ có nơi này để đến chứ không lẽ nó đến tìm park jimin để trút giận? không thể nào, thằng bé yêu thương em ấy còn-"

"ai bảo em yêu jimin? hyung đừng có ăn nói sằng bậy nữa được không"

taehyung nghe đến tên của ai đó mà ai cũng biết là ai đó thì liền có tật giật mình, quay qua nổi cáu với hai người anh trai hết sức là "vô tội" đang ngồi ở phía đối diện với gương mặt không thể nào sợ sệt hơn.

không chịu được nữa, hoseok liền đập bàn đứng dậy, leo lên ghế rồi chỉ tay thẳng vào mặt taehyung trước sự ngỡ ngàng của kim namjoon- bồ của anh.

"yaaa, cái thằng này, quá đáng lắm rồi nhé, aha được thôi, chúng mày có giận hờn vu vơ, có dỗi nhau cái gì thì đi mà tự giải quyết với nhau chứ sáng sớm đừng có đùng đùng xuất hiện rồi nổi đoá với bọn anh như thế, chú giang hồ với ai thì giang hồ chứ đừng có giang hồ với bồ anh, anh lại méo mèo meo cho vài cái đấy, nào không phải tài giỏi lắm chắc, thế thì đến trước mặt park jimin rồi nói vào mặt em ấy là 'anh không có thích em đâu, đừng bám theo anh nữa, đồ phiền phức' nào đứng dậy và đi nói cho anh xem nào—"

namjoon bị shock vô cùng shock trước bộ dạng giang hồ của người yêu anh, anh biết là hoseok là người rất nóng tính nhưng mà trước giờ hoseok rất ít khi nổi nóng nhưng hình như cục tức để bụng khá lâu nên có vẻ hôm nay nó cần được giải toả, nếu so với độ bắn rap ban nãy của hoseok thì cũng ngang sức ngang tài với độ bắn rap của Suga BTS.

"à thế à? hoá ra là em phiền phức đến như vậy? sao mấy hyung không nói ngay từ đầu cho em biết? mấy hyung coi em là trò đùa chắc, nếu đã không có hứng thú với em à không nếu đã không phải là người giống em thì ít ra anh cũng nên nói cho em thay vì mập mờ với em chứ taehyung?"

"jiminie, em-em đến đây từ khi nào vậy?"

từ khi nào jimin đã đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc cãi vã của hoseok và người cậu thương. cậu đã tính đến xin lỗi và làm hoà nhưng không ngờ cậu lại nhận được sự thất vọng, à không tuyệt vọng mà người ấy đem lại.

sự xuất hiện của cậu khiến cho cả ba người trong phòng đều giật mình, quan trọng hơn là cảm giác tội lỗi vô bờ bến của hoseok. và vẻ mặt của cậu càng làm cho taehyung lo sợ hơn, lo sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm anh.

hỏi cậu ấy giận không?

giận chứ.

hỏi cậu ấy có tức không?

rất tức.

hỏi cậu ấy buồn không?

là thất vọng chứ không phải buồn.

hỏi cậu ấy đau không?

vì thương nên rất đau.

jimin vất cái áo mà cậu săn trên shopee hôm nào vào sọt rác nơi góc phòng hội trưởng. lặng lẽ nuốt nước mắt để cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"em xin lỗi, lần sau em sẽ không phiền hyung nữa"

jimin bỏ lại một câu xin lỗi rồi bỏ chạy thật nhanh khiến taehyung giật mình đứng dậy đuổi theo. Để lại trong phòng hai khuân mặt méo mó.

"chết tôi thật rồi."

nếu đã không thương thì tại sao phải sợ park jimin hiểu lầm?

————————

xin lỗi nhà nội vì đã ngược con trai của các vị, nhưng mà tại tui đang ghét crush nên tui đành cho taehyung nếm mùi đau khổ vậy 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top