12 «sunbaenim»

"namjoonie, cậu có thấy mấy đứa khối dưới hôm nay có gì lạ không?"

"hmm, một chút"

namjoon vừa cắn hạt hướng dương vừa trả lời người thương. Không khí phòng hội trưởng jung lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào kể cả có ngài kim hoặc là không.

"Aiss, ồn quá đi, mấy hyung không thể nào đem đi chỗ khác ăn được hả?"

tiếng cắn hạt hướng dương tí tách khiến cho taehyung không thể nào tập trung vào đống sách vở, điều đó khiến cho cơn cáu bẩn của taehyung nổi lên.

"ya, chú nên biết chú đang ở phòng anh mày chứ"

jung hoseok cũng không chịu thua, tay vừa cầm hạt hướng dương đưa lên miệng cắn, nhưng miệng vẫn không quên cãi lại vài câu cho đã cái nư.

"đúng là có biểu hiện kì lạ"

kim namjoon vẫn tâm bất bình giữa dòng đời vạn biến, ung dung ngồi khoanh chân cắn hạt mặc kệ cuộc cãi vã nhảm nhí chưa hồi kết của cậu em trai và người thương.

"hi everyone"

ngài jung và ngài kim đang cãi nhau rất hăng say thì sinh vật nhỏ từ đâu xuất hiện với chiếc áo không thể thùng thình và quyến rũ hơn được nữa mở cửa bước vào.

cả ba người đều bất động và câm nín trước sinh vật đó.

taehyung nuốt nước bọt cái ực rồi giả vờ lại cắm cúi vào đống sách vở trên bàn, miệng niệm câu thần chú để cứu rỗi trái tim nhỏ bé.

park jimin sẽ đấm cậu ta mất
park jimin sẽ đấm cậu ta mất
park jimin sẽ đấm cậu ta mất.

chắc ai cũng nghĩ sinh vật đó là park jimin- cái đuôi "phiền phức" đáng yêu của kim taehyung hả?

không, kia là park jihoon, cậu em trai bé nhỏ của park jimin, một trong những tiểu mỹ nam của trường trung học thành phố seoul.

"chào—"

"yahh, cái thằng bé kia, đến thăm hyung thì cũng báo trước một câu chứ, huh, nhìn coi, ăn mặc kiểu gì thế kia"

jihoon chưa kịp nói xong đã bị vị hyung đáng kính chạy tới xách tai lên và phun một bài rap diss ngọt ngào vào tai.

thật tội nghiệp!!!

jimin nhìn vào phòng thì thấy đôi tình nhân jungkim đang đứng hình trước cảnh "tình thương mến thương" của anh em nhà cậu, liền cười hiền một cái khiến hai vị huynh đài cũng phải cố tình giả vờ làm lơ và tiếp tục công việc cắn hạt hướng đương đang dang dở.

jimin nhìn qua con người tưởng như đang chăm học nhưng mà không phải như thế. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai của anh đã phản bội lại chủ nhân của nó và jimin bé nhỏ đã nhận ra điều đó.

lồng ngực mèo nhỏ park đã nổi lên cơn giận từ khi nào liền mạnh tay xách tai đứa em tội nghiệp của mình về phòng thay đồ mà bỏ lơ đi sự kêu ca của cậu ta.

park jihoon chính là tội nghiệp của tội nghiệp.

-

hôm sau, sân trường lại được một phe náo loạn, còn hơn cả hôm qua. Jung Hoseok thấy bên ngoài ồn ào nên tò mò chạy ra xem, ngài Jung hội trưởng liền mắt chữ a mồm chữ o với cảnh tượng trước mặt.

ngoài sân trường là một tiểu tử nhỏ mặc áo sơ mi trường nhưng khác với mọi ngày là áo sơ mi phanh hai cúc đầu để lộ hõm cổ trắng nuột, mọi khi tên nhóc này mặc áo đồng phục trường còn kèm áo khoác mỏng rất kín đáo, nhưng hôm nay chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng để lộ ra vòm ngực không khá săn chắc nhưng trông rất là "ngon miệng" đối với cả nam giới và nữ giới.

hoseok ngạc nhiên trước park jimin quyến rũ hôm nay, nhưng điều anh lo lắng hơn là taehyung sẽ như thế nào, anh vội quay đầu vào trong phòng thì người đã biến mất từ lúc nào.

jung hoseok lắc đầu cười khổ.

"đúng là tuổi trẻ"

jimin không hay biết tình hình, ung dung xách cặp vừa đi vừa huýt sáo rất là yêu đời thì từ đâu có một cái áo khoác bay đến trùm lên đầu cậu. Cậu bực dọc kéo cái áo xuống định quát cái tên nào dám trêu trọc cậu thì vừa kéo xuống khỏi mắt thấy hình ảnh crush trước mặt liền nở cười đểu.

"taehyung sunbaenim bị cái gì thế?"

sunbaenim??? em đùa tôi à?

taehyung bị làm cho ngạc nhiên trước cái trò kính ngữ xa lạ của jimin, anh cũng không hơn thua gì liền đáp lại.

"là một sinh viên năm nhất, cậu nên ăn mặc cho đúng"

"sunbaenim lạ quá, tôi mặc gì sai à? quần không hề bó, áo đồng phục trường sơ vin chỉnh tề thì có gì không đúng? hay..."

"hay làm sao?"

jimin nhếch môi lại gần taehyung khiến cho nhịp tim ngài kim ngày một tăng lên. cậu kiễng chân ghé môi sát vào tai của anh, cố tình chạm nhẹ khiến cho ngài kim đứng có chút không vững.

"hay tiền bối muốn tôi không mặc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top