10. « vẫn một lựa chọn »
jimin chạy xuống nhà nhìn quanh thì đã thấy taehyung đang đứng sẵn ngoài cổng dựa người vào tường, quay mặt về phía ngoài đường tấp nập.
cậu rón rén chạy lại tính hù anh, muốn một lần xem thử dáng vẻ anh lúc giật mình sẽ như thế nào, nhưng chưa hù thì đã bị người kia quay phắt người lại làm cho giật mình suýt ngã ngửa về phía sau, may mà vịn kịp vào bồn hoa nên lấy tạm tư thế bất kì.
"gì thế?"
taehyung mặt nhăn mày nhó hỏi con người ngốc nghếch đang sờ soạng cái bồn hoa cảnh bình thường không có gì đặc biệt kia.
"ah ha, không có gì, tại bồn hoa đẹp quá nên em nán lại xem chút thôi, giờ mình đi nha"
jimin lúng túng đứng thẳng người, cố gắng vẽ lên nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau đó nhanh chóng ôm lấy cánh tay taehyung mà kéo đi.
cậu nói thế thì anh cũng chẳng thắc mắc gì, anh mặc kệ để cậu kéo đi, thậm chí là không muốn giật ra. thái độ của anh với trước kia hoàn toàn thay đổi, từ đêm hôm trước cậu say rượu.
đi được một đoạn dài, jimin đột ngột đứng lại trước tiệm đồ ăn, cũng đúng, sáng giờ cậu đã có gì cho vào bụng nhỏ đâu, à không phải nói là từ tối qua, ngoài rượu và một thìa canh thì không có gì. cậu quay qua nhìn taehyung với đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin.
taehyung bất lực cốc vào đầu cậu một cái, canh sáng nay anh nấu thì cậu không thèm động, bây giờ đói bụng cũng đáng lắm.
nghĩ thế thôi nhưng hành động của anh lại khác, anh buông tay cậu ra rồi đi vào trong, cậu thấy thế cũng bám theo sau.
"ngồi kia đợi tôi, lát sẽ có đồ dâng lên cho em"
"oke tiền bối"
jimin cười tít mắt, nhanh chân chạy lại chọn chỗ ngồi, cậu chọn chỗ gần cửa sổ và có nhiều cây cảnh. cậu thích mùi hương của thiên nhiên nhất là mùi bạc hà, vì bạc hà là mùi hương trên cơ thể anh.
được một lúc, taehyung hai tay cầm hai cốc nước. một cốc nước cam, một cốc coffee. đặt hai cốc xuống bàn, anh đẩy cốc nước cam về phía jimin. cốc còn lại anh đưa lên miệng vừa thưởng thức hương cà phê béo ngậy vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
nhân viên đi đến đặt đĩa bánh lên bàn không quên lịch sự để lại một câu chúc khách hàng của mình ngon miệng.
jimin cười hì hì cảm ơn, nhìn thấy đĩa bánh thơm ngon trước mặt, mắt jimin bỗng sáng bừng nên. miếng bánh được phủ một lớp kem caramen, xung quanh còn được phủ một lớp cốm nhiều màu sắc, trên chốc bánh còn có hai trái cherry đỏ mọng. nhìn thôi đã thấy thèm, jimin không chần chừ gì mà xới một miếng to cho vào miệng.
miếng đầu tiên được đưa vào miệng, jimin liền nhắm chặt mắt vì mùi vị thơm và ngậy của bánh được quyện đều vào nhau, mùi béo của kem cũng rất nhẹ không quá nồng, ăn sẽ không bị ngán. đúng là tuyệt vời nhất. jimin thầm đánh giá, vừa nhai nhai vừa gật gật, tay dơ ngón cái lên trên thán phục tay nghề làm bánh của nhân viên cửa hàng.
nhìn jimin ăn ngon miệng, hai má phồng phồng trông vừa đáng yêu vừa hài.
"ngon hơn chén canh sáng nay tôi làm?"
jimin nghe đến đây, miếng bánh vừa cho vào miệng chưa kịp nhai thì trôi tuột xuống họng làm cậu chết nghẹn, vơ vội lấy cốc nước cam mà uống lấy uống để, xoá tan cơn nghẹn chết tiệt.
kim taehyung thật biết cách làm người ta mất ngon.
"còn phải hỏi, so với tay nghề của anh thì phải nói là hơn xa"
nghĩ thế nhưng park mèo nhỏ làm gì có gan chê tài nấu nướng của taehyung một cách liều lĩnh như thế.
cậu giả vờ cười cho qua rồi đánh trống lảng, tránh vấn đề bếp núc nhà họ kim.
"mà sao taehyung tự dưng tốt với em vậy?"
taehyung thản nhiên trước câu hỏi vừa rồi, từ từ đưa cốc coffee nên uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa thở dài.
"còn không phải theo đuổi tôi khiến em chịu oan ức sao?"
jimin một lần nữa suýt chết nghẹn.
kim taehyung kia là đang cố tình không cho cậu ăn một cách yên bình đúng không?
jimin đặt thìa bánh dở dang xuống bàn. đẩy đĩa bánh ra xa, thôi, park jimin cậu không thèm ăn nữa, mất hết mùi vị rồi, nuốt không trôi.
cậu chống hai tay xuống bàn, tựa cằm lên hai bàn tay, hơi nghiêng sang một bên nhìn anh rồi thở dài, trong tiếng thở dài ai cũng nhìn ra được vẻ cố gắng tỏ ra bất lực của cậu.
"haizzz, dù kiếp sau hay kiếp này, em cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn là anh thôi, có lựa chọn khác đâu mà"
taehyung nghe được, môi bất giác nở ra một nụ cười tươi nhất trước giờ, khéo léo không để cậu thấy anh đang mãn nguyện như nào.
———————
/reu: ủa rồi toy không biết ai theo đuổi ai luôn đấy 🙄/
toi trả chap nha 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top