09. 《nghiện còn ngại》

mặt trời thức giấc, nắng vàng cũng xuất hiện len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu con trai tóc vàng đang say giấc.

jimin vì bị ánh nắng "va" vào mắt làm cho tỉnh giấc, từ từ nhấc mi một cách khó khăn, đầu cậu như có ai đó cầm cây búa khổng lồ nặng cả nghìn tấn mà bổ vào, đau nhức. cậu mệt mỏi ngồi dậy, không chỉ nhức đầu mà cả mình mẩy của cậu cũng muốn rã ra thành nước.

"không biết hôm qua mình đã uống bao nhiêu mà bản thân trông thảm như này"

jimin uể oải hí hí mắt nhìn xung quanh, chỗ nào mà vừa lạ vừa quen, vừa vò đầu vừa suy nghĩ xem bản thân đang ở đâu thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân kèm theo giọng nói không lạc đi đâu được.

"mười lăm chai soju, không ngờ tên nhóc nhà em tửu lượng vượt trội như thế"

"kim-kim taehyung?"

jimin mở to mắt nhìn thân ảnh lớn từ cửa bước vào, đầu cậu mặc dù vẫn còn choáng nhưng mà vẫn nhận thức được người trước mặt là ai và hiện bản thân đang ở chỗ nào.

"tỉnh rồi thì ngồi dậy lại đây uống canh giải rượu đi"

"sao-sao em lại ở nhà anh vậy?"

taehyung đặt chén canh xuống bàn, nghe người kia hỏi thì thở dài một hơi, đi lại tủ quần áo.

"còn chẳng phải em uống nhiều rồi làm loạn lên sao, tôi phải vác em về nếu không thì tôi không đoán được em sẽ làm gì kinh khủng hơn đâu"

taehyung vừa tìm quần áo vừa giải thích từng chút cho tên ngốc ngồi vò đầu bưt tai khóc lóc trên giường.

anh ném lên đầu cậu một bộ quần áo thể thao, là của anh, vì anh mua nhầm size nên không mặc vừa, cũng may có dư nên đưa cho cậu mặc, coi như có dịp để sử dụng khỏi phí tiền.

"uống canh rồi đi tắm đi, tính ngồi đần mặt ra đấy đến bao giờ, tôi không có nhiều thời gian mà phục vụ em đâu"

đúng thế, kim taehyung là cậu ấm có tiếng, trước giờ toàn người ta phục tùng anh chứ làm gì có việc anh sẽ hạ mình để phục tùng ai.

nhưng bây giờ, và chắc sẽ có tương lai, anh lại đang phục vụ một cậu nhóc kém tuổi anh, mà cậu nhóc này ai nhìn vào cũng biết là đang theo đuổi anh.

nếu như mấy bà hàng xóm mà thấy được có khi lại nghĩ anh là thê nô công, đang ra sức cưng sủng tiểu bảo bối nhỏ của mình.

còn phía cậu park thì như đang nổ pháo hoa trong lòng, cậu là lần đầu thấy được một taehyung ân cần chu đáo, chăm sóc cậu từng li từng tí. người khác mà biết chắc nghĩ cậu là người được cưng nịnh nhất.

cầm chén canh trên tay, hít hà hương vị thơm ngon do taehyung chuẩn bị trước, anh nhìn vậy mà tay nghề cũng được đấy. múc thìa đầu tiên cho vào miệng, cậu park liền phụt ngay ra.

thơm thì thơm thật, nhưng như này có hơi mặn rồi không?

vẫn là đánh giá hơi cao so với tay nghề của anh rồi.

park jimin cậu, từ chối uống thêm bất cứ thìa nào từ chén canh đó, mặc dù có do nam thần của cậu có nấu đi chăng nữa nhưng nếu uống nó, cậu sẽ tổn thọ mà chết sớm mất.

cậu nhanh chóng để lại chén canh trên bàn, cầm lấy quần áo anh đưa rồi đi vào phòng tắm.

taehyung ở dưới nhà, chờ cậu quá lâu nên cảm thấy hơi bức bối liền phải đi lên lầu một chuyến nữa xem sao, mở cửa phòng thì không thấy người chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nên đi lại cạnh bàn để dọn bát canh.

thấy canh còn nguyên chưa động, taehyung một chút cũng không cảm thấy hài lòng.

cậu là đang từ chối sự quan tâm của anh sao?

"taehyungie"

jimin từ phòng tắm đi ra, thấy taehyung đang đứng nhìn chén canh còn nguyên thì chột dạ khẽ gọi.

taehyung mặt đen như đít nồi quay lại thì bắt gặp thân ảnh nhỏ trong bộ quần áo rộng, tóc còn chưa lau nên còn ướt nước được chẻ sang hai bên, từng giọt thi nhau lăn xuống vầng thái dương rồi chui qua hõm cổ chảy xuống dưới.

taehyung khéo léo nuốt nước bọt.

từ đen mặt chuyển sang đỏ mặt.

"ơ, taehyungie sao thế? sao mặt đỏ quá vậy, taehyungie bị sốt hả?"

jimin thấy taehyung đứng ngơ mặt ra thì chạy lại, vội vàng áp bàn tay mũm mĩm lên trán anh, vì chiều cao hơi chênh lệch nên cậu phải kiễng mới đưa tay tới được.

vì quần áo hơi rộng nên lúc cậu kiễng đưa tay lên thì áo theo nếp của tay có kéo dãn ra để lộ thân thể trắng trẻo ướt át bên trong, ngay dưới tầm mắt taehyung.

taehyung lại một lần nữa nuốt nước bọt.

anh vội vàng đẩy cậu ra, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn rồi cố tình đi ra ngoài nhanh nhất có thể.

"không- không có gì, nếu-nếu xong rồi, thì-thì xuống nhà, tôi chở em về"

park jimin nghiêng đầu khó hiểu nhìn kim taehyung rời đi.

trước giờ taehyung là đệ nhất lạnh lùng và gan dạ, dù có dơ nòng súng vào sát đầu, anh một chút cũng không căng thẳng thế tại sao bây giờ...

kim taehyung tại sao lại nói lắp?

————//————
mừng cb thành kông của bangtan nên tôt ra chap =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top