06. 《 trà sữa tình yêu 》

"sao nay trông vui tươi thế? mới hôm qua park jimin của tớ trông như bánh mì ỉu ấy"

ong seong-wu nhìn cậu bạn thân cứ tủm tỉm cười không làm chủ được mà rùng mình. Trông jimin như diễn viên trong mấy bộ phim kinh dị trên tivi mà nó hay xem vào buổi tối.

"này, tớ không phải của cậu nhé với lại bỏ cái thái độ đó đi nghe không?"

jimin bĩu môi huých tay seong-wu một cái. ai đời nào thấy bạn thân mình vui lại bày ra thái độ "khiếp sợ" đó không?

"rồi rồi, làm hoà rồi nên chắc là của tiền bối kim hả?"

"í, quỷ xứ hà, trêu người ta hoài người ta cũng biết ngại chứ bộ, không nói chuyện với cậu nữa đi tìm taehyungie đây"

jimin đứng dậy, nghĩ rằng cậu sẽ chạy vọt ra ngoài tìm bóng hình kim taehyung ư?

không hề nha!

park jimin cậu cũng có cái liêm sỉ to chà bá bự đó.

"sao không đi luôn? mọi khi là đôi chân ngắn chạy nhanh lắm mà"

jimin quay lại đánh cái BÓP khá là nHẹ NhÀnG vào lưng Seong-wu một cái, giận dỗi nói lớn.

"tớ phải giữ liêm sỉ chứ"

"xã hội có trò mới, ai còn liêm sỉ sẽ nói nhỏ"

thấy im lặng, seong-wu mới ngước lên nhìn thì không thấy jimin đâu. cái con người này, cứ như hồn ma ấy, bỏ đi cũng không thèm để lại tiếng động. ong seong-wu lắc đầu bó tay.

"đã nghiện lại còn ngại"

cậu thong thả đi đến phòng hội trưởng để kiếm kim taehyung, đi bình thường thì không nói nhưng jimin hiện giờ cứ như con chim nhỏ nhảy nhót hót hò. người khác nhìn vào cũng đoán được tâm trạng của cậu hiện giờ.

chưa kịp tới phòng của hội trưởng jung nhưng hình bóng người con trai của cậu đã xuất hiện, anh đang đứng ở chân cầu thang hình như đang đợi ai đó, trên tay còn cầm bịch gì đó đen đen.

jimin thắc mắc đứng ở trên nhìn xuống. bộ dạng kia của tiền bối kim có vẻ đang đợi ai đó thì phải, nhưng mà là đợi ai mới được chứ? ngoài park jimin ra thì kim taehyung làm gì có QUYỀN đợi ai?

nhưng mà sao kim đáng ghét lại đẹp trai thế nhỉ? đứng từ trên nhìn xuống vẫn thấy đẹp trai mặc dù chẳng nhìn được gì ngoài cái chóp mũ lưỡi trai và tóc gáy của anh.

"đứng trên đó ngắm tôi không mỏi cổ hay sao? em có thể nhìn thẳng mặt tôi và khen tôi đẹp trai đấy"

đứng ngơ ngẩn ngắm cái chóp mũ mà park bánh bao không biết là bản thân bị phát hiện, hai cái má bắt đầu như cà chua sắp chín cứ dần dần đỏ ửng lên. cậu xấu hổ quay phắt đi giả vờ không biết chuyện gì rồi từ từ chạy xuống chỗ anh.

"ai nói em ngắm anh chứ, em đang ngắm cái mũ gucci đắt tiền của anh cơ"

jimin tỏ thái độ khinh thường người đứng trước mặt. ừ thì đẹp trai, nhưng chẳng nhẽ cứ đẹp trai là có quyền tự luyến chắc?

"tự mua một cái mà sài"

kim taehyung cũng không thua kém mà nhếch miệng cười đểu. cậu làm sao đủ trình nói dối với anh.

"mà anh đợi ai đó? còn cầm trên tay cái gì thế kia?"

"cầm lấy"

taehyung đưa bịch đen đen cho jimin, nếu không để ý sẽ thấy được anh cũng đang dần đỏ mặt vì ngại.

"cái gì thế?"

jimin thắc mắc cầm lấy đồ kim taehyung đưa, mở ra nhìn thì lập tức mắt chữ A mồm chữ O.

trà sữa trân châu đường đen.

nhưng sao anh lại mua cho cậu? hay là do câu nói đùa "thèm trà sữa" hôm qua của cậu nên anh mới mua? ấy, vậy là anh đang có ý đồ với cậu đó hả?

jimin ngước lên nhìn anh, nụ cười dần dần có gì đó không đúng.

taehyung kéo cái lưỡi trai lại che đi hơn nửa khuân mặt.

"đừng có nghĩ lung tung, mua dư cốc nên tính vất đi nhưng nhớ ra tôi có một cái hố di động của riêng mình"

nói xong taehyung lập tức bỏ đi.

nhưng câu nói của anh vừa rồi có chút vấp và giọng có hơi run.

park jimin đã để ý điều đó.

—————————

ái chà chà ái chà chà
tiền bối kim êi, yêu em đi em cho 10k mua nghị lực nè anh 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top