05. 《 kim taehyung nổi giận 》
Chạy một mạch ra sân sau của trường, taehyung hai tay chống gối thở không ra hơi. Không phải do anh yếu đuối, hay sức trai kém bền mà là do mấy ngày không ăn cơm nên sức lực bị giảm đi khá nhiều, calo cũng tụt hẳn. Với lại chạy từ tầng bốn cao tít xuống tận sân sau, nói chứ có khoẻ hay sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn cỡ nào cũng cảm thấy mệt.
đứng nghỉ một lúc nhưng lồng ngực taehyung vẫn là không ổn, bây giờ không biết "cái đuôi" ngốc lăng của anh bị con ả kia kéo đi đâu rồi. taehyung nắm chặt tay, chạy đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng của người con trai ấy không quên gọi to tên jimin.
-
jimin bị nhốt vào một cái nhà kho gần sân bóng đá của trường. bên trong thì tối thui, màng nhện thì chăng chi chít không chừa chỗ nào. bụi thì chỉ cần thở ra hơi nó cũng bay tứ tung. Đúng là bẩn.
"mẹ, chơi trò gì mất dạy, chơi không lại đi đánh nén rồi nhốt bổn thiếu gia ta vào cái nhà kho chết tiệt này, đúng là bọn hèn cát không"
jimin vừa phủi phụi bụi trên áo, vừa càm ràm không ngớt. nãy cãi lộn hăng quá không để ý nên bị đánh đến bất tỉnh rồi mới bị nhốt trong này. tại sao không phải đánh ghen như những bộ phim drama kịch tính mà là cãi lộn? là do bọn chúng chẳng là cái vấn đề gì so với park jimin cậu cả. danh tiếng taekwondo đai đen tám năm của cậu đã lan rộng khắp nơi, ai ai mà không biết, ai ai mà chẳng sợ.
"PARK JIMIN, EM Ở ĐÂU?"
nghe thấy ai đó gọi tên mình, jimin mừng rỡ khi nhận ra giọng đó là của crush. cậu tính chạy ra đập cửa nhưng chưa kịp thì cánh cửa đã bị một cước của anh mà mở tung ra, bụi cũng theo đó mà bay lên làm khung cảnh mờ ảo đi một phần. bất quá trông cũng thật tuyệt.
"Kim—"
chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào vòm ngực săn chắc của người kia. jimin chính thức bất động, nhịp tim bỗng chốc tăng lên đến kinh ngạc, trong lòng như ai đó vừa bắn pháo hoa.
Kim Taehyung ôm cậu?
Cậu được crush ôm?
Taehyung cuối cùng cũng chịu bỏ cậu ra. Đến bây giờ anh mới nhìn kĩ khuân mặt cậu. May quá, vẫn trắng trẻo béo bở như mọi ngày. không có một vết gọi là bị bắt nạt cho lắm.
"Sao anh lại ở đây?"
jimin sau một thời gian hưởng thụ sung sướng, thì cũng bình tĩnh lại và nhớ ra là bản thân đang rất rất giận tên kim mặt lạnh. liền lập tức lấy lại bộ dạng không hoan nghênh mà hỏi.
"còn hỏi tại sao? bị cái gì mà đi gây sự với người ta? em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? chúng nó nhân từ lắm mới đưa em vào cái nhà kho đấy, gặp bọn ác nó đem ra sông nó thả rồi có biết không?"
taehyung tức giận, không kìm được mà lớn tiếng với cậu. không trách được anh, chỉ là anh lo lắng cho cậu quá thôi. nhỡ đâu cậu bị làm sao, anh cũng không thể vui vẻ nổi.
jimin tính dỗi anh thì lại bị anh nổi giận ngược lại, đã thế còn bị nạt một trận, trong lòng cảm thấy ấm ức không thôi. Cậu ngước đôi mắt lấp la lấp lánh ánh nước nên nhìn anh mà trách.
"đai đen taekwondo thì sợ gì?"
"Thế sao lại bị nhốt trong này?"
Jimin hoàn toàn câm nín.
"đi, trong này nhiều bụi, hít vào không tốt"
Taehyung vẫn còn giận trong lòng nên cầm chặt cổ tay jimin mà kéo theo nhưng lại bị cậu giật ra.
"Sao tự nhiên anh lớn tiếng với em? Là em đi gây sự với bạn gái anh? có đúng không?"
Jimin đã hoàn toàn bị sự nổi giận của anh mà làm cho uất ức phát khóc.
"này, này đừng có khóc, con trai ai lại đi khóc. tại sao lại ngốc thế, em theo tôi mà sao không biết đến cái danh người yêu quốc dân của tôi rồi lại đi gây sự với gái người ta"
Nhìn thấy hai dòng lệ trên khuân mặt trắng trẻo của cậu, kim taehyung không khỏi áy náy, kèm theo biểu cảm khó đỡ. tay chân cuống quýt không biết làm gì. anh là đang rất ân hận vì lỡ làm cái đuôi của anh buồn.
"Jiminie, nhớ cho tôi một điều rằng tôi không có hứng thú với con gái"
Chỉ hứng thú với mỗi mình em.
——————
mùng tám tháng bar rêu xin chúc các chị em phụ nữ kể cả bê đê hay pónk lộ pónk gồng luôn vui vẻ, ngày nào cũng trẻ khoẻ và tràn ngập niềm vui :3
chúc các pạn sớm được như park chimin được crush ôm nghen 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top