01. 《cái đuôi của anh》
"PARK JIMIN"
tiếng quát lớn của ông thầy hói đầu trên bục giảng còn to hơn cả cái loa phát thanh của thành phố nhưng vẫn không có tác dụng với cái con người đang nằm ườn ra bàn mà nhắm mắt chìm mộng.
park jimin thành công khiến thầy giáo bùng lửa, thậm chí ai tinh ý cũng có thể nhận thấy khói bốc ra từ trên đầu nhẵn kín của thầy.
thấy thầy nổi giận, seong-wu cố gắng đánh thức con sâu lười bên cạnh dậy.
Chuyện gì đến thì sẽ đến, Jimin bị phạt đứng xách hai chậu nước với tư thế tay dang ngang và phải đứng hết tiết học của thầy.
Jimin uể oải đặt hai chậu nước xuống sau khi nghe thấy tiếng trống giải lao. Cậu khóc không ra nước mắt, sáng đã ăn gì đâu mà hành cậu như này chứ.
"ai kêu cậu ngủ trong giờ của thầy làm gì"
seong-wu bực bội trách mắng thằng bạn thân của mình, không quên đưa hộp sữa và bánh mì cho jimin.
jimin nhận lấy đồ, cười hì hì cảm ơn.
"vào lớp ngồi ăn đi, tớ xách hai chậu nước xuống cho"
"ơ, không cần đâu"
thấy seong-wu có ý tốt định cúi người xách hai chậu nước thì jimin vội vàng lắc đầu ngăn lại. thấy vẻ mặt hoang mang trên mặt bạn mình, jimin nhướn người thì thầm.
"kim taehyung tí nữa sẽ đi qua đây, tớ sẽ nhờ anh ấy giúp"
"lại bày trò"
jimin cười tinh nghịch, định bóc bánh mì ăn thì kim taehyung từ đầu xuất hiện. jimin nhanh tay dúi đồ vào người bạn thân của mình rồi ra hiệu đuổi đuổi. ong seong-wu chán nản lắc đầu rồi đứng dậy cầm đồ vào lớp.
kim taehyung đi đến đâu mọi ánh mắt đều dồn theo đến đấy, cứ như từ người anh toả ra ánh hào quang sáng rực phi diệu thần kì nào đó. Và đặc biệt cơ ngực vững chắc ẩn nấp sau chiếc áo sơ mi đồng phục trường thu hút mọi ánh mắt của các đồng học nữ, kể cả nam.
điều đó làm park jimin khó chịu!
chờ đến khi taehyung đến gần, jimin vui vẻ đứng dậy vẫy tay nhưng nhận lại vẫn là ánh mặt lạnh lùng chẳng có vẻ gì quan tâm của anh.
cậu chán nản bĩu môi thầm mắng trong lòng cái tên đẹp trai lạnh lùng này.
"taehyungie ~"
"gọi tôi là hyung"
taehyung lạnh lùng quay qua nhắc nhở cái tên nhóc hay gọi tên mình trống không láo toét.
taehyung nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng lại rất ít khi quát tháo cậu hậu bối này, hay có thể nói jimin là đặc cách. tên nào mà to gan gọi tên anh trống không như thế đều bị anh liệt vào blacklist nhưng với jimin thì không.
"xách hộ em hai chậu nước này đi"
cũng chỉ có mình jimin mới dám mở miệng nhờ vả anh.
"em làm em chịu, tôi không rảnh giúp"
lạnh lùng buông ra một câu hết sức vô tâm rồi bỏ đi. taehyung thành công trong việc làm con mèo đằng sau xù lông.
"yaaaaaa, có cần đáng ghét thế không"
cũng chỉ có mình park jimin mới dám trách mắng kim taehyung như thế!
đơn giản cậu chính là cái đuôi trung thành và "đáng yêu" của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top