hôn nhân bất ngờ

"Con mẹ nhà anh."

Park Jimin cáu kỉnh ném cái áo ba lỗ dính đầy phân chó vào máy giặt, quát lên vài tiếng chửi thề bực bội.

"Mẹ anh là mẹ chồng cưng đấy. Anh mách mẹ."

Taehyung ngồi ghế, cơ thể mặc độc chiếc quần sịp, khoanh chân nhai snack ngon lành, cái nết cũng không vừa ai, nghe thấy Jimin chửi, anh liền quay lại mà bắt bẻ ngay vài câu.

Jimin xả giận vào mấy cái nút trên máy giặt, máy giặt kêu tít tít sau đó quay vòng bên trong. Cậu đi lại ném bộ quần áo lên đầu Taehyung, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng tuân ra vài câu chửi thề.

"Tôi đếch có thằng chồng nhếch nhác như anh, đã bẩn lại còn điên."

"Điên chỗ nào?" Taehyung hỏi vặn lại với vẻ mặt ngây thơ vô tội làm cho Jimin chỉ muốn đấm cho vài cái.

"Chỗ nào cũng điên."-Jimin nạt thẳng vào mặt Taehyung như một lời khẳng định mà cậu cho rằng không bao giờ có thể sai được. "Tôi bảo anh cởi mỗi áo, anh lại cởi cả quần, anh tính phơi cái hàng không bằng cái nhánh cây me ở ngoài kia cho ai coi?"

Taehyung bĩu môi trước sự so sánh lệch lạc của Jimin, anh ném cái áo lên bàn, đi thẳng tới chỗ nó rồi xốc Jimin lên vai làm cậu bất ngờ kêu oang oáng.

"Anh làm gì?"-Jimin vừa đấm bùm bụp vào lưng Taehyung vừa hỏi.

"Em so sánh cái của tôi như cái nhánh me còn gì, để tôi cho em xem nhánh me này khoẻ như nào nhé." Taehyung nhếch mép cười một tiếng đểu cáng, chân vẫn bước những bước dài đều, tay vẫn ôm khư khư cục nợ vác trên vai mặc cho Jimin có ra sức giãy dụa đòi xuống.

"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN." Jimin quát lên một tiếng to chỉ vỏn vẹn bốn chữ, cũng đủ để Taehyung khựng lại ngay trước cửa phòng, Jimin cười đắc ý trong lòng, nhân lúc Taehyung thả lỏng tay, cậu liền không nể nang gì cắn một phát mạnh lên vai làm anh giật mình buông Jimin ra rồi ôm lấy vai mà nhăn mặt.

"Cưng chơi chó, cưng là chó đấy à?" Taehyung gầm lên như con hổ bị thương, ánh mắt toé lên một chút giận dỗi.

Jimin vừa được thả xuống, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không quên quay lại lè lưỡi chế giễu. "Lêu lêu cái đồ đi kết hôn với chó." rồi tiêu soái sải bước chân dài xuống tầng, trốn biệt tăm.

Taehyung lắc đầu bất lực, anh chậc lưỡi vài cái, giọng khàn đều đều phát ra hai từ "Dễ thương."

Ừ thì là chồng của nhau, nhưng đấy chỉ là danh nghĩa.

Chẳng phải khi không mà Taehyung rước được một bạn đời cục súc nhưng lại dễ thương như Jimin về ở cùng. Ban đầu cả hai chỉ là bạn cùng phòng, cả hai vốn là bạn thân, chơi với nhau như những người anh em thân thiết. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở với nhau một thời gian thì Taehyung sinh ái tình với bạn cùng phòng kiêm bạn thân kiêm luôn anh em chí cốt của mình.

Taehyung biết Jimin không như vậy, nên có lần khi anh nửa đùa nửa thật nói thích Jimin vào buổi tối thì liền bị cậu đá bay xuống giường, và ném vào mặt anh ba chữ: "Thằng dở người." Nhưng nhiều lần thổ lộ thì cuối cùng Jimin cũng phải tin là thằng bạn thân thích mình, Jimin nhiều lần né tránh, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng không quen làm Taehyung vừa bực vừa buồn mà đè ra cưỡng hôn, nhưng ngay sau ăn cháo lưỡi thì sẽ thêm cú tát tráng miệng.

Thế tại sao lại lấy nhau? Đơn giản là vì sự ngu ngốc của bé yêu nhà Kim Taehyung thôi. Jimin tính cục súc thì cao mà tính hiếu thắng cũng cao, trong một lần xem bóng đá, Taehyung có ngỏ ý đặt cược.

"Cược gì?" Jimin nhai nhai bỏng ngô hỏi.

"Nếu đội bên tao thắng, thì mày phải cưới tao." Taehyung thẳng thắn trả lời.

"Mắc cái đéo gì?" Jimin quay lại trừng mắt với Taehyung, hoang mang phun ra câu hỏi lẫn vài từ chửi thề trong đó.

"Tại tao thích mày?"

"Ừ thì?"

"Thì tao phải có được mày."

"Thằng điên." Jimin không nhịn được nữa là ném cái gối tựa sau lưng vào mặt Taehyung.

Taehyung vẫn mỉm cười dịu dàng, nhặt cái gối ôm dưới đất lên rồi đặt lại vào lưng Jimin, không quên đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại mặc cho Jimin có né tránh.

"Còn nếu mày thắng thì tao sẽ cố không thích mày nữa."

"Chốt!"

Tại sao Jimin lại chốt nhanh như vậy? Tại vì chưa lần nào cậu chơi cái trò này thua bao giờ, Jimin tự tin đầy người.

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng may mắn như Jimin nghĩ. Ngày hôm ấy cậu thua, Taehyung thắng, Jimin tính trốn tránh và giả ngu nhưng tất cả đều bị Taehyung thu âm lại, cậu đành cắn môi nghe theo.

Vậy là sau hai năm mang tiếng hẹn hò và ra mắt gia đình, thì cả hai từ bạn cùng phòng trở thành bạn đời của nhau.

"Tại sao hôm ấy mày lại thắng tao?" Jimin nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trằn trọc không ngủ được do uống cà phê hơi quá đà, liền đặt ra câu hỏi.

"Lúc nào anh chẳng thắng em?"

"Mày điêu, rõ ràng mọi lần tao vẫn thắng."

"Ừ, chứ không lẽ anh lại để bé nhà anh thua thiệt?"

—————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top