|| ʙʟɪɴᴅ ᴍᴀɴ's ᴅᴀɴᴄᴇ ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ ||

          Dưới ánh đèn Paris rực rỡ, gã Kim Taehyung khiêu vũ cùng em, những bước nhảy chuyên nghiệp khiến em và gã trở nên nổi bật. Tiếng vỗ tay vang lên, oh! màn trình diễn của quý ngài K kết thúc, đúng là một đêm rực cháy. 

         Quý ngài K sau đó cũng trở về với cậu bạn J yêu dấu. K và J chính là nghệ danh của gã và em, gã đàn ông tên K là Kim Taehyung, còn cậu bạn mang tên J là em, Jeon Jungkook. Cả hai chính là bạn nhảy của đời nhau.

       Gã K và em là một cặp đôi đấy,em và gã đã bôn ba trên kắp thế giới chỉ để thể hiện về cá tính trong tình yêu của mình. "Tình yêu qua những bước nhảy" tuy là như thế nhưng cũng thật đáng tiếc, vì người đàn ông em hết mực yêu thương lại bị mù...  Đáng buồn cho gã nhà em.

      Nhưng cũng nhờ nó mà quý ngài K đây mới vinh hạnh gặp được Jungkook.

      Lần đầu gã gặp em cũng là lúc gã đang nhảy múa hăng say dưới ánh đèn của Paris này và cũng từ đó gã quen được và dần trở thành người mà em yêu đấy. Gã yêu em lắm và em cũng yêu gã, cả hai đều yêu thương nhau! Yêu trong những giai điệu của bước nhảy Tango và cũng yêu trong sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bọn họ yêu tất cả về mọi thứ của nhau.

"Hôm nay ngài cảm thấy như thế nào K?"

"Thật tuyệt vời và nóng bỏng! Còn cưng thì sao? Cưng nghĩ gì về hôm nay, hửm?"

"Em cũng giống ngài. So amazing and hot~"

"Cái miệng nhỏ của cưng khiến ta thật thích!"

Nghe gã nói vậy thì em liền cười mỉm, rồi em dùng chất giọng ngọt ngào để nói chuyện với gã.

"Vậy tiếp theo em sẽ đưa ngài đi Anh Quốc nhé? Ở đó em chắc chắn sẽ khiến ngài hưng phấn hớn ở đây nữa."

       Nghe được điều đó, Gã Kim không nói gì mà lần đến rồi hôn vào môi em, cả hai cùng nhau hôn nụ hôn kiểu Pháp lãng mạng, từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt. Mà gã ta cũng thật có phước khi có thể kiếm được một em người yêu dễ thương như này, không những đáng yêu mà em còn luôn làm gã hài lòng nữa. Qủa nhiên Kim Taehyung là một kẻ có số hưởng.

       Có lẽ là vậy...

      Nhưng đến tận bây giờ gã vẫn chưa nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của em, điều này quả là một sự hối tiếc và đau lòng! Bởi lẽ Kim Taehyung yêu em nhưng mãi vẫn không thể biết được khuôn mặt xinh xắn của Jungkook là gì. Nghĩ tới đây lòng gã có chút nặng nề.


     Rồi cả hai sau khi hôn liền buông nhau ra, khi buông ra em có thể thấy được nét mặt u buồn của gã, nhìn như vậy em cũng có thể đoán được là gã đang buồn vì điều gì.

"Này ! em nghe nói ở Paris cũng có rất nhiều người hiến giác mạc đấy! Ngài có muốn đi không hửm?"

"Không!"

"Tại sao chứ?"

"Ôi! Em yêu nếu ta đi thay giác mạc thì cưng nhất định sẽ rất tốn rất nhiều chi phí đấy, ta không muốn cưng vì ta mà phải gánh chịu đâu"

"Ngài thật là!... Em không nói với ngài nữa"

       Giận dỗi Kim em liền bỏ đi, Cảm nhận được Jungkook đã rời khỏi thì Kim Taehyung liền lần mò từ từ tới chiếc ghế sofa. Lúc này nét mặt Taehyung thoáng hiu hắt.

     Bởi lẽ Jeon đã dỗi gã mất rồi, gã phải làm sao đây? Hay là gã nghe lời em? Đi thay giác mạc nhỉ? Biết đâu Taehyung cũng có thể nhìn được em thì sao? Nhưng nếu làm như vậy không phải là Kim Taheyung gã đang hại em khổ sở kiếm tiền? Ôi, quý ngài K ngài nên làm gì bây giờ?

      Mãi suy tư trong mớ hỗn độn mà chẳng thèm để ý đến ai. Rồi bỗng chuông điện thoại vang lên khiến  Kim giật mình mà tỉnh lại, sao lần này Taehyung lại có cảm giác bất an nhỉ? Không biết có chuyện gì nữa!

    Nghĩ rồi gã Kim đứng dậy và lần mò tới chiếc điện thoại bàn kia mà trả lời

"Ngài K xin nghe"

"ồ may quá ngài là K, mà ngài mau đến bệnh viện gấp đi, ở đây có một cậu trai trẻ đang cấp cứu và không ngừng gọi tên ngài đấy...tút..tút"

     Nghe đến đây Kim Taehyung liền vứt chiếc điện thoại đi mà tức tốc chạy đến bệnh viện. Gã vừa sợ hãi vừa lo lắng mà vội vã chạy ra khỏi nhà, dù đã ra khỏi nhà rồi nhưng gã vẫn rất tức giận! Vì gã ta không thể nhìn thấy được gì hết, bởi vì chính gã ta bị mù mà? Làm sao có thể nhìn đường được đây!

    Nhưng chợt, Taehyung nghĩ tới em, người con trai gã yêu đang thoi thóp trong phòng cấp cứu thì lại không chịu được mà cố gắng để tới bệnh viện.

  Và sau một hồi lần mò cuối cùng gã cũng đến nơi. Vừa vào tới thì có một người đàn ông lôi gã đi, anh ta kéo gã đến phòng cấp cứu của Jungkook chờ đợi. Cơ mà tên đàn ông kia thấy không khí quá căng thẳng nên liền mở lời vài câu nhằm làm giảm đi sự lo lắng trong lòng gã.

"Này anh đừng lo. Tôi nghĩ cậu bé trong đấy sẽ ổn thôi!"

"Ừm, cảm ơn anh!"

"À..Tôi là Hoseok!"

"Tôi là ngài...  À không Kim Taehyung"

CP

      Tiếng đèn của phòng cấp cứu vừa tắt thì bác sĩ liền đi ra, mới ra mà đã bị gã Kim tra hỏi đủ điều khiến vị bác sĩ kia càng thêm mệt mỏi, luyên thuyên giải thích một hồi thì Kim Taheyung cũng chịu tha cho vị bác sĩ trung niên kia đi đến phòng hồi sức, nơi cục cưng của gã đang dưỡng bệnh. 

       Bước vô phòng bệnh thì gã liền biết em đang nằm trong đó, nhìn em bây giờ quả thật thấy xót lắm mau xem thân em giờ toàn là các thiết bị y tế, đã vậy đầu em còn bị trầy xước một chút nữa, chỉ nghĩ thôi mà... Jungkook em đã khiến gã xót đến chết rồi đấy em biết không? Khi viễn tưởng ra đủ kiểu về em thì gã cũng đi đến giường bệnh rồi kéo ghế xuống ngồi.

__ 1 tiếng... 2 tiếng

    Sau hai tiếng trôi qua thì em cũng đã tỉnh, quay ngang qua thì em thấy gã đang nhìn chằm chằm vào mình... Thật ra là gã đang nhìn vào hư vô chứ có thấy cái gì đâu!

"Này! ngài sao lại nhìn em như vậy chứ, hay là ngài đã có thể nhìn được rồi hả?"

"Ta lo cho em lắm đấy biết không?"

"Em biết..em xin lỗi"

    Nghe được lời xin lỗi thì gã hài lòng cúi xuống mà hôn nhẹ vào gò má của em, khiến hai cái Mandoo của em đỏ ửng. Yah, Jungkook nhà em là đang bị ngại, may mà gã không nhìn thấy cảnh này, nếu không thì gã sẽ trêu ghẹo em mất thôi.

     Sau một tuần thì em liền xuất viện và về nhà với gã, sau đợt này gã chăm em rất kĩ luôn và gã tuyệt đối không để em ra ngoài một mình lần nào nữa.
Tuy là như vậy nhưng mà em vẫn còn lo lắng cho đôi mắt của gã lắm! Nếu gã không chịu đi ghép giác mạc chắc em sẽ lo đến chết luôn quá.

"Này ngài hãy đi ghép giác mạc đi mà!"

"Ta bảo rồi..."

"Đi mà. Nếu ngài mà còn như vậy em sẽ bỏ ngài đi luôn đấy"

"Được rồi tất cả đều nghe theo em."

    Nghe được câu trả lời đồng ý thì em liền hôn 'Chụt' một cái rõ to vô mặt gã, hôn xong em liền lấy điện thoại gọi điện cho Park Jimin cậu Jimin ấy chính là người bạn mà cậu đã quen được lúc Jungkook còn đang ở trong bệnh viện. Jimin là bác sĩ cấy ghép mắt do đó em liền giao Taehyung cho Jimin.

"Alo bạn à! mình có chuyện nhờ..."

"Rồi tí nữa mình sẽ thay giác mạc cho Taehyung"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều!"

     Sau khi nói chuyện thì Jungkook lại một lần nữa kéo gã người yêu của em đến bệnh viện, vừa tới thì thấy Jimin đứng đó nên em liền giao gã lại cho cậu ta. Trong lúc gã đang thay giác mạc thì em đi làm một số thủ tục.

3 tiếng...

    Sau ba tiếng thì gã được đưa vào phòng hồi sức, em thấy vậy cũng lẻo đẻo theo sau. Bước vô phòng gã mà em không khỏi vui mừng! Bởi vì gã sắp nhìn thấy được rồi, gã sắp được nhìn thấy em rồi! Chắc lúc đó gã sẽ hạnh phúc đến chết mà thôi! 

    Lúc này người yêu em đang phải đeo một miếng băng vải màu trắng ngay mắt, sau một tuần nữa thì gã có thể tháo ra và nhìn em. Ôi bây giờ em thật sự hào hứng quá đi mất. 

Và một tiếng trôi qua thì gã bắt đầu tỉnh lại, như thói quen cũ gã gọi tên em...

"Jungkook"

"Em đây ngài đừng lo, sau một tuần nữa thì ngài nhìn thấy em rồi đấy!

"ừm, ta hy vọng một tuần sẽ trôi thật nhanh để ta có thể nhìn được mặt em"

    Cả hai cùng nhau vui vẻ trò chuyện, mà mọi người biết không? Thời gian trôi qua nhanh lắm đấy, mới đây thôi mà đã một tuần rồi đấy.

___

    Hiện giờ gã Kim ngồi trước gương của phòng bệnh và đang được bác sĩ tháo gỡ băng trắng, bây giờ gã đang cảm thấy thật sự rất hồi hộp... Vì gã sắp được nhìn em rồi... Gã sắp được thấy ánh sáng rồi. Tháo miếng vải trắng ra thì gã liền quay sang phía em! Ôi nhìn cục cưng của gã kìa, trông em ấy thật xinh đẹp... Nước da ngần trắng trẻo, gò má em ửng hồng, đôi mắt em to tròn và thật lung linh.

"Này cục cưng em... Sao lại khóc? Hửm?"

    Gã thấy em khóc liền ôm em vào lòng mà trấn an, cục cưng của hắn thật mít ướt quá đi!! "Ngoan bây giờ ta thấy được rồi em mà khóc là ta sẽ đau lòng lắm đấy"

...

    Tiếng pháo vỡ òa lại vang lên, quý ngài K và cậu J lại tiếp tục nhảy lần thứ ba dưới ánh đèn của Paris và cùng vầng trăng sáng, có lẽ hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, đêm nay đặc biệt bởi vì hắn có thể nhìn thấy em! Nhìn thấy em cùng hắn nhảy múa cùng với mái tóc đen tuyền. A! nếu mà em cứ xinh đẹp như vậy thì chắc gã phải giấu em đi mất thôi.

"Nào cùng tôi nhảy điệu tan-go nhé bé cưng"

"Vâng, em sẽ nhảy cùng ngài "

    Bọn họ nhịp nhàng theo từng điệu nhảy của Tango, cha quả là một đêm lưu luyến mà. Tiếng vỗ tay lại vang lên, ôi màn trình diễn của quý ngài K kết thúc. Em và quý ngài cùng nhau dọn dẹp rồi ra về.

   Có lẽ sau hôm nay bọn họ sẽ không đi nhảy nữa, bởi vì bọn họ đã dành quá nhiều thời gian cho việc tận hưởng bước nhảy rồi, hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi và muốn sống với nhau như một cặp vợ chồng mà thôi, ngày đêm ân ân ái ái. Một cuộc sống tuyệt vời ~

    Về sau cặp đôi hoản hảo K và J đã không còn nữa bọn họ quyết định giải nghệ vào sau đêm đó. Mỗi ngày bọn họ đều yêu thương nhau hết mực, Nhất là gã kim gã từ ngày nhìn thấy đường được rồi còn nâng em hơn trứng ngọc nữa, gã cực kì cừng chiều và yêu thương em cơ mà ngoài việc đó thì gã cũng rất hay hành em. Gã ta mạnh đến nổi mà sáng sau khi làm việc đó thì em đã chẳng thể nào nhất mông xuống giường được, thật là quá mạnh bạo.

    Rồi cuộc sống của cả hai cứ như vậy và trôi qua theo năm tháng. Nhưng thời gian chẳng chừa đi một ai, em đã ra đi rồi.. .Em rời xa gã mất rồi... Ôi! Ngài phải làm sao đây? Bây giờ gã đã già và cũng chỉ còn lại một mình , gã cô đơn mất rồi... Không còn ai bên cạnh gã nữa.

   Sau vài năm em ra đi gã cũng bắt đầu mệt mỏi mà tự giằn vặt bản thân, gã giờ cũng đang hấp hối đấy em biết không? Gã sắp theo em rồi, tíc tắc một giờ hai giờ trôi qua... Gã Kim chính thức qua đời vào ngày 5/4/1985 .

   Cảm ơn cuộc sống đã cho gã gặp được em cảm ơn cuộc sống cũng đã từng cho gã bị mù để gã được yêu em... Và cảm ơn em vì đã luôn ở bên gã khi gã chỉ là một thằng ngu ngốc..

     Về sau người ta cũng đã đồn về câu chuyện của em và gã.. Và họ luôn nói rằng quý ngài K đã có một người bạn nhảy luôn bên cạnh ngài ấy.

   Ngày 4/4/1980 em ra đi khiến gã trở nên cô đơn...nhưng sau năm năm vì gã ta quá thương nhớ em nên liền rời xa mặt đất vào ngày 5/4/1985.. Thật cảm ơn những bước nhảy của tình yêu trên đất nước lãng mạn Paris .

____End___

__________________

⚠️ᴛʀᴜʏệɴ ᴄʜỉ ᴄó ᴛạɪ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ⚠️
 ᴀᴜᴛʜᴏʀ: Munn002

 ᴠᴜɪ ʟòɴɢ ᴋʜôɴɢ ʀᴇᴜᴘ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴋʜáᴄ.

 ᴠᴜɪ ʟòɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴇʀ ᴅướɪ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top