/One/
Nơi phố phồn hoa Paris rộng mở cùng những ánh đèn pha, ta thấy nơi xa xỉ này thật lạnh buốt, bởi lẽ do nơi đây đã dần chuyển lạnh chăng? Paris vào đêm tối nơi ngoài trời ta thấy tuyết rơi cùng sự lạnh lẽo cô quạnh trong ánh sao, vạn vật cũng trầm lặng mà chẳng phát ra tiếng.
Rồi bất chợt có động tĩnh... Xung quanh ấy có một gã xuề xòa ngồi ngay trước mắt. Gã già mòn tầm ba mươi chín lang thang ngay cổng thờ linh thiêng của mẹ, thân gã ta lạnh và run rét, môi miệng gã cũng vì thế mà méo lệch sang bên và không ngừng thở ra hơi khói, đôi chân gã tê dại và run cầm cập bởi trời đông lạnh giá, lạnh lẽo đến nỗi gã ta chỉ muốn chết dần đi theo hương tuyết và thanh thản. Nhưng thật tiếc gã chẳng thể làm điều đó. Và rồi gã ta ngẫm nghĩ vẩn vơ về một cái chết mà gã định sẵn sẽ là trong trời đổ tuyết. Nghĩ rồi gã ta chán chường và khẽ ngồi xuống đưa tay chụp lấy một bông tuyết nhỏ, gã ta ngao ngán than thở với Chúa Trời.
"Ôi quý ngài trên cao ngài có đang thấy tôi rét không, liệu ngài có đang nhìn dõi lấy tôi... Đúng là thật ước chi ngài phái lấy cho tôi một thiên sứ và cứu rỗi linh hồn tôi Chúa nhỉ?"
Gã hèn mọn rã rời ngồi trước cổng nhà thờ và kêu than với Chúa, có lẽ gã đã quá vất vả với thế giới này nên mới đành như thế, và bỗng nhiên, gã bắt đầu vừa nói nhảm vừa ôm lấy tấm thân suy yếu của mình mà từ từ nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Cũng trong lúc ấy mà gã già bắt đầu ôm lấy cho mình một hy vọng lớn. Hy vọng vô lý sẽ có một thiên sứ do Chúa Trời ban xuống cứu rỗi lấy gã.
"Giá mà cái đông trôi qua thật nhanh cho lòng ta bớt rét"
Thế là đêm đấy gã ta đã lảm nhảm suốt hơn một giờ, người ngoài đường đi ngang còn nghĩ lấy gã là một kẻ điên than khóc mà ôm chân Chúa.
.
.
.
Chán nản với cuộc sống gã ta thở dài mà co rút lại một chỗ, lấy nền đất làm nệm êm lấy tuyết làm gối, và đón lấy bầu trời làm mền ôm lấy cho thân xác. Rồi cứ thế tíc tắc...
Thời gian cũng chẳng ngưng động mà cứ trôi đều đều theo từng cơn gió, cứ trôi mãi cho đến khi gã cảm giác như mình muốn cóng xỉu tại đây vậy. Nhưng rồi bỗng có một bóng dáng lướt ngang qua tầm mắt gã khiến gã không thôi tò mò. Cơ mà cho dù là ai thì chắc cũng chả iên quan tới gã nhỉ? Thôi thì gã lại tiếp tục nằm lại nơi đây.
Và đúng là người tính chẳng bằng trời tính rồi nhỉ? Tuyết bỗng dưng phủ đầy hơn như muốn lấp kín cả cánh cổng trước ngôi nhà thờ. Đông trời lại thêm xéo sắc.
.
.
.
"Chết tiệt! tuyết phủ dày rồi khó thấy đường quá đi mất"
Chửi to một tiếng gã đứng lên và đi phía trước. Đáng lẽ ban đầu Gã sẽ định đêm nay ngủ cùng với Chúa, nhưng có lẽ ngài lại chẳng thuận ý mà lại khiến cho cái đông thêm dày, làm gã lạnh cóng muốn rơm rớm, tê tái với cơn giá buốt gã đành bất lực đứng lên và đi tìm lấy chỗ chú tạm cho bản thân, vừa đi gã vừa quan sát nhưng tệ thật bão tuyết cuốn tới khiến mọi thứ trong thật mù mịt. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn một cách mạnh mẽ, và trong cơn tuyết dày đặt đấy gã dường như cảm thấy bất lực với bản thân mình, nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó gã ta bỗng thấy một ánh sáng le lỏi màu vàng làm nổi bật ánh mắt gã trong trời tuyết.
"Đ... Đó là thứ gì?"
Gã tự hỏi vu vơ nhưng rồi cũng dần dần bỏ qua cái ánh sáng chói lòa ấy, quay ngoắt ra chỗ khác gã lại tiếp tục lang thang. Đi được một lúc thì trước mắt gã bỗng hiện ra một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là nhà hoang lâu năm không có ai sống ở đấy. Thấy thế gã mới thầm đưa tay lên cầu nguyện và xin khẩn.
"Làm ơn hãy cho tôi chú tạm một đêm ngay căn nhà này..."
Nói rồi gã liền bước vào trong, bước chân gã không nhanh không chậm, cũng chẳng vội vã mà tiến bước về phía trước. Vừa bước gã ta cũng không quên lấy tay lau đi vệt tuyết bám trên mặt.
Sau đấy thì gã ta đưa ánh nhìn tới Ngôi nhà gỗ xám xịt tồi tàn... Thảm thật đấy nhưng ít ra nó vẫn đủ để gã gác tạm đêm nay. Thầm cảm ơn trời đất gã ta nằm xuống một chỗ lạnh lẽo và gác tay lên trán. Kế đấy thì nhìn lấy trần nhà bị thủng lổ do đã mục, mà không khỏi ngao ngán. Thở dài gã ta lại than trách.
"Đêm nay không nệm không trăng, Chẳng có hơi ấm thân xác hao mòn"
Thôi được rồi, dù gì trước đây gã cũng đã từng lang thang như thế này rất nhiều lần nên xem ra chẳng có gì là lạ. Mệt mỏi gã ta tự dùng tay ôm lấy thân xác rồi tự đánh cho bản thân một giấc ngủ. Cũng trong cùng lúc ấy, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân va 'Cộp cộp' xuống sàn gỗ, tiếng lộp cộp cùng hơi thở run run của ai đó khiến gã ta bất giác tỉnh lại.
Ngó liên láo xung quanh gã ta lên tiếng.
"Là ai?"
.
.
Vừa nói xong câu nói thì bỗng có một giọng nói khác vang lên.
"À xin lỗi là tôi"
Nghe thế gã ta liền ngước mặt lên và nhìn lấy con người phía trước. Gã ta nghiêng đầu sang bên ánh mắt trở nên khó hiểu rồi gã ta nói.
"Cậu là ai? cũng đến đây tránh tuyết hay sao?"
Nghe thế cậu ta liền ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn gã, lịch sự cậu đối đáp.
"À... Tôi cũng đến đây để lánh tuyết"
"Tại sao không về nhà tránh?"
"Tôi... Không có nhà"
"..."
Và rồi gã im lặng... Gã hướng ánh mắt nhìn về phía cậu mà chẳng thoát khỏi sự đồng cảm xót thương, vì sao nhỉ? Bởi vốn dĩ gã ta cũng chẳng còn nơi nào để đi, nói thẳng ra bản thân gã sinh ra đã phải chọn lấy cái sự lang thang này rồi. Cô đơn mãi suốt ngần ấy năm không ai thương cũng chẳng kẻ ngó, không bóng dáng nào đoái hoài cho thân xác gã... Lòng gã xót, tim gã đau ruột gã thắt vì sự thiếu vắng mà chỉ mỗi gã hiểu... Ngậm ngùi nỗi lòng ta cất chỉ riêng ta chẳng ai dòm ngó không ai đoái thương.
Cảm thông cho cậu nhóc gã nói tiếp.
"Vậy cậu tên gì?"
"Jungkook, Jeon Jungkook"
"Ồ! còn ta là Kim Taehyung, ta ba chín rồi cũng chẳng còn trẻ chỉ biết lang thang loanh quanh vài chỗ này"
"Còn tôi... Hai mươi hai"
"Hừm, vậy sao nhóc lại lang thang? Không phải tuổi cậu là phải đi cùng bạn bè hay sao?"
"Vậy còn chú? Chẳng phải giờ này cũng nên ở bên vợ mình chứ?"
"Nhóc khéo đùa quá, ta như này ai mà trông, nào nhóc nói ta xem? sao lại lang thang thế này?"
Nghe vậy cậu Thở dài ngao ngán, rồi ngước lên cùng đôi mắt như sắp ngập nước, nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách nén cho ngược nước mắt vào bên trong.
"Cha mẹ tôi mất khi tôi năm tuổi rồi, lúc đấy cũng chẳng ai thương nên tôi bị dì tôi đuổi ra khỏi nhà và tôi thang lang"
"..."
Sau lời nói đầy ấm ức ấy, gã ta và Jeon liền im lặng, chắc rằng do họ hiểu, hiểu là vì cả Kim và Jeon đều là hai kẻ có số phận giống nhau, đều lang thang như những kẻ điên, đều nghèo xơ và quần áo xộc xệch, bật cười gã Kim lên tiếng nhưng sao nghe tiếng cười của gã ta lần này lại chua chát quá.
"Nhóc thật quá đỗi giống ta, ta cũng chẳng còn cha mẹ, cha mẹ ta mất trong một vụ tai nạn và dì ta không thương ta mà lại nhẫn tâm vứt ta ở nơi chốn paris phồn hoa này. "
"..."
"Bà ta ác quá nhỉ? Bả đã để ta nằm dưới chân nhà thờ Đức bà và để ta lang thang dưới những ngày đông giá rét."
Dứt câu xong thì cả hai lại im lặng, chắc là họ đã biết về nhau quá nhiều thứ. Nói thẳng thừng ra thì cả hai bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau, nếu đã thế thôi thì hai ta, hai phương chẳng xa mà lại gần, chẳng quen mà lạ chẳng cần mà đến.
Nghĩ gì thì nghĩ chứ ngồi ở nơi mục nát này mà cũng có thể quen được một người như thế thì xem ra gã cũng chẳng hẳn là bị ghét bỏ. Thôi vậy, coi như Jeon Jungkook là người bạn đầu tiên của gã vậy, chỉ duy nhất mình cậu. Một mình cậu.
Thế rồi cả hai cứ im lặng mà chẳng hề hay biết mình sắp gặp chuyện gì.
Vì bỗng dưng bên ngoài có một làn tuyết đang thổi tới, nó trắng muốt rất lạnh và cực kì nhiều, có lẽ là dấu hiệu của bão to rồi, nhưng xem ra một trong hai người họ vẫn chẳng để ý, họ vẫn mảy may và ngồi suy nghĩ thẩn thờ, cứ như thế cho đến khi gã ta nghe thấy tiếng động, là tiếng va đập của cửa gỗ, nó ồ ồ rồi cộp cộp khiến cho cả hai chú ý.
Thắc mắc gã ta đứng dậy và liền hé nhìn qua khe cửa gỗ, hoảng hồn trước những gì mình đang thấy, gã liền dùng hai tay của bản thân mà chặn cửa lại. Thân gã ép sát mép cửa còn hay tay thì đè lên ngăn chặn, nhưng sức ảnh hưởng của bão tuyết quá lớn, mà nó cứ dồn dập dồn dập rồi đùn đẩy làm cho cánh cửa như muốn bị hút văng ra xa, đau đớn do áp lực tác động khuôn mặt gã liền nhăn nhó và méo xệch sang bên, và xem kìa tuyết có lẽ đã tràn vào làm bám lên chân của gã một mảng trắng xóa.
Vừa ê chân lạnh vừa đau điếng do cái áp lực đang đè lên trên đôi tay, gã như muốn gào thét, trên trán cũng vì thế mà trở nên nhăn đi, đôi mày gã cau lại hai mắt gã nhắm chặt, và... Đột nhiên gã cảm nhận được như sức tay đã đỡ nặng hơn chút và tuyết cũng chẳng còn bám vào chân gã nữa. Gã mới từ từ mở mắt và nhìn thấy... Thì ra là Jeon Jungkook đang cùng gã ta giữ lấy cái cảnh cửa này.
"Cảm ơn nhóc"
"À, không có gì"
Nói xong câu đấy thì cậu liền ngại mà cuối gầm đầu xuống, còn gã ta thì bật cười trước hành động đấy của cậu, xem ra cậu nhóc này rất tốt nhưng lại rất dễ bị ngại.
Sau khi nhìn xong gã ta lại quay về việc chính, nhưng sức của con người cũng có giới hạn, cũng chẳng trông mấy chốc mà chân tay của gã và cậu đã run hết cả rẩy, sắc mặt của cả hai cũng dần tệ hơn và chẳng thể giữ nổi được cánh cửa trong khi cơn bão tuyết bên ngoài lại càng đang mạnh bạo gấp mầy nghìn lần hơn như thế, và rồi cánh cửa đang được giữ chặc hồi nào giờ cũng đã dần hé mở.
Tuyết
.
Tuyết
.
Tuyết tràn vô rồi, nó tràn lan và mạnh hơn nó đánh bay cả cánh cửa gỗ, gã và cậu cũng vì thế mà ngã sõng soài ra đất, gã ta té ngửa và sải dài còn cậu thì nằm đè lên phía trên gã, lúc này phải nói khuôn mặt cải hai cứ như kề sát vào nhau vậy gần tới nổi ta nghe được cả con tim họ đang run lên vì nhịp đập của đối phương, hơi thở đều đặn ban nãy thì giờ đây lại trở nên vội vã và gấp gáp, đôi bàn tay lạnh tanh khi nào liền trở nên âm ấm do nhiệt độ ngại ngùng làm tăng lên.
Khó xử Jeon chống tay và định đứng lên thì cơn tuyết lại ồ tới làm cho cậu thêm lần nữa ngã. Nhưng lần này bão tuyết đã vô tình làm cho môi cả hai cùng chạm vào nhau.
Hai người con trai lỡ trao nụ hôn cho nhau trong cơn tuyết, Jeon bỗng chốc hốt hoảng, cậu tấy mấy đứng lên và chạy về phía bức tường đằng kia để chống đỡ, mắt cậu lúc này tròn hoe, và cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh thì cũng là lúc cơn bão tuyết ngừng lại và trôi qua.
Bất ngờ gã Kim đang nằm ở đấy liền ngồi dậy, gã cũng không thể tin nổi việc bọn họ vừa làm khi ấy, thật sự rằng gã không biết vì sao lại như vậy.
Thế là đêm hôm ấy cũng là lần cuối cả gã và cậu gặp nhau.
.
.
.
__________
Sau đêm đông đó cũng đã là hai tháng. Gã ta và cậu đã cùng nhau rời đi và chẳng còn biết được tin tức gì từ nhau nữa, nhưng phải nói rằng gã vẫn chẳng thể quên được cái nụ hôn vô tình trao hôm ấy, nói thật có chút thích, nhưng giờ có muốn tìm lại thì cũng chẳng thể, nên gã lại tiếp tục lang thang quay về nơi nhà thờ đức bà, ngồi trước cánh cổng gã khù khờ lại ngẫm nghĩ. Nghĩ hoài nghĩ mãi mà vẫn chỉ duy một mình cậu.
"Nào Kim Taehuyng chỉ là một nụ hôn thôi, tại sao mày lại nghĩ về nó nhiều thế chứ"
Tự an ủi rồi gã lại đứng lên, lần này có lẽ là gã đang đi đâu đó, ồ hóa ra gã ta đang đi xin việc làm, tại sao nhỉ, gã ta bỗng dưng xin việc làm? chẳng phải truớc kia gã trung niên vẫn luôn muốn lang thang hay sao? Gã thay đổi rồi à?
.
.
Song đó gã ta cứ thế và đi đến các nơi để xin việc, nhưng tệ quá ông trời bạc đãi gã, khiến gã không được nhận vào chỗ nào cả, hay là do gã xuề xòa quá nhỉ?
Bỗng gã ta than thở, bỏ cuộc gã ta không tìm việc nữa, gã quay về lại nhà thờ và tiếp tục trách oan với Chúa.
"Ôi quý ngài trên cao, có lẽ chẳng ai thương tôi rồi, lần lượt bọn họ đều muốn vứt bỏ tôi..."
...
Rồi điều kì diệu bỗng xuất hiện, gã ta lại thấy cái ánh sáng vàng le lỏi hôm ấy, nhưng lần này nó lại trói lòa và rực rỡ hơn khiến gã phải chú ý mà không bỏ qua nó như lần trước nữa. Đi theo ánh sáng đó gã ta nhăn mặt, bởi vì Càng đuổi theo thì nó lại càng chạy, rồi cứ ngòng như thế cho đến khi gã thấy một cửa tiệm hiện ra trước mắt. Dừng lại một hồi, gã nghĩ gì đó thì liền bước vào cánh cửa. Hy vọng là lần này sẽ có người nhận gã.
Và thật bất ngờ khi chủ tiệm này lại chính là Jeon Jungkook. Gã to mắt mở lớn.
"Chào chú Taehyung"
"Này nhóc cửa tiệm này là của cậu hay sao?"
"Đây là một cửa tiệm nhỏ của tôi thôi"
"ồ vậy nhóc có đang tuyển người hay không"
"Được rồi chú cứ vào làm đi"
Chưa nói hết câu thì Jeon Jungkook đã thẳng thừng nhận gã vào làm, vậy có quả thật là điều may mắn đối với gã không chứ, thật chẳng ngờ người hôm ấy cùng đồng cảnh với gã lại đang làm việc nơi đây. Nói rồi cậu liền đi lấy cho gã ta một bộ đồ, và bảo rằng gã hãy đi tắm rửa.
"Cảm ơn nhóc"
Sau đấy gã ta liền làm theo lời cậu, và bên ngoài đấy chỉ còn lại mỗi Jeon Jungkook cùng với chiếc khăn. Lạ nhỉ, tại sao cậu lại dễ dàng giúp gã thế kia. Jeon Jungkook tự ngẫm. Nhưng bỗng dưng nụ hôn vào đêm hôm ấy ùa về khiến cậu trở nên đỏ mặt. Lắc đầu nguậy nguậy cho qua rồi cậu lại tiếp tục dùng cái khăn ấy lau đi những vết sạn trên bàn.
"Tôi xong rồi"
Jeon Jungkook ngấn mặt lên khi nghe tiếng nói, và cậu hoàn toàn đơ đi vì vẻ mặt của gã, nhìn gã ta bây giờ trông thật lịch lãm, mái tóc gã được chải chuốt, người ngợm sạch sẽ nói thật gã ta rất đẹp.
"Nhìn chú bây giờ..."
"Ta trông lố lắm sao"
"Không! Rất đẹp"
Nghe được lời khen, gã ta liền hưng phấn mà nở nụ cười vui vẻ, xem ra mấy chục năm qua gã ta sống cũng nhận được một lời khen rồi.
"Ừm đây là việc mà chú cần làm, và tôi sẽ trả cho chú 2300 Euro một tháng"
Nói xong gã ta nhìn vào những việc cần làm mà cậu đã đưa cho gã rồi liền bắt tay vào công việc, xem ra công việc này cũng khá ổn định nhỉ.
.
.Việc đầu tiên gã là chính là trông coi cửa tiệm, chà xem ra cửa tiệm này mới sáng sớm đã có khách, nào là ai nhỉ.
.
.
.
.
_________
Và tíc tắc thời gian trôi qua đã là ba tháng, phải nói kể từ ngày có Kim Taehyung thì Jeon Jungkook đã kiếm được cả bộn tiền nhờ vào vẻ điển trai của gã, hơn nữa gã ta cũng rất tốt, gã ta cũng rất hay giúp cậu bằng những hành động ôn nhu... Có lẽ điều đó đã khiến con tim cậu có chút lệch nhịp, vì cứ mỗi lần gặp gã thì mặt cậu chẳng mấy chốc liền đỏ ửng, cũng chẳng biết lý do là vì sao nữa. Nhưng cũng đã nhiều lần cậu tự nghĩ có phải cậu đã lỡ thích gã rồi hay không? Thế rồi cũng chính cậu đã gạt bỏ nó, vì đơn giản cậu nghĩ rằng gã ta sẽ chẳng chấp nhận nổi cái tình yêu ghê tởm này đâu nhỉ?
Rồi cứ thế cậu dồn nén đi cảm xúc của mình qua theo từng năm tháng, và phải nói có lẽ cậu đã lỡ yêu Taehyung luôn rồi, chẳng còn là xúc cảm thích nữa mà thay vào đó là tình yêu.
Theo đó mọi thứ cứ trôi đều đều như vậy cho đến một hôm...
Cạch tiếng cửa gỗ vang lên.
"Chú về rồi sao? hôm nay buông bán ổn chứ"
"Cũng tạm"
Sau đó gã tiến tới và ôm trầm lấy cậu từ đằng sau, nói thì cũng chẳng quá là bất ngờ với hành động này của gã, vì đây cũng chỉ là điều hằng ngày. Nên cứ thế cậu mặc kệ và tiếp tục đọc sách. Còn Gã thì vừa ôm vừa thì thầm vô tai khiến cậu phải chú ý tới câu nói của gã.
"Jeon"
"Chú sao thế?"
"không gì"
"..."
Rồi gã hôm ấy cứ mãi ôm Jeon Jungkook mà chẳng buông làm cho cậu khó hiểu, vì vốn gã ta chưa bao giờ ôm lâu đến thế.
"Chú Taehyung"
"Hửm?"
"Sao lại ôm lâu thế"
Im lặng một lúc thật lâu môi gã chốc mấp máy. Gã nói.
"Jungkook ta cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm"
"Vì điều gì chứ ?"
Nghệch mặt ra Jeon Jungkook khó hiểu, cũng lúc đấy trái tim cậu bỗng đập mạnh, nó run run khiến cậu cảm thấy như mình đang dần bị nhấn chìm vậy. Cảm nhận được nhịp tim không ổn định gã ta lại nói tiếp.
"Vì tất cả, em biết không nếu không có em chắc ta chỉ là một kẻ bỏ xó ngoài đường, em biết không Jungkook ta rất yêu em, cũng chẳng biết từ khi nào, nhưng ta xin em hãy đừng ghê tởm ta. Nếu không chấp nhận thì xin đừng ém lên đau thương"
Nghe được những lời nói đầy chân thành ấy người cậu không khỏi run rẩy, và rồi Jungkook bật khóc, giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rơi xuống thềm, cậu khóc rồi, khóc một cách nức nở sau đó quay lại cậu ôm chặt lấy gã, nhưng từng giọt nước mắt lại chẳng yên mà cứ chảy dài làm ướt lấy vạt áo gã. Níu chặt lấy chiếc áo sơ mi gã đang mặc cậu lại càng khóc to hơn.
Còn về phía Kim khi Thấy người mình yêu đang khóc thì gã không tài nào chịu được, lòng gã đau quá.
"Này em ơi! tại sao lại khóc chứ, em làm vậy khiến lòng ta đau lắm em biết không... Nhìn này ruột gan ta đảo lộn cả lên rồi, người ta nhói vì em rồi vậy tại sao em lại khóc chứ?"
"Em cũng không biết, nhưng em rất yêu chú"
"Nào được rồi ta cũng yêu em đừng khóc em nhé! Nếu khóc tim ta sẽ vỡ làm đôi mất"
Nói rồi gã liền dùng tay lau đi những giọt lệ đang chảy dài xuống trên gò má của cậu, lau đi giọt nước làm ướt trên mắt, rồi làm cho từng giọt từng giọt liền phải tan biến. sau đấy thì gã dừng lại và hôn lên trên mí mắt cậu, vì giờ đây gã muốn từng nụ hôn này sẽ xoa dịu cho đôi mắt đang khóc vì sưng lên.
Được một lúc rồi bỗng cậu ngẩng đầu lên và nói với gã một câu lạ ngoắc.
"Taehyung à, tạm biệt chú, đến lúc em phải đi rồi"
"Em ơi em nói gì thế"
Nói xong Jeon Jungkook trao cho gã một nụ hôn, hôn một nụ hôn nồng cháy, lúc ấy cậu cũng chẳng thể ngưng chảy lệ, nước mắt cậu lưng tròng lăn dài trên má làm cho mùi vị cái thơm thêm xót xa, ôi chính cái hương mùi mặn chát của nước mắt đã khiến cả hai chìm đắm, và rồi dần dần cậu biến mất giữa hư không. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất.
Gã Kim nghệch mặt đơ đứng nhìn lại mọi thứ, xung quanh gã bây giờ chẳng còn là cửa tiệm nữa mà lại hóa ra ngôi nhà thờ trước mắt.
Gã ta suy sụp, nước mắt gã ta cũng lăn dài lên trên đôi mi gã, gã ta khóc rồi. Cuộc đời gã chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này, mọi thứ trước đây gã cố gắng cuối cùng cũng chỉ đều là ảo ảnh thôi hay sao... Gã làm tất cả cũng chỉ để kiếm tìm được tình yêu, nay sao vừa tìm thấy thì trong phút chốc mọi thứ lại tan vỡ chứ ? Người gã ta bỗng run lên gã gào thét, gã thảm quá, thảm hại chính là nó, vì sao... Vì sao tất cả của gã lại biến mất...
"CHÚA TRỜI ƠI NGƯỜI ĐANG TRÊU ĐÙA TÔI SAO"
Vừa ôm đầu gã vừa la to tiếng khiến mọi người xung quanh ngó lấy gã, 'ô! trông kìa gã điên, gã ta đang kêu ca vì điều gì đấy?'
Gục xuống gã bịt hai đôi tai mình lại, vì giờ đây lòng gã đau nhói trái tim gã vỡ đôi, chẳng còn thứ gì trước mắt, Jeon Jungkook biến mất... Biến mất.
"Tất cả tan tành rồi chẳng còn gì níu lấy cho tôi. Hóa ra trước giờ là tôi đang tự ảo giác bản thân mình"
Gục xuống gã bịt hai đôi tai mình lại, vì giờ đây lòng gã đau nhói, trái tim gã vỡ đôi, chẳng còn thứ gì trước mắt, Jeon Jungkook biến mất... Biến mất rồi.
*Rầm
Chiếc xe tải chạy ngang cán vào thân gã, gã ta lăn ra và nằm dưới đất thảm thiết... Nước mắt rơi, đầu gã chảy đầy máu, tóc rối bù cùng bộ quần áo nhơ nhác... Xem kìa giờ phút chết tới rồi mà gã ta vẫn cười, coi sao nụ cười gã chua chát thế, mặn hệt như vị cay trong mắt gã.
Vậy thì rốt cuộc gã ta sinh ra là vì gì... Vì thứ gì chứ?
.
.
."Taehyung"
.
.
Bỗng dưng đang mơ màng gã ta nghe thấy tiếng gọi... Tiếng gọi sao thân quen quá có phải là Jungkook không... Và sau đấy từ từ gã ta mở mắt, gã thấy trước mắt mình là một bầu trời trắng xóa.
"Đây là đâu chứ..."
"Kim Taehyung"
Ngước mặt lên hắn nhìn thấy ngài. Ô là Chúa vậy gã ta đang ở thiên đường sao. Nghĩ rồi gã vội vã quỳ xuống lần này gã ta thành khẩn ánh mắt gã đầy quyết liệt.
"Ôi ngài ơi... Ngài ơi Jungkook của tôi ở đâu vậy ngài ơi!"
"Nó sao... Jungkook không phải là người nó chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra..."
"Ngài ơi sao lại làm thế với tôi chứ..."
"Chẳng phải ngươi luôn than rằng chẳng ai yêu thương ngươi hay sao... Ta làm vậy cũng chỉ do ngươi cầu khẩn đấy thôi"
"Nhưng nó tàn nhẫn quá... Tôi đau quá ngài ơi xin hãy trả Jungkook cho tôi"
Vừa nói gã ta vừa thành khẩn, gã đau quá gã chỉ muốn gặp lại cậu dù chỉ một chút, hoặc hãy để gã tan biến như một ảo ảnh, vì giờ đây gã ta chỉ muốn cùng cậu là những ảo ảnh xinh đẹp luôn có nhau.
"Được rồi nếu như ngươi muốn..."
.
.
______
Bíp
Tiếng máy trợ tim vang lên, một đường thẳng dài liền chạy ra khiến cho các bác sĩ và y tá ngán ngẫm họ hốt hoảng và bắt đầu làm mọi cách nhưng có lẽ ông trời định rồi gã Kim chẳng qua khỏi nổi đêm nay, gã Kim đã qua đời. Gã đã chính thức ra đi.
Gã qua đời rồi... giờ đây xác gã đang nằm dưới mồ chôn nhưng linh hồn gã lại là thứ vô hình cố gắng đi tìm kiếm lại những kí ức vỡ của gã và cậu...
Câu truyện về gã điên Kim và một cậu Jeon... Hai kẻ ảo ảnh lởn vởn tìm nhau nhưng mãi chẳng thấy, rồi ta khao khát cầu khẩn biết mấy, đến đâu thì cũng chỉ là một cái giá vô hình cho sự than vãn.
_End_
______________________
Sieglinda :33
cảm ơn mọi người vì đã ngồi đây đọc một quả fic nhảm của tui :"> tui biết nó còn nhiều sai sót nhưng rất cảm ơn mn đã cùng tui đồng hành trong thời gian qua :Đ
nhân tiện chúc mừng 23/11 haaha ngày 2 anh bé sẽ cưới nhau :Đ ><.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top