Đông
trời trở lạnh rồi, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim của vũ thành đạt. dòng người đua nhau mua từng lớp khăn quàng cổ. giữ ấm cho thân ngày lạnh của đông,
ngô anh vũ chịu đủ rồi, vũ muốn có mối quan hệ với đạt lắm. nhưng vì cái danh oan gia ngõ hẹp, kể cả có mấy câu để nói để rằng. còn không có, mà hôm nào cũng chỉ nhận được mấy cái ánh mắt lườm đến cháy cả đầu vũ.
mãi bơ vơ một mình giữa tuyết trời lạnh cóng. lạc vào dòng suy nghĩ với đạt, muốn có một mớ tình với cậu. mà lại không thèm đeo cho mình một đôi giày đủ đàng hoàng, không khăn quàng cổ, không cả một chiếc áo mùa đông giữ ấm.
Bóp
cả bạt tay đập mạnh vào sau đầu vũ. đến mức cậu đang trong trạng thái xuất thần, lại hoàn hồn giật mình nhìn xung quanh.
" đông trở lạnh rồi sao còn ngồi đây? "
cậu lờ mờ nhìn lên, là đạt. sao đạt lại quan tâm cậu thế này?
" cậu quan tâm tôi à.. "
" có điên không? trời lạnh vậy, mà không lấy một chiếc áo ấm. quan tâm cái gì chứ, im đi.! "
" nếu đạt không quan tâm vũ, thì có lẽ đạt đã chạy xa đi mà lờ vũ đi rồi mà, đạt đừng điêu nữa "
cậu nhe răng cười ranh mãnh, đạt câm nín. mắt đảo quanh, rồi lại nhíu mày lại.
nếu vũ là dân chơi thả phanh không sợ không ai dính thính. chỉ sợ đạt ngại mà không tự nhận
" cậu biết không? tôi lần đầu thấy cậu như thế này đấy. ngại ngùng, không biết răng đe câu nào với tôi. "
cánh tay lạnh ngắt của cậu, chạm vào hai bên tay ấm nóng của đạt. cậu rít lên một tiếng vui vẻ, cù tay vào sâu hơn. cố giấu cả cơ thể vũ vào thân hình của đạt.
cậu kéo khẽ cơ thể của oan gia. mũi cậu thoả thích vùi đầu vào lớp áo dày dặn giữ ấm cho cơ thể,
bỗng nhiên. tay đạt mạnh bạo giật đầu của vũ ra.
" cậu là gay à? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top