Day 7
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ࣪ ˖☆ ࣪⭑┆ ݁˖ .☆ . ݁ ˖
☆⊹ ࣪ ┆ ˖ ࣪ ⊹ ࣪ ★ ⋆.˚ ⊹ ࣪
࣪ ˖⋆˚★ ₊ ⊹ ࣪˖ ࣪ ₊ ࣪ ˖ “Về nhà người thương”
. ݁ ⊹ ࣪ ˖ ࣪ ˖
. ݁ ݁
.
.
Liêm bê bọc chả rươi còn nóng, tay trái xách một túi bánh mì nướng mỡ hành, bước chân lạch bạch lên từng bậc cầu thang. Cậu huýt sáo nho nhỏ, gõ cửa phòng 502 ba cái.
Cạch.
Cửa mở ra. Là Khiêm, với mái tóc rối và cái áo thun oversize in chữ "stay soft, idiot mouse"
Liêm nhìn cái áo rồi bật cười
"Áo em mua tặng, anh mặc hoài không chán hả?”
Khiêm nhún vai
"Ừm, vì anh là 'Idot mouse' của em mò, không phải sao?"
Liêm ứa tim, bước vào luôn không nói gì thêm. Tim lâng lâng như sắp nổ tung tới nơi
.
Căn phòng trọ nho nhỏ, nhưng thơm mùi nước giặt, mùi bánh gạo, và mùi hai người quấn nhau suốt mấy tháng nay. Bữa nay không có dịp gì đặc biệt, chỉ là cuối tuần của hai người, chỉ là Liêm rảnh, chỉ là Khiêm nhắn
Khiêm nghee
Tối nay rảnh mò đúng không?
Về nhà nhé
Liêm đọc tin, dừng một chút rồi hỏi lại trong kiểu ngơ ngác lắm
Liêm yêu ơi
ủa hả? Từ từ đã, ý anh là về trọ của anh hỏ?
Khiêm nghee
Ừmm đúng rồi á
Liêm yêu ơi
chứ không về nhà em hả?
Khiêm nghee
Không.
Ý anh "về nhà" ý
tức là về với anh.
Liêm chết đứng 0.5 giây, rồi choàng tỉnh sau cơn mê sảng. Xong rep lại một câu ngay lập tức
Liêm yêu ơi
Dạ uki
Và rồi tối đó, cậu đứng ở đây, với đồ ăn và ánh mắt sáng như con cún sắp được chủ khen.
.
Khiêm trải mền, bật quạt, mở nhạc nhỏ..Liêm mở hộp chả rươi, bẻ đôi bánh mì, cắm ống hút vô ly sữa đậu nành. Cả hai cùng ngồi xuống sàn, lưng tựa mép ghế sofa, chân gác lên nhau như đã sống cùng mười năm rồi vậy.
Liêm vừa nhai vừa nói
"Em thấy mình hợp nhau ghê á."
"Chắc do em thích ăn, anh thích nấu."
"Không phải. Do em thích anh."
Khiêm khựng. Rồi nghiêng đầu, cười tít mắt. "Anh cũng vậy."
.
Sau khi ăn xong, Khiêm gom dọn, còn Liêm thì ôm chăn ngồi cuộn tròn, mắt dõi theo từng động tác của anh như cún nhỏ dòm chủ nấu ăn.
Tới lúc đèn tắt, hai người nằm song song, trán chạm trán, chỉ nghe được tiếng thở đều của nhau.
Liêm đột nhiên hỏi:
"Anh Khiêm.."
"Hả?"
"Chỗ này.. thiệt sự là ‘nhà’ được không?"
"Với anh thì được."
"Còn với em á, nhà là nơi có người chịu hôn mình mỗi tối trước khi ngủ."
Khiêm không nói gì. Chỉ nhích lại gần.
Rồi hôn lên trán Liêm một cái rất nhẹ.
"...Vậy giờ em có nhà rồi nha, không vô gia cư nữa" anh thì thầm.
Liêm cười khúc khích, tay quàng qua người anh. Tay ôm chặt lấy mà không thèm buông, Liêm ghì anh xuống. Hôn chùn chụt mấy cái liền lên mặt anh.
.
Tối hôm đó, giữa một phòng trọ nhỏ xíu, hai cá thể nho nhỏ ôm nhau ngủ như chưa từng có ai rời ai. Không còn "nếu như", không còn "giận nhau nữa", không còn "chờ tin nhắn".
Chỉ còn một thứ duy nhất "Em về rồi nè. Mình về nhà rồi."
.
End 7 days<33
Challenges của hội người mới yêu, lúc đầu là định ém luôn. Tuần sau đăng, cơ mà không nghĩ Khiêm bị loại.. 💔 cứ nghĩ sẽ là Liêm cơ. Pick của tôi, nên tôi xót. Nên thôi đăng luôn, chữa lành cho cả nhà 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top